Chapter 20
''MATEO CÓ VẺ LÀ MỘT chàng trai tốt đấy,'' Jessica bảo, đưa tôi về nhà.
Thời gian bên cạnh Jessica và Melissa trôi qua nhanh chóng làm sao. Tôi chưa từng cảm thấy thoải mái và vui vẻ thế này lâu lắm rồi, và như thể tôi đã tìm thấy một mảnh ghép bị mất trong bức xếp hình của mình vậy. Sự vui mừng tột cùng tràn ngập lấy tôi, thổi hồn vào cuộc sống cùng nụ cười vĩnh cửu.
Tôi cảm thấy như mình cuối cùng đã thuộc về nơi nào đó, đây là cảm xúc đã đánh mất từ lâu bởi chỉ có Kayden mới có thể khiến tôi cảm thấy tuyệt vời như thế này.
''Cậu ta tốt, nhưng tớ chẳng biết nên làm gì cả.''
''Tại sao thế?''
Mateo dễ thương và chỉ thế thôi, nhưng sự ngờ vực nơi tôi đã khiến tôi không thể tin rằng cậu ta bị thu hút bởi tôi. Ngay cả nếu thật sự là thế thì, tôi cũng chả biết gì về mấy gã con trai. Cậu ta nổi tiếng và có kinh nghiệm, còn tôi chỉ là một kẻ vô danh. Cậu ta thực sự nằm ngoài tầm tay của tôi.
''Bởi vì tớ không có kinh nghiệm với mấy ông con trai.'' Tôi thực sự ngượng ngùng khi nói những lời này. ''Nếu như tớ tự làm mình xấu hổ trước mặt cậu ta thì sao? Nếu như cậu ta không thực sự nghiêm túc với tớ?''
''Tớ nghĩ cậu nên cho cậu ấy một cơ hội. Cậu không thể biết nếu không thử. Bên cạnh đó, nếu cậu làm bạn gái của cậu ấy, có thể Hayden sẽ không chì chiết cậu nữa. Mateo sẽ bảo vệ cậu.''
Ôi không. Tôi thậm chí còn không đưa Hayden vào cuộc bàn luận này. Bởi vì hắn rất kiểm soát và trở nên ám ảnh, tôi sẽ thật ngu ngốc nếu không nghĩ đến việc hắn sẽ phá hoại tôi và Mateo. Hắn đã cảnh báo tôi không được giữ thông tin liên lạc với gã trai nào hoặc hắn sẽ khiến họ trả giá, thế nên hình phạt của hắn sẽ là gì nếu tôi có một người bạn trai cơ chứ?''
Cái nắm chặt từ Hayden quá mạnh mẽ, quá đỗi đau đớn. Nếu như tôi quyết định hẹn hò thử với Mateo, liệu tôi có phải giấu cậu ta trước Hayden không? Tôi sẽ phải giấu mối quan hệ của mình đi ư?
''Đó là nhà của tớ,'' Tôi bảo Jessica và chỉ vào nó.
Cô ấy đỗ xe trước nhà tôi và há hốc khi nhìn về hướng căn nhà của Hayden. Tôi quay về hướng cô gái đang nhìn và trông thấy Hayden và Blake đang quay xe trên đường chạy của hắn.
Blake đang dựa vào mui xe của chiếc Dodge Challenger màu đỏ của hắn, đường viền của phần trên cơ thể cuồn cuộn đó ẩn hiện dưới cái áo T-shirt đen bó sát. Hayden cũng trong tư thế dựa vào mui của con xe Chevrolet Camaro màu đen, được đỗ kế bên xe của Blake.
''Blake Jones?'' Jessica nói nhỏ, mặt mũi trở nên tái nhợt. Biểu cảm mãnh liệt đó làm tôi nhớ đến tôi mỗi khi đối mặt với Hayden. Cô ấy đã sợ hắn đến thế rồi sao? Có vẻ như nhận lời đưa về nhà từ cô gái không phải là một ý tưởng tốt rồi.
Cô ấy thu nhỏ lại trên ghế ngồi. ''May mắn thật.''
