Chapter 19

ĐIỀU ĐẦU TIÊN TÔI LÀM khi về đến nhà ngày hôm qua là gọi cho Johns'Corner để câu chiếc Ford của tôi đến tiệm sửa. Rồi tôi nói chuyện với mẹ, hy vọng sẽ thuyết phục bà tin rằng vụ rạch lốp xe chỉ là một trò đùa cợt ngu ngốc. Bà dường như không bị thuyết phục cho lắm, nhưng bà cũng không muốn làm quá vấn đề lên. Bà chỉ muốn đảm bảo rằng tôi sẽ là người chi trả cho việc này.

Chuyện tôi không có cách nào khác là một sự thật đáng buồn. Mỗi khi nhắc đến vấn đề tiền bạc, tôi đều cảm thấy không thoải mái và ngần ngại hỏi xin tiền bởi bà luôn nhắc nhở tôi rằng đó là tiền của bà ấy, không phải của chúng tôi. Với tình hình này thì, tiền tích góp cho đại học sẽ biến mất nhanh chóng nếu tôi cứ phải chi trả cho mọi thứ.

Sau giờ học hôm nay, tôi đến viện dưỡng lão bằng xe buýt. Melissa đã ở đó khi tôi đến nơi, đứng cạnh chiếc xe của cô nàng. Đôi lông mày của cô gái hơi nhíu lại khi trông thấy tôi xuống chiếc xe buýt.

''Xe của cậu đâu?'' cô hỏi và cùng tôi đi vào trong.

Làm sao tôi có thể kể toàn bộ sự thật cho cô ấy biết mà không tỏ ra hoàn toàn là một kẻ thua cuộc được chứ? ''Um, tớ có một vài vấn đề với nó thế nên tớ để nó ở chỗ sửa xe rồi.''

''Uh-huh. Nếu cậu muốn thì, tớ sẽ chở cậu về nhà vậy.''

''Um, tớ có cuộc hẹn với bạn cùng lớp của tớ, là Jessica, sau giờ làm rồi. Chúng tớ sẽ đi uống cà phê.''

''Oh, được thôi.''

Có thể tôi sẽ mời Melissa đi cùng với chúng tôi vì đây là một cơ hội tốt để biết thêm về cô nàng hơn. Hy vọng là Jessica sẽ không phật lòng. ''Thế cậu đi cùng chúng tớ thì sao?''

''Tớ ư? Với cô gái Jessica đó và cậu?''

''Ừ.''

Cô nàng gãi đầu và quay đi, không chắc lắm, và làm tôi ngạc nhiên bởi tôi đã nghĩ Melissa luôn tràn đầy sự tự tin suốt 24/7. ''Cám ơn nhé, nhưng tớ không muốn làm phiền cậu-''

''Đừng lo lắng, không có đâu mà. Đi nhé, sẽ vui lắm đấy.''

Một nụ cười rạng rỡ vẽ trên khuôn mặt của cô nàng. ''Được rồi, nếu cậu chắc như thế.''

Một bất ngờ đang chờ đợi ở phòng khách, vì ông Jonathan đang trò chuyện với bà Adelaine, một góa phụ bảy mươi tuổi rất thích chơi trò Angry Birds trên chiếc iPhone của bà. Bà ấy thực sự rất tuyệt bởi mọi sở thích của bà điều là sự kết hợp giữa những điều mới lạ và cổ xưa. Bà thích nghe nhạc cổ điển và xem phim trắng đen, nhưng bà bị hút vào chiếc điện thoại. Phần lớn thời gian, bà ấy chỉ ngồi một mình trong góc, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trên tay và liên tục bấm nút.

Ngày hôm nay, bà ấy đã không còn nép mình trong góc phòng nữa, và đang trong một cuộc trò chuyện sôi nổi với ông Jonathan, và tôi không thể không nhìn họ chằm chằm với vẻ hoài nghi. Bà ấy trông có chút ngại ngùng, nhưng làn da tối màu đó có thể che giấu bất cứ vết hồng trên gò má nào. Tôi không biết điều gì làm mình ngạc nhiên nhất nữa - vẻ ngại ngùng của bà bên cạnh ông ấy hay là chuyện ông Jonathan đang mỉm cười.

''Ông ấy có thể cười rồi,'' Melissa thì thầm với tôi khi cô nàng nhận thấy họ đang ở cùng nhau. ''Tớ đã nghĩ ông ta không có cơ trên miệng để cười ấy chứ! Ông ấy chả bao giờ cười cả!''

