Chapter 2
BA NĂM TRƯỚC
Nếu tôi có thể nhớ lâu nhất có thể, thì trường học là một địa ngục trần gian đối với tôi. Đám chung lớp bắt đầu bắt nạt khi tôi mới học tiểu học và chẳng có gì thay đổi khi lên cấp Hai. Cho dù tôi có ở ngôi trường nào đi nữa, mọi người đều ghét gỏng và dễ dàng thấy tôi như một con mồi béo bở. Tôi là con một với một bà mẹ đơn thân, đến từ một gia đình nghèo khó, và tôi mặc quần áo từ những cửa hàng tiết kiệm. Cho dù tôi có cố gắng giúp họ thích tôi thế nào chăng nữa, trở nên thân thiện và giúp đỡ họ khi cần thiết, đều là không đủ. Tôi chỉ là bị lợi dụng.
Giống như có ai đặt một tấm biển lên người tôi nói rằng ''Được sinh ra để bị bắt nạt.'' vậy.
Những người ''bạn'' ít ỏi mà tôi có không đủ tốt để ở lại và giúp đỡ tôi. Từng người họ nghĩ rằng mình cũng sẽ bị bắt nạt hoặc được cho là lũ thua cuộc chỉ vì họ chơi cùng với tôi.
Có vẻ như danh vọng có nhiều ý nghĩa hơn là tình bạn thực sự.
Tôi từ bỏ chuyện kết thêm bạn bè khi lên cấp Hai hay để họ chấp nhận tôi. Tôi trở thành kẻ bị bỏ rơi, và mọi người bắt đầu xem tôi như một cơn bệnh hoạn - để bị ghét hay phải tránh xa bằng mọi giá. Trò bắt nạt trở nên mãnh liệt từ khi đó.
Cách sống của mẹ tôi cũng chẳng giúp ích gì cho danh dự của tôi. Thực ra thì, chỉ làm mọi chuyện thêm tồi tệ hơn thôi. Những đám trẻ ở trường gọi bà là điếm và nghiện rượu rồi châm chọc tôi về chuyện không có bố. Tôi chẳng biết tí gì về bố mình cả vì tôi là sản phẩm từ một trong hằng hà sa số tình một đêm của mẹ tôi hàng năm qua, và ngay cả bà cũng không biết ông ấy là ai.
Chúng tôi luôn chuyển nhà liên tục, sang các thành phố khác. Có một năm chúng tôi chuyển chỗ ở tận ba lần. Mẹ tôi thường cãi nhau với chủ nhà vì trả tiền trễ hay thiệt hại tài sản, thế nên chúng tôi chưa bao giờ ở một chỗ được hơn hai năm trời cả.
Thỉnh thoảng chúng tôi có dọn vào ở chung với những người bạn trai của bà. Một số thì ổn, nhưng một vài người thì đúng là bọn khốn xấu xa lạm dụng mẹ tôi. Thi thoảng, tôi cũng ở trên dòng lửa ấy. Tôi sẽ bị đánh nếu tôi trở nên quá rắc rối, nếu tôi cố gắng bảo vệ bà khỏi những trận đòn, hoặc một vài người lên cơn tức giận về mọi thứ khi say xỉn.
Điều tệ hơn việc chung sống với một người nghiện rượu là ở chung với cả hai người họ. Lần đầu tiên tôi nhận những trận đòn nghiêm trọng ấy là khi lên tám tuổi. May mắn thay, tôi không hề nhớ trận đánh hay nỗi đau đớn. Mẹ tôi không để tâm vì bả cũng quá say xỉn để chú ý mọi thứ. Tôi không bao giờ có những vết bầm tím ở các chỗ mà quần áo không thể che phủ được, điều mà tôi rất biết ơn, bởi tôi không cần phải để tâm xem mọi người có thấy chúng hay không. Tôi quá xấu hổ và sợ hãi để nói về việc bị ngược đãi, và tôi cảm thấy sẽ chẳng ai giúp đỡ cả, thế nên điều tốt nhất tôi có thể làm là cố gắng trở nên vô hình.