''Tớ xin lỗi. Họ thường đến nhà hắn chơi, thế nên...Dù sao thì, cám ơn cậu vì đã đưa tớ về nhà. Tớ đã có một thời gian rất vui hôm nay.''
''Tớ cũng thế. Melissa thật ngầu làm sao.''
''Thật sao? Cậu không thấy cậu ấy nói nhiều quá à?''
''Tớ thích những người lắm lời. Tớ không cần phải suy nghĩ quá nhiều về việc nên trò chuyện gì khi chơi với họ.''
Một tiếng cười khúc khích thoát ra từ môi tôi. Thật đấy, trò chuyện với Melissa chẳng bao giờ chán cả.
Blake nhận ra chúng tôi đầu tiên và nói gì đó với Hayden. Ngay lập tức, Hayden xoay người lại, và ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Hắn ta trả lời Blake, đôi mắt đó không rời khỏi tôi.
''Cậu sẽ ổn chứ?'' cô hỏi tôi.
''Tớ sẽ phải thế thôi. Đừng lo lắng, tớ quen rồi.''
Đó là một lời nói dối. Không ai có thể quen với việc những kẻ hành hạ mình cả.
''Gặp cậu ở trường,'' Tôi bảo và rời khỏi con xe của cô. Blake rời khỏi chỗ ngồi và bước về phía chúng tôi. Ôi không. Không phải bây giờ chứ.
''Xin cậu, chạy đi trước khi hắn ta đến,'' Tôi bảo cô, nhưng cổ chẳng hề chú ý đến tôi. Cô nhìn chằm chằm vào Blake, đông cứng lại.
Hắn băng qua đường và đứng trước chiếc xe Mini Cooper của Jessica. Hắn ta thậm chí chẳng hề nhìn tôi, trừng mắt với Jessica. Hắn đá tấm chắn trước xe.
''Tao ngạc nhiên vì mày có thể nhét cái mông bự chảng vào cái lon này đấy.''
Tôi rùng mình, giận dữ vì hắn bắt nạt Jessica. ''Đừng có nói với cô ấy như thế.''
Hắn quay đầu về phía tôi. ''Còn mày thì là gì? Luật sư của nó à? Kể từ khi nào mà nó bị câm và không thể tự mình lên tiếng chứ?''
''Tôi là bạn của cổ.'' Tôi nhận thấy Jessica đang run rẩy. Khuôn mặt trắng bệch như tấm ga trải giường.
''Aww ngọt ngào làm sao. Hai kẻ thua cuộc thật sự hợp nhau đấy.'' Hắn đi đến cửa lái xe và tựa khuỷu tay lên khung cửa sổ để mở. ''Tại sao mày lại không bước ra? Có phải mày bị kẹt nên không thể cử động được chút nào không?''
Jessica giữ yên lặng, và tôi càng giận điên người hơn khi Blake cứ hành hạ cô gái như thế này. Tôi không muốn chỉ đứng đây và chẳng làm được gì hết.
Tôi đi vòng qua chiếc xe, đối mặt với hắn. ''Im lặng đi. Đừng hành hạ cô ấy nữa.''
Ánh mắt hắn trở nên sắc như dao. ''Cái chó má gì thế?''
Hắn giằng lấy cánh tay tôi và ném tôi vào cửa sau. Cơn đau trào lên cột sống, kéo tôi vào một cơn choáng váng. Tôi không thể di chuyển bởi vì Blake ép tôi vào con xe, và nỗi sợ hãi tăng lên cao.
''Đừng có nói với tao như thế,'' Hắn gầm gừ với tôi, sự tàn độc trong từ ngữ của hắn khiến tôi run rẩy và nhắm chặt đôi mắt lại. ''Nhìn tao này!'' Hắn đẩy tôi vào con xe lần nữa, tạo nên một con sóng đau đớn khác, và tôi bắt gặp ánh mắt hắn, rực lửa.
Tôi có thể cảm nhận được những vết bầm đang hình thành ở nhiều phần trên cơ thể tôi. Cái nắm của hắn trên đôi vai tôi quá mãnh liệt, và tôi không thể thoát ra được. Sức lực của tôi, hay đúng hơn là không nhiều, không thể so sánh được với một tí sức mạnh từ hắn.