''Tớ mừng vì cuối cùng ông ấy cũng có lý do để mỉm cười rồi. Tớ đã lo ngại rằng ông ấy sẽ không quen được với chốn này.''

''Họ trông dễ thương đấy. Và, nếu chúng ta bỏ qua sự thật họ đã già, đầy nếp nhăn, và còn có những vết nám loang lổ trên khuôn mặt như thể phô mai Swiss chứa đầy những cái lỗ-''

''Melissa!'' Tôi thì thầm và thét lên với cô nàng. ''Như thế không hay đâu đấy. Tôn trọng họ chút đi chứ.''

''Này, tớ đang thể hiện sự tôn trọng đấy! Tôi suy nghĩ một cách tôn trọng rằng họ hợp nhau vì cả hai đều già cả và xấ-''

''Ôi, yên lặng đi,'' tôi cắt lời cô nàng, tránh ra khỏi cô.

Tiếng cười của cô nàng theo sau tôi. ''Được rồi, được rồi! Tớ biết thế là xấu tính mà! Tớ xin lỗi!''

Vào buổi chiều, Melissa và tôi nghỉ một chút và đến chỗ sân trống trong nhà. Trò chuyện được một lúc, thì Mateo đến, và Melissa đưa qua đưa lại hàng lông mày của cô nàng với tôi, khuôn mặt nở một nụ cười tươi. Tôi gần như rên rỉ.

Tôi không thể quên được dòng tin nhắn của cậu ta. Chẳng thể nào khi cậu ta bảo rằng tôi dễ thương. Ugh. Cậu ấy hẳn phải đùa rồi. Tôi chắc đấy.

''Chào, các cô gái,'' cậu ta chào chúng tôi và làm tôi ngạc nhiên khi cậu tiến tới và thực sự hôn vào má tôi, sự tương tác đột ngột này làm tôi sững người. Cậu ta nháy mắt với tôi.

Tôi quay đi, gò má đỏ ửng. Cậu ta chắc chắn là đang đùa giỡn với tôi rồi. Bên cạnh đó, Melissa đã khẳng định rằng cậu là một tay chơi, và theo như tôi thấy thì, cậu không hề thiếu đi sự tự tin hay quyến rũ.

''Tuần vừa qua của các cậu thế nào rồi?'' Cậu hỏi chúng tôi. Melissa đáp lại bằng phong cách dí dỏm của mình, nhưng cổ họng tôi thì khô khốc khi đến lượt tôi trả lời.

Không tốt rồi. Tại sao tôi không thể nói chuyện trước mặt cậu ta được chứ? Tôi chắc chắn sẽ trông mờ nhạt hay đần độn.

''Um, mọi thứ đều tuyệt cả. Cũng vui.'' Giọng tôi phát ra như thể tôi là kẻ chơi thuốc nặng ấy.

''Nói đi,'' cậu ta lên tiếng và bĩu môi. ''Tớ đã xúc phạm cậu bằng tin nhắn đó hay là gì khác à?''

Ôi không. Tôi đã hy vọng cậu ấy sẽ không nhắc chuyện đó.

''Tin nhắn? Tin nhắn nào?'' Melissa chưa bao giờ tỏ vẻ tò mò đến thế.

''Cậu đã không trả lời hai tin nhắn tớ gửi tối hôm đó, thế nên tớ nghĩ rằng cậu giận tớ.''

Melissa nhướng mày với tôi. ''Cả hai lận à?''

''Ừ,'' tôi đáp lại, bị sa vào lưới.

Vì tôi đã không trả lời tin nhắn đầu tiên, Mateo đã gửi một cái khác hỏi rằng tôi có ổn không. Tôi đã quá ngạc nhiên và lo lắng khi khi nhìn thấy những lời nhắn đó nên tôi đã nhát gan rồi không nhắn lại cho cậu ấy. Tôi chưa từng nhận được lời nhắn nào như thế từ một chàng trai bao giờ cả, thế nên tôi chẳng biết phải cư xử như thế nào. Chơi an toàn và ngó lơ cậu ta có vẻ là điều tốt nhất, nhất là khi tôi còn chẳng chắc cậu có ý như thế thật không.