Tua nhanh đến năm cuối cấp Hai khi những trận ngược đãi từ bạn trai của mẹ tôi trở nên trầm trọng hơn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn rầu và mắc kẹt như thế trong cuộc đời mình. Tôi ghét việc đến trường, và tôi ghét việc trở về nhà. Thực ra thì, chẳng có nơi nào để tôi gọi là nhà bởi vì tôi chắc rằng ý nghĩa của ''nhà'' không có những xúc cảm đớn đau, sợ sệt, tuyệt vọng và ngộp thở. Mọi người đáng ra nên cảm thấy an toàn khi ở nhà - nơi mà họ thuộc về - nhưng với tôi thì, nó chẳng khác gì một lâu đài trên không. Đối với tôi, nhà là sự hiện thân của bóng tối và điên loạn.
Đầu mùa hè trước năm lớp Chín, mẹ tôi bất chợt bảo tôi rằng sẽ chuyển từ New Haven đến quê nhà của bà. Bà nói rằng mình đã nhận được di chúc của ông ngoại rằng ông sẽ để lại nhà của mình cho chúng tôi ở Enfield. Nói rằng tôi đã sốc chẳng thể diễn tả được cảm xúc của tôi đâu.
Trước hết thì, tôi thậm chí còn không biết rằng ông ngoại Thomas của mình đã qua đời. Ông qua đời vì bệnh ung thư, một mình trong nhà của ông. Mẹ tôi và ông ấy chẳng bao giờ thân thiết với nhau. Bà là một con cừu đen trong gia đình vì bà là một kẻ nổi loạn, liên tục khinh thường ông bà ngoại, và không có nguyện vọng học đại học. Khi bà ngoại tôi qua đời, trước khi tôi chào đời, Patricia Decker rời khỏi Enfield để có một cuộc sống tốt hơn. Thật buồn khi nói rằng, phiên bản ''cuộc sống tốt hơn'' của Patricia Decker nghĩa là làm việc trong hàng loạt quán bar và nhà hàng, trông chờ sẽ có một ''con mồi'' với rất nhiều tiền - ai đấy mà bà có thể nương tựa trong suốt quãng đời còn lại.
Thứ hai là, thật siêu thực làm sao khi chúng tôi cuối cùng cũng có một nơi ở có thể gọi là của mình. Không thuê nhà, không có chủ đất, không có thời hạn. Chúng tôi có thể ở một chỗ lâu đến chừng nào mình muốn. Tôi cuối cùng cũng có một nơi có thể gọi là nhà.
Và thứ ba là, tôi có thể thử một lần cuối cùng để có một khởi đầu mới và kết thêm bè bạn. Tôi không có nhiều sự hy vọng lắm vì quá khứ đã cho thấy rằng mọi thứ vẫn như thế dù cho tôi có học trường nào chăng nữa, nhưng có thể - chỉ có thể thôi - trường trung học sẽ khác. Có thể chuyển đến Enfield sẽ là một sự thay đổi lớn lao. Một sự thay đổi cho điều tuyệt vời hơn.
ĐÓ LÀ ĐẦU THÁNG BẢY, nhưng buổi sáng ở Enfield hơi se lạnh hơn so với sở thích của tôi. Tôi mặc quần lửng và áo hoodie, gần như chẳng giúp tôi thêm tí ấm áp nào. Tôi rất dễ bị lạnh, ngay cả là vào mùa hè. Mẹ tôi cho rằng là do tôi quá gầy và chẳng có miếng thịt dính vào xương chút nào.
Cơ thể tôi chẳng có chút nào giống với mẹ vì bà gợi cảm và tôi thì ốm và gầy, và đó chỉ là mới bắt đầu để chỉ ra điểm khác biệt giữa chúng tôi thôi. Bà là một người phụ nữ thấp có mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh lá. Tôi thì cao và có đôi mắt nâu. Tôi chẳng giống bà chút nào - cả về ngoại hình lẫn tính cách.
Chúng ta đã tháo dỡ đồ nội thất từ xe tải cả buổi sáng. Khi chúng tôi đến nơi, tôi đã kinh ngạc khi thấy căn nhà của chúng tôi to lớn đến thế nào. Nó là một căn nhà hai tầng, lớn hơn hẳn so với căn hộ nhỏ và chật chội mà chúng tôi đã chung sống cho đến ngày hôm qua, đây là một sự thay đổi lớn đối với tôi.