''Mày là thứ rác rưởi. Mày là một kẻ vô danh. Tao sẽ làm bất cứ điều gì tao muốn, và mày không được nói một từ nào về nó cả! Hiểu chưa, con khốn?!'' Tôi không thể ngăn mình không run rẩy, căm ghét bản thân vì đã cho hắn thấy được hắn làm tôi kinh sợ đến thế nào.
Jessica lao ra khỏi chiếc xe. ''Xin anh, đừng làm đau cô ấy!'' Tôi có thể thấy qua khoé mắt rằng cô gái đang khóc.
''Tao không muốn thế. Tao thích làm đau nó đấy.''
''Xin anh!'' Cô chạm vào vai hắn, như thể cầu xin hắn hãy tránh xa tôi ra. Hắn rùng mình như thể thứ gì đã đốt hắn vậy, nỗi sợ lướt qua ánh mắt đó, và hắn buông tôi ra.
''Đừng chạm vào tao,'' hắn gào lên, nhào lên người cô. Hắn ta bắt đầu run lên mãnh liệt, các mạch máu ở cổ hiện rõ ra, làm Jessica và tôi sợ đến kinh người. Một tiếng còi cảnh báo trong đầu tôi đã tắt hẳn.
Blake thường có những hành vi tồi tệ này mỗi khi cơn tức giận chiếm lấy hắn, và mỗi lần như thế hắn ta trông có vẻ như mất hết lý trí và làm mọi người xung quanh thương tổn. Tôi đã trông thấy Hayden và Blake đánh nhau một vài lần, và chứng kiến nó thật sự kinh hoàng, tránh việc bị dính dáng. Trộn lẫn việc cảm xúc thất thường của Hayden cùng sự tức giận của Blake, và ta sẽ có một quả bom nguyên tử.
May mắn thay, Masen và Josh luôn ở đó để can thiệp và ngăn họ ra trước mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, nhưng còn giờ thì sao? Tôi phải làm gì để cản Blake bây giờ? Hắn sẽ làm tổn thương tôi và Jessica trong chớp mắt ngay.
Khi Blake tóm lấy Jessica, Hayden bước ra giữa họ và đẩy Blake lùi lại.
''Đi ngay,'' Hayden bảo Jessica, và tôi nhìn hắn với vẻ sốc. Hắn không có ý định bắt nạt cô ấy sao? Hắn sẽ thực sự để cổ đi ư?
Blake lườm Hayden. ''Mày làm gì thế, thằng này?''
''Rời đi ngay!'' Hắn ta nâng cao giọng, đủ làm cổ sợ để di chuyển.
Cô ấy nhìn tôi với vẻ hối lỗi trên khuôn mặt. ''Tớ thực sự xin lỗi.'' Cô ấy chạy đến chiếc xe của mình và lái đi trong giây lát.
Tôi bị bỏ lại một mình với hai ác quỷ này đây. Tôi nuốt khan.
''Tại sao mày lại xen vào?'' Blake nhăn nhó với hắn.
''Bởi vì mày biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mày để cơn tức giận chiếm lấy bản thân.''
''Chắc đó là mày nhỉ! Mày cũng phải đối mặt với cái chó giống như thế, nhưng chẳng ai giảng giáo cho mày cả!''
Hayden càng lúc càng trở nên giận dữ, sự căng thẳng hiện rõ. Tôi không muốn trở thành một phần của vụ đánh nhau giữa hai người họ, thế nên tôi lùi lại một bước, hy vọng có thể tránh đi mà không bị phát hiện.
''Mày đang thuyết giảng cho tao đó.''
''Có ai đó phải làm thế thôi. Tao đã chịu đựng cơn bốc đồng chết tiệt của mày suốt mấy năm qua, nhưng chẳng ai cho tao tự do cả.''
Tôi lùi lại thêm một bước.
''Im mẹ đi.''
''Sao chứ? Tao động vào chỗ nhạy cảm của mày sao, hả công chúa?''