''Mateo đã nhắn tin cho tớ hôm Chủ Nhật vừa rồi. Tớ xin lỗi, Mateo à, tớ chỉ ngủ quên thôi.''

Melissa đảo mắt. ''Thường thôi. Cô ấy cũng như thế với tớ từ lúc bắt đầu đấy. Không thực sự phản ứng nhanh nhẹn lắm, phải không?''

Tôi nhún vai. ''Tớ rất xin lỗi, các cậu à.''

''Thế thì tại sao cậu không nhắn tin lại ngày hôm sau chứ?'' Cậu ta tiếp tục hỏi, không chịu bỏ cuộc.

Tôi đỏ mặt. Chết tiệt thật. ''Um, tớ quên mất.'' Thứ giải thích chán ngấy nhất trong tất cả các lời giải thích. Không, đó còn không được gọi là một lời giải thích nữa cơ mà. Nó trông giống như là một lời nói dối khá lớn hơn. Tôi thực sự không giỏi giai tiếp với mọi người rồi.

Cậu ta khoanh hai tay trước ngực. ''Được rồi. Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa nếu cậu cảm thấy đó là vấn đề lớn.''

Làm sao tôi có thể bảo cậu rằng nhắn tin với các chàng trai không phải là sở trường của tôi được chứ? Kể từ hồi còn học tiểu học, tôi đã bơ vơ, là một kẻ đơn độc mà đám con trai chả thấy thu hút. Sự nghiêm túc đó đã ăn mất lòng tự tin của tôi, nhưng tôi không thể kể chuyện này cho Mateo và Melissa nghe được. Tôi không muốn họ thương hại hay ghét bỏ tôi chỉ vì tôi có điều gì đó bất thường.

''Ổn mà. Cậu có thể nhắn tin cho tớ nếu cậu muốn, Mateo à. Tớ sẽ...Tớ sẽ trả lời mà.''

Khoé miệng cậu ta cong lên, nhưng rồi cậu cau mày. ''Dù sao thì, tớ cũng có tìm cậu trên Facebook.''

Tôi rùng mình. ''Cái gì?''

''Tớ tìm thấy tài khoản của cậu, nhưng tớ nghĩ đó không phải là cậu.'' Cậu ta ngừng lại chốc lát, cẩn thận quan sát tôi. ''Như thể ai đó đã giả mạo tài khoản của cậu ấy.''

''Chà! Thật ư?'' Melissa há hốc nhìn cậu ta, rồi quay sang tôi. ''Có thật vậy không? Cậu có biết về việc này không chứ?''

Tôi hít một hơi sâu, cảm thấy gò má mình bốc lửa. Tôi chẳng rõ mình nên cảm thấy xấu hổ hay tức giận nữa.

''Cậu đã thấy những gì?'' Giọng nói tôi sắc bén hơn tôi dự định.

''Không có gì nhiều-''

''Cậu đã thấy những gì?'' Tôi lặp lại to hơn. Cả hai đều há hốc nhìn tôi. Tôi cũng ngạc nhiên bởi phản ứng gay gắt của mình, nhưng lúc này tôi chẳng để tâm nữa, càng lúc càng tức giận hơn.

''Tớ nhìn thấy những tấm hình dơ bẩn và đoạn video. Tớ thậm chí còn tìm thấy một vài tấm hình về một cái lốp xe bị rạch nát đăng tải trên Twitter...'' Cậu ta thu hẹp mắt về phía tôi. ''Cậu thì trông không sốc.''

Tôi nhắm mắt lại và hít thở sâu. ''Đó là bởi vì tớ không như thế.''

Họ chăm chú nhìn tôi, muốn biết nhiều chi tiết hơn, nhưng tôi không muốn cho họ biết thêm tí gì hết. Bên cạnh đó, nếu tôi kể về chuyện bắt nạt thì tôi sẽ bật khóc mất, và chẳng đời nào tôi muốn rơi nước mắt trước mặt họ cả.

''Chuyện gì thế, Sarah? Tại sao chúng lại đăng tải mấy tấm hình và đoạn phim đó?''

''Cậu thì nghĩ sao, hả Mateo?'' Tôi nạt cậu ta. ''Có vài người rất là xấu tính và thích hành hạ kẻ khác. Không khó để đoán ra đâu.''

''Cậu có báo cáo chúng không?''

''Báo cáo cho ai cơ?''

''Báo cáo những tài khoản đó và những người phía sau đó cho bên cảnh sát.''