Thật không may rằng, rõ ràng là chẳng ai thèm để tâm đến chuyện tu sửa nó hàng năm rồi, trở thành con mồi của thời gian. Nó trông cũ kỹ, suy đồi, và lớp sơn màu xanh nước biển ở bên ngoài đã phai nhoà ít nhiều. Lớp gỗ phần hiên nhà đã bị hư, đi cùng với lớp rìa cửa sổ đã nhàu nát, đôi chỗ còn đã tróc lớp sơn trắng. Nội thất thì chẳng có đỡ hơn và nó rất cần được lau chùi và sửa chữa. Chúng tôi dự định sẽ dành ra vài ngày sau đó cố gắng cải thiện nó với ngân sách có đôi chút hạn chế của mình.
Tôi cầm lấy một chiếc hộp to và nhấc nó lên rồi nhìn về phía chiếc xe tải, ghi nhớ rằng còn bao nhiêu hộp nữa cần được chuyển vào căn nhà của mình. Tôi vòng lại và bước vài bước chân, cố gắng ra khỏi con xe cùng với chiếc hộp vừa nặng vừa to này.
Tôi cố hết sức để nhảy xuống mà không làm rơi cái hộp, nhưng tôi đặt chân trái xuống quá nhanh và đầu gối tôi cong lại, làm tôi vấp ngã. Chiếc hộp rơi xuống với tiếng động lớn, trong khi tôi thì gần như không thể không ngã sấp mặt khi cố giãn tay ra xuống nền đất.
''Ouch!'' Đau đấy.
Tôi ngẩng đầu lên và đông cứng. Một cậu con trai đang đứng ở lề đường đi bộ, chăm chú quan sát tôi, và tôi cảm thấy gò má mình nóng lên. Tôi đang nhìn cậu con trai đẹp trai nhất mà mình từng thấy, và tôi thì không hề phóng đại đâu. Tôi đang hoàn toàn lẩn thẩn về cậu ta và tôi chưa bao giờ làm thế cả.
Câu ta cao, hơi cơ bắp, và có một khuôn mặt nổi bật. Mái tóc đen nhánh của cậu ta được cắt rất ngắn, và nó làm nổi bật vẻ khoẻ khoắn, đường cằm góc cạnh và cái cằm hẹp. Đôi môi đầy đặn của cậu ấy trông mềm mại và muốn được hôn, đầy mời gọi cái ý nghĩ thình lình hãy hôn cậu ta đi, làm những chú bướm trong dạ dày tôi sống động lại.
Điều thu hút tôi nhất là đôi mắt đen nhánh sáng suốt làm tôi có cảm giác chúng sẽ nhìn thấu được tôi vậy - về tất cả các suy nghĩ, nỗi sợ và ham muốn - vừa sợ hãi vừa háo hức cùng lúc. Cậu ta cứ nhìn tôi như thế, chẳng di chuyển chút nào cả.
Tôi rời cuộc giao tiếp bằng mắt của chúng tôi, thật sự cảm thấy xấu hổ, và vết hồng trên má tôi trở nên nổi bật hơn. Tôi đứng dậy, cố gắng nghĩ xem nên hành xử thế nào để bớt xấu hổ đi.
Khi tôi vừa mở miệng để nói gì đấy, tôi nhận thấy cái ánh mắt chế giễu trên khuôn mặt vô cảm của cậu ta. ''Cô thật ngu ngốc.'' Giọng cậu ta thẳng thừng nói. ''Cô còn chẳng biết cách để cầm một cái hộp thẻ đơn giản đến thế.''
Tôi thật sự sốc khi nghe khi nghe cậu ta xúc phạm mình như thế và nó làm tôi không thốt đượcnên lời nào cả. Hắn bước qua cái hộp, cái mà đã rớt xuống trên vệ đường, rồi bỏ đi mà không liếc nhìn tôi thêm lần nào nữa.
Hắn thậm chí còn không thèm hỏi xem tôi có làm sao không.
Hắn đúng là một thằng khốn.
CHÚNG TÔI DÀNH RA CẢ NGÀY để tháo dỡ chiếc xe tải, thế nên tôi vui mừng hơn bao giờ hết khi cuối cùng cũng xong việc. Việc tiếp theo trong danh sách cần làm của chúng tôi là mua những chiếc thùng sơn và sơn đồ đạc vào sáng ngày mai thế nên chúng tôi có thể thổi tâm hồn cuộc sống lại vào căn nhà này.