Tôi quay gót để chạy đi, nhưng Hayden có giác quan rất nhạy, túm lấy cánh tay tôi và kéo tôi về phía hắn trước khi tôi kịp chạy thoát.
''Mày cần thư giãn đi,'' Hắn ta bảo Blake, giữ tôi sát bên hắn, cú nắm của hắn cứng như thép.
''Mày không phải vừa nói như thế chứ.''
''Có đấy, Blake, tao có đấy. Mày không thể đua xe khi đang như thế này được. Thế nên thư giãn đi!''
Blake lườm Hayden như thể hắn ta sẽ tung nắm đấm bất cứ lúc nào và cũng mang tôi theo. Tôi đang ở trong mắt xích giữa những chuyện sẽ xảy ra nếu như Blake để chúng tôi một mình, sức nóng nguy hiểm toát ra từ cơ thể Hayden. Một lúc lâu sau, ánh mắt đanh thép của Blake dừng lại ở tôi, lời hứa về việc bạo lực giữa họ trở nên quá rõ ràng, và tôi phải cố hết sức để không sợ hãi.
Ngạc nhiên thay, Blake lùi lại, giơ hai tay đầu hàng, và nhìn Hayden lần cuối. ''Được rồi. Như công chúa muốn.'' Hắn quay đi, đầy tức giận.
Tôi đã nghĩ Hayden sẽ nổi điên lên và tấn công Blake từ phía sau, nhưng hắn chẳng làm gì để ngăn hắn ta lại cả. Thay vào đó, hắn hướng sự chú ý lên tôi.
''Tại sao cô ta chở cô về nhà?''
''Lần cuối cùng tôi kiểm tra, thì anh không phải bố tôi. Tôi không cần phải báo cáo với anh.''
Tôi giằng tay mình ra khỏi hắn, phóng thẳng về phía nhà, nhưng ngay khi tôi vừa qua đường, thì hắn đã tóm được tôi và kẹp chặt tôi sát vào cơ thể hắn. Hắn vòng một tay quanh eo tôi và đặt tay kia sau cổ, giữ yên lấy tôi. Tôi vùng vẫy khỏi hắn hy vọng mình có thể thoát ra, nhưng hắn quá khoẻ so với tôi, và nỗi sợ chiếm lấy tôi. Tôi chuẩn bị tinh thần cho những gì hắn sắp sửa thực hiện.
''Cô thực sự hành xử như một con khốn mấy ngày gần đây đấy.'' Hắn bắt đầu gõ gõ ngón tay lên bụng tôi, tạo nên một cảm giác dễ chịu, bay bổng trong dạ dày tôi. Ngực tôi thắt lại, làm tôi bối rối.
Không, tôi chắc chắn đó không hề dễ chịu chút nào. Đó là nỗi sợ hãi.
''Cô làm tôi khó chịu hơn bao giờ hết. Cô muốn sự chú ý của tôi đến thế cơ à?''
''Thả tôi ra.''
Tiếng cười của hắn mang ý trừng trị đến đôi tai tôi. Hắn thích chuyện này. Những ngón tay ấm áp nơi hắn di chuyển lên phần cổ và vuốt ve làn da ở đó, tạo nên những cơn rùng mình, và tôi chẳng biết thứ gì làm tôi cảm thấy bệnh hoạn hơn nữa - là hắn đang đùa giỡn với tôi thế này, hay cơ thể đang gửi những tín hiệu khó hiểu.
''Tôi nghĩ cô có đấy. Mạch cô đập loạn xạ như điên và cô thở nhanh hơn.''
''Đó là bởi vì tôi sợ anh.''
''Tôi không nghĩ thế. Với lại, tôi chưa làm gì hết, em yêu à.''
Em yêu? Cái quái gì đang xảy ra ở đây thế? Đây không phải Hayden mà tôi quen biết. Hắn chưa bao giờ giữ tôi gần thế này hay gọi tôi như thế cả. Có phải đây là chiến thuật của hắn không?
Việc không thể nhận ra ý định của hắn khiến tôi trở nên cảnh giác hơn. Có thể chắc chắn một điều. Trò ôm ấp giống những cặp tình nhân này thực sự là trò chơi độc ác của Hayden. Một trò chơi mà tôi luôn luôn thua trận.