''Không. Tớ không có.''

Họ thực sự không hiểu, phải không? Họ không thể hiểu rằng người bị bắt nạt nhận thấy việc nói lớn rằng mình bị bắt nạt và buộc tội thủ phạm khó khăn đến mức nào. Với một số người - đặc biệt là những ai chưa trải qua việc bị bắt nạt bao giờ - chuyện này nghe có vẻ dễ dàng, nhưng tất cả những gì tôi muốn là có một cuộc sống bình thường, chứ không muốn làm mọi việc phức tạp hơn nữa. Tố cáo những chuyện này không chỉ khó khăn, mà còn làm mất thể diện nữa.

Nếu tôi đến chỗ cảnh sát, thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo chứ? Họ sẽ xoá bỏ những tài khoản đó, trừng trị những kẻ đứng sau, và bởi vì chúng chỉ là trẻ vị thành niên, chúng sẽ bị trừng phạt thích đáng đến mức nào? Với lại, việc tạo một khoản mới cũng dễ dàng khi cái cũ bị xoá mất. Bắt nạt qua mạng không thể bị kiểm soát được, nhất là vì mọi thứ đều được ẩn danh.

Sau tất cả, việc báo cáo đó chỉ khiến tôi tổ thêm nhức đầu. Ai sẽ đảm bảo cho tôi rằng chúng sẽ không bắt nạt tôi nhiều gấp đôi khi tôi báo cáo với cảnh sát cơ chứ? Tôi sẽ sống trong sợ hãi vì sự trừng phạt từ chúng, và việc Hayden trừng trị tôi cũng là đã quá đủ rồi.

Tôi không tin tưởng ai cả, và tôi không thể tin vào cảnh sát.

Tâm trí tôi bị xáo trộn đến mức nào thế?

Tôi đứng dậy, thật sự muốn được rời đi. ''Cậu chẳng có quyền nào để tìm kiếm tớ cả.''

Mateo giật lùi lại, cái cau mày trên khuôn mặt trở nên rõ ràng hơn. ''Gì cơ? Cậu nghiêm túc đấy á?'' Cái cách cậu nhìn tôi làm tôi nhận ra bản thân đã phản ứng thái quá, nhưng đã quá trễ để rút lại rồi.

''Tại sao không chứ, Sarah? Lần cuối cùng tớ kiểm tra, việc tìm kiếm ai đó trên Facebook là hoàn toàn hợp pháp và bình thường. Tớ muốn trò chuyện với cậu. Đó là một tội ác à?''

''Tại sao?''

''Ý cậu ''tại sao'' là thế nào?''

''Tại sao cậu muốn trò chuyện thêm với tớ?''

Melissa vỗ vào trán cô nàng như thể tôi đã hỏi một câu hỏi hoàn toàn ngu ngốc ấy. Mateo quay ánh mắt sang chỗ khác, cảm thấy không thoải mái.

''Này, các cậu. Nếu các cậu muốn, thì tớ sẽ ra ngoài và-'' Melissa lên tiếng.

''Không, không sao đâu. Tớ có thể nói điều này trước mặt cậu,'' cậu đáp lại và đối mặt với tôi. ''Tớ thích cậu. Chỉ đơn giản là thế thôi.''

Chà. Một đòn ngạc nhiên tấn công thẳng vào ngực tôi, và lần đầu tiên, tôi không thốt nên lời. Cậu ta bảo chỉ đơn giản là thế, nhưng thích một người không bao giờ là đơn giản cả, và tôi không biết nên phản ứng thế nào.

Cậu ta có nghiêm túc không nhỉ? Tôi quan sát khuôn mặt cậu để xem có dấu hiệu đùa giỡn nào không, nhưng tôi chẳng thấy gì cả.

Tôi nên nói gì đây? Tôi ghét cái cảm giác nghi ngờ bản thân thế này. Tại sao cậu ta lại thích tôi? Có rất nhiều cô gái xinh xắn ngoài kia, và họ đều thân thiện với quyến rũ hơn tôi nhiều. Tất cả những gì tôi làm trước mặt Mateo là đỏ mặt và hành xử một cách đầy xấu hổ. Trừ khi cậu ta thích những cô gái kỳ lạ, thì tôi chẳng hiểu sao cậu lại thích tôi.

''Tớ...Tớ thực sự không biết nên nói sao nữa, Mateo à.'' Đây chắc chắn không phải là một câu trả lời tốt, tôi biết rõ là như thế.