Có hai căn phòng ngủ trên tầng lầu. Căn phòng ngủ lớn nhìn ra được đường phố, trong khi cái còn lại, thì nhỏ hơn hẳn, nhìn thẳng vào căn nhà của người hàng xóm kế bên. Tôi chọn căn phòng thứ hai vì nó nhỏ nhắn và cho tôi cảm giác ấm cúng hơn, và tôi đã sẵn có vài ý tưởng về việc sơn tường thế nào và trang trí chúng với các bức vẽ của mình.
Tôi đang chết đói, và vì không có chút thức ăn nào trong nhà cả, thế nên tôi đành ra ngoài và mua nó. Tôi bước ra ngoài hiên nhà và dừng lại để hưởng thụ làn gió mát của buổi tối. Nó mơn trớn làn da tôi bằng những làn sóng dễ chịu, cho tôi sự yên bình mà lâu rồi không được cảm nhận, dụ dỗ tôi vào cái suy nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Mùa hè là mùa yêu thích nhất của tôi, và tôi không thể chờ đợi rằng mùa hè ở Enfield sẽ mang lại những gì đến với tôi.
Có ai đó làm tôi chú ý, và tôi nhìn thấy một cậu con trai cao lớn đang dựng chiếc xe máy sát vệ đường trước căn nhà của tôi. Trái tim tôi chững một nhịp khi tôi nhận ra đó là tên khốn hôm nay.
Tôi định chạy vào trong nhà khi hắn dừng lại, cuối cùng cũng nhận thấy tôi, và nở một nụ cười với tôi.
''Xin chào!'' Hắn vẫy tay với tôi.
Hắn vẫy tay? Hắn đang nghiêm túc đấy chứ?
Tôi đứng yên một chỗ, không chắc rằng mình có nên chạy đi hay không, ngó lơ hắn, hay chì chiết hắn đây. Mỗi lựa chọn đều có vẻ hấp dẫn cả.
Hắn dựng chiếc xe máy với chân chống và tiến lại gần chỗ tôi. ''Tôi nghe nói rằng có một gia đình mới sắp chuyển đến chỗ nhà Decker, thế nên tôi định đến để nói lời chào. Tôi là Kayden Black.''
Hắn chìa tay ra với tôi, mời một cú bắt tay. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào nó, trở nên tái mét. Tôi chắc rằng hắn đang muốn đùa giỡn với tôi.
Chúng tôi chỉ xấu hổ đứng đấy với cánh tay hắn thì vẫn chìa ra, chờ đợi tôi sẽ làm gì đó. Hắn gãi cổ với cánh tay còn lại. ''Erm, giờ chúng ta sẽ bắt tay chứ?''
''Tôi không thể tin anh được. Anh muốn bắt tay sau những gì mình đã đối xử với tôi sáng nay ư? Không may đâu đấy.''
Hắn rút tay lại và cau mày, tỏ ra bối rối. ''Tôi xin lỗi nhưng tôi không hiểu ý cậu.''
''Đừng có coi tôi như là con ngốc nữa!'' Tôi nâng giọng, và vẻ đỏ bừng tràn khắp mặt tôi. Tôi ghét các cuộc đối đầu. Mạch của tôi đập quá nhanh, và tôi chẳng mong muốn gì hơn là được quay vào trong nhà. ''Hôm nay, anh gọi tôi là con ngốc và chẳng thèm để tâm đến việc tôi có ổn hay là không!''
Cái cau mày của hắn trở nên rõ ràng hơn. ''Không, thực sự đấy, cậu đang nói về chuyện gì vậy?''
Hắn đang điên loạn đấy à? Có phải hắn tự nhiên bị mất trí nhớ không đấy?
''Tôi đang nói đến chuyện anh đã chế nhạo tôi về việc tôi bị ngã khi đang khuân cái hộp lớn đó đấy! Anh chỉ đứng đấy và gọi tôi là ngu ngốc vì không thể khuân được mấy cái hộp!'' Hắn trông như thể suy ngẫm ra được điều gì đó, nhưng tôi không muốn phí phạm thêm phút giây nào cho hắn nữa. ''Không, anh biết gì chứ? Quên nó đi.''
Tôi quay gót và trở vào trong hiên nhà, nhưng hắn bắt lấy cánh tay tôi, làm tôi dừng bước. ''Xin bạn, dừng lại đã.'' Tôi lướt nhìn hắn qua bờ vai, không thoải mái chút nào vì việc hắn ở quá gần và có động thái va chạm thể xác. Hắn mỉm cười. ''Cậu hẳn là đang nói về người anh song sinh của tôi rồi, Hayden.''