''Anh không làm gì ư? Anh vừa bóp cổ chỉ cách đây một tuần đấy, Hayden! Đi chết đi!''
Tôi vùng vẫy chống đối hắn, cố giải thoát bản thân, nhưng hoàn toàn vô dụng. Hắn chỉ tăng thêm áp lực lên eo tôi, kéo tôi sát vào cơ thể hắn, và tôi có thể cảm thấy trái tim hắn đập nhanh. Hơi thở nơi hắn tăng lên, và một nỗi sợ khác chiếm lấy tôi. Không phải nỗi sợ từ Hayden, mà là nỗi sợ từ chuyện này - cái cảm giác đang lấp đầy và bao vây lấy tôi, làm tôi muốn được ở trong tư thế này. Việc này...việc này thật không bình thường chút nào.
Tôi nhắm chặt đôi mắt mình lại một vài giây, tâm trí tôi trống rỗng khi một thứ xúc cảm vô hình xoáy vào ngực. Đôi môi hắn thoáng chạm vào vành tai, đặt nhẹ một nụ hôn phớt, và tôi rùng mình. ''Địa ngục là nơi em phải ở đấy, em yêu à, và tôi rất vui nếu có thể cho em những chuyến ghé thăm không hề dễ chịu đấy,'' hắn ta thì thầm và thả tôi ra.
Tôi bị kéo về thực tại tàn nhẫn, sự mờ mịt trong tâm trí tan biến ngay lập tức. Tôi thậm chí không thể đáp trả ánh mắt với hắn, cảm thấy mình có thể hành xử xấu hổ thế nào đó.
Không hề quay đầu lại, tôi chạy biến vào nhà và đóng sầm cánh cửa lại. Tôi nhảy hai bậc cùng một lúc, thúc đẩy bản thân vào phòng và nhốt mình trong đó mãi mãi.
Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc.
Mày không thể thư giãn được sao? Làm sao mày có thể để hắn ta biết mày tận hưởng nó dù chỉ một giây chứ?
Tận hương ư?
Cái quái gì thế, Sarah? Sau mọi chuyện hắn đã làm, mày hạ thấp mình đến mức để hắn hành hạ mày dễ như vậy à?
Tôi tiến về phía cái giường, và những giọt nước mắt nóng ấm trào ra, hơi thở của tôi trở nên dồn dập...
Hít thở sâu nào, Sarah.
Tiếng râm ran bắt đầu ở phía sau đầu tôi.
Thở chầm chậm nào, Sarah. Hãy bình tĩnh.
Tôi không thể! Tôi không thể đần độn như vậy được! Tôi-
Điện thoại tôi rung lên báo tin nhắn đến, và tôi giật mình, ngạc nhiên.
Tôi lấy điện thoại ra khỏi cặp sách và bấm mật khẩu. Tóc sau gáy dựng đứng lên khi tôi mở khoá nó. Thay vì nhìn thấy tên người nhắn, tôi thấy hai chữ. Số Lạ.
Ngón tay tôi đẫm mồ hôi khi lướt qua icon tin nhắn, chờ đợi tôi gom góp can đảm để mở nó ra. Tôi nuốt khan và bấm vào icon đó.
Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy qua cái màn hình nứt là tấm hình chụp lốp xe bị rạch của tôi ở lối vào, nhưng nó khác hẳn cái được đăng lên Twitter vì tấm này được Photoshop. Tấm hình cho thấy máu đang rỉ ra từ các vết rách và vương vãi trên vệ đường.
Tiếng gào thét rên rỉ trong cổ họng tôi khi tôi đọc lời nhắn dưới tấm hình, mọi thứ trong tôi đông cứng lại.
''Đây chẳng là cái thá gì so với những chuyện tao định làm với mày. Sẵn sàng đi vì tôi sẽ rạch cái bản mặt của mày sớm thôi.''
End chapter 20
NOTE: Go to hell có 2 nghĩa: đi chết đi và đi tới địa ngục. Thế nên lúc Hayden bảo địa ngục là nơi Sarah nên đến là thế đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top