Cậu ta nhún vai và cố gắng mỉm cười. ''Chà, đó là một trả lời khá rõ đấy.''

Ôi không. Tôi không muốn làm cậu ấy tổn thương. ''Không, thực sự đấy...Cảm ơn cậu, Mateo. Tớ...'' Ôi Chúa ơi, tôi chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn.

''Này, không sao mà.'' Cậu ta giơ hai tay đầu hàng và mỉm cười, nhưng rõ ràng nụ cười đó là giả rồi. ''Tớ hiểu mà. Cậu không cần phải nói gì cả. Tớ nghĩ mình nên đi bây giờ. Gặp cậu ngày mai, nhé?''

''Mateo...'' Tôi không biết nên nói hay làm gì để cậu ta ở lại, bởi tôi không muốn rời đi như thế này. Tôi nên cho cậu một câu trả lời rõ ràng hơn hoặc tỏ ra thân thiện.

Tôi cảm thấy như là kẻ ác ấy.

''Đừng lo lắng,'' cậu đáp rồi rời đi trước khi tôi kịp nói gì đó.

Đầy bối rối, tôi đáp lại ánh mắt của Melissa. ''Tớ nên nói gì cơ chứ?'' Tôi lướt hai bàn tay qua mái tóc với vẻ bực tức.

''Đừng quá khó khăn với bản thân. Thế là ổn thôi.''

''Thật à.''

''Ừ, và theo như tớ thấy thì, cậu không thích Mateo, đúng chứ? Thế nên, đừng ép bản thân phải đáp lại cậu ta.''

''Ừm, cậu ấy dễ thương.''

Cô nàng cười tươi. ''Dễ thương à? Dễ thương đến mức nào thế? Kiểu dễ thương nhẹ nhàng hay dễ thương đến mức siêu quyến rũ.''

Tôi bật cười khúc khích, lại trở nên xấu hổ. ''Dễ thương dễ thương.''

''Hm. Không phải 'dễ thương dễ thương' là đủ để cho cậu ta có cơ hội rồi sao?''

Tôi thở dài. ''Tớ không biết nữa, Melissa à. Tớ...Tớ không thực sự giỏi về chuyện mấy ông con trai.''

''Thật sao? Tớ chắc là cậu không tệ đến thế đâu. Cậu không phải là gái trinh, phải không?'' Tôi quay đi, quá xấu hổ để nói điều gì đó. ''Cậu là thế rồi. Được rồi, không sao đâu, chuyện đó không phải là xấu. Không tồi tệ chút nào. Mặc dù mọi người đều đã quan hệ ở độ tuổi này, nhưng không có nghĩa cậu cũng phải thế. Cậu thấy ổn thì ổn thôi.''

Cô nàng đang làm tôi cảm thấy tồi tệ hơn. ''Melissa, cậu không giỏi động viên đâu đấy.''

''Này! Tớ thực sự nghĩ thế mà! Làm một trinh nữ còn tốt hơn là quan hệ với một gã chẳng xứng đáng chút nào.''

''Ồ. Chuyện đó đã xảy ra với cậu sao?''

Nỗi buồn bã lướt qua khuôn mặt của cô nàng, và tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cổ. ''Đại loại thế. Nhưng chuyện đó sẽ dành cho lúc khác. Với lại, tớ nghĩ Mateo không quan tâm cô gái đó còn trinh hay không đâu. Cậu ta là một gã trai tốt đấy, và tớ nghĩ cậu có thể tin tưởng được. Cậu ta sẽ không lừa dối cậu hay gì đâu. Nói về trò lừa gạt thì, mấy tài khoản giả mạo cậu là sao?''

Tôi đã hy vọng cô nàng sẽ không nhắc chủ đề đó nữa, nhưng tôi không được may mắn rồi. ''Đó là một câu chuyện dài. Tớ sẽ kể cho cậu mọi thứ sau buổi cà phê, được chứ?''

JESSICA, MELISSA, VÀ TÔI đến quán Starbucks mới mở ở một khu mua sắm. Jessica hoàn toàn ổn với tôi về chuyện rủ thêm Melissa, và tôi mừng vì họ có một sự khởi đầu tốt đẹp.

''Thế thì, tài khoản giả mạo?'' Melissa dò xét.

Với một cái thở dài, tôi xoa bóp mấy ngón tay. Việc thừa nhận bọn chúng tự tin và thoải mái cho rằng tôi là một mục tiêu bắt nạt dễ dàng thật chẳng mấy dễ dàng. Cô nàng có vẻ chưa từng bị bắt nạt trong đời.

''Đám học sinh chung lớp không ưa thích tớ cho lắm. Một vài tên rất tệ hại và thích trò bắt nạt, cả ngoài đời lẫn trên mạng.''

''Thật tồi tệ làm sao. Tại sao cậu lại không báo cáo chuyện này?''

Tôi quay đi. ''Tớ đã đến đồn cảnh sát. Nó không kết thúc tốt đẹp cho lắm.'' Tôi kể cho họ nghe về cú đấm của Josh và hậu quả sau đó. ''Và với mấy tài khoản đó, tớ đã báo cáo chúng nhiều lần rồi, nhưng đều vô nghĩa vì những tài khoản mới lại mọc lên như nấm. Không ai có thể thực sự ngăn chặn được chuyện đấy vì ngay cả nếu cậu dừng được một người, thì vẫn còn những kẻ khác.''

''Đúng đấy, nhưng dù sao thì phải làm được việc nào đấy. Mặc dù, tớ đã chứng kiến vài chuyện như thế ở trường, nhưng tớ biết ngăn chặn việc ấy là điều không thể. Tớ đã cố gắng, thực sự đấy, ngăn cản mấy tên bắt nạt đó, nhưng tớ không thể luôn luôn bên cạnh và bảo vệ họ được.''

''Chà,'' Jessica lên tiếng, sự ngưỡng mộ hiện rõ trong giọng nói của cô gái. ''Cậu thật tuyệt vời. Trở nên can đảm và có thể bảo vệ những người cần được giúp đỡ...Cậu là một người tuyệt vời.''

Melissa ngẩng mặt lên. ''Không nhiều lắm đâu. Anh trai tớ là một trong những kẻ bắt nạt đó, và vì tớ không thể lôi ảnh ra khỏi đó, điều ít nhất tớ có thể làm là chữa lành tổn thương thôi.''

''Tại sao cậu và anh trai lại khác nhau đến thế?''

Cô nàng nhún vai. ''Tớ thực sự không biết. Và tớ đã kể với cậu rồi đấy, mẹ tớ đã nuông chiều ảnh. Anh ta luôn có những thứ mình muốn, nhưng chẳng bao giờ là đủ cả. Vài năm trước, anh ta đã gặp gỡ một vài người mới, và ảnh bắt đầu ra ngoài nhiều hơn. Lúc đó, anh ta bắt đầu dùng thuốc và trở nên tồi tề hơn, càng ngày càng hung tợn.''

''Việc anh ấy giao du với một vài người trong trường chúng tớ có đúng không?''

''Đúng đấy. Tớ trông thấy chúng một vài lần, nhưng tớ chẳng biết rõ lắm.''

''Tin hay không thì tuỳ, tớ nghe nói rằng Blake, Hayden, Josh, và Masen có tham gia một vài hoạt động kỳ lạ lắm,'' Jessica lên tiếng.

''Như một băng đảng ấy hả?'' Tôi hỏi cô, và cổ gật đầu.

Đã có tin đồn rằng Hayden và bạn bè của hắn tham gia vào một băng đảng, nhưng tôi chẳng bao giờ chú ý nhiều về nó vì không được chứng thực. Tôi biết Hayden và Blake có đến một vài nơi mờ mịt, và thỉnh thoảng tôi còn nghe thấy họ nói chuyện về một số trận đấu và đua xe trong sân nhà Hayden, nhưng tôi chẳng biết nó là gì cả. Thế nên, khi Mateo nhắc đến việc có một vài học sinh ở Enfield là một phần của nhóm giống băng đảng, cậu ta làm tôi tự hỏi tin đồn đó thật sự là đúng hay không.

''Tớ nghe một vài cô gái trò chuyện với nhau trong nhà vệ sinh về các trận đấu giữa Hayden và một vài gã lớn tuổi hơn,'' Jessica bảo. ''Có vẻ như họ đánh đấm ở đâu đó và đặt cược vào các trận đấu ấy.''

''Steven cũng đánh ở một vài trận đấy, và tớ ghét cay ghét đắng nó. Anh ta hầu như toàn về nhà lúc cuối tuần với thân thể bầm