''Song sinh?''
Hắn thả tay tôi ra và mỉm cười tươi hơn nữa, để lộ ra hàm răng hoàn hảo. ''Đúng. Đừng quá để bụng nhé. Anh tôi có thể thô lỗ, nhưng tôi chắc ảnh không có ý gì xấu xa quá đâu.''
Có phải hắn đang trêu ngươi tôi không đấy? Hắn đã chế nhạo tôi hôm nay và giờ thì giả vờ rằng mình có một người anh song sinh? Tôi cẩn thận quan sát hắn, không chắc rằng mình nên làm gì. Đôi mắt hắn trông có vẻ chân thành và có gì đó khan khác. Chúng không sắc sảo và ảm đạm, nhưng rực rỡ với tia sáng và vui vẻ.
''Giờ thì chúng ta có thể làm rõ việc này, được chứ?'' Hắn chìa tay ra với tôi lần nữa. ''Tôi là Kayden Black, hàng xóm kế bên. Rất vui được gặp cậu.''
Tôi thốt ra một tiếng thở dài nhẹ nhàng, xấu hổ vì đã tấn công nhầm người. Khả năng để gặp một người có song sinh là bao nhiêu nhỉ? Chuyện đó không xảy ra thường xuyên lắm, nhưng nó chẳng giúp tôi bớt ngượng ngùng đi chút nào. Tôi đã trở thành trò hề cho cả hai anh em họ. Tuyệt thật.
Tôi kéo tóc mình ra phía sau tai, là thói quen của tôi mỗi khi lo lắng. ''Tôi là Sarah Decker. Rất vui được gặp anh.''
Tôi buông tay cậu ta ngay khi chúng tôi chào hỏi xong, hy vọng rằng cậu ấy sẽ không nhận ra bàn tay tôi đổ mồ hôi như thế nào. Mỗi khi tôi lo lắng thì, tôi đổ mồ hôi khá nhiều và đỏ mặt.
''Như tôi đã nói trước đó, tôi định sẽ đến nhà cậu và giúp đỡ nếu cần.''
Tôi không thích việc nhận sự giúp đỡ từ người lạ. ''Cám ơn cậu nhưng tôi nghĩ chúng tôi không cần thiết cần giúp đỡ như vậy đâu.''
''Này, đừng có lo lắng bởi vì tôi muốn giúp đỡ chứ. Chẳng có gì to tát đâu. Tôi rất thích được giúp cậu mà.''
''Được rồi, cám ơn nhé,'' tôi mạnh mẽ đáp, không chần chừ gì mà nhận lời giúp đỡ từ cậu ấy.
Có vẻ điều này không hợp lý đối với tôi cho lắm, bởi những trò bắt nạt thường xuyên làm tôi phải thận trọng với mọi người. Tôi không tin tưởng họ, và tôi chắc chắn sẽ không tin vào ai mà đề nghị giúp đỡ mình một cách dễ dàng như vậy. Nó giống như một trò chơi khăm vậy, nhưng tôi không thể nói với Kayden như vậy được.
''Được rồi, tôi sẽ không phí phạm thời gian của cậu nữa đâu.'' Cậu ta xoay vòng lại, chuẩn bị rời đi.
''Cậu không có làm phí thời gian của tôi đâu,'' Tôi nhanh chóng làm rõ ra. Tôi không muốn cậu ấy giải nghĩa cái phản ứng từ tôi là thù địch và hiểu lầm tôi như những người khác. Cậu ta có vẻ tốt bụng, nhưng làm bạn từ cái nhìn đầu tiên thì chẳng bao giờ là sở trường của tôi cả. ''Cám ơn cậu rất nhiều. Tôi rất cảm kích lời đề nghị của cậu.''
''Này, đừng lo ngại gì mà. Mọi thứ đều tuyệt thôi.'' Cậu ta trao tôi một nụ cười quá ư là hớn hở và quay lại chiếc xe máy của mình. ''Gặp cậu sau nhé.'' Cậu ấy vẫy tay chào tôi rồi bước vào trong nhà, đẩy chiếc xe máy sang một bên.
Tôi mỉm cười tươi và vẫy tay lại, thu hồi cảm giác tự hào đang lan toả lại trong lòng vì đã trò chuyện với một cậu con trai mà không hoàn toàn biến nó thành một cuộc thảm hoạ.
End chapter 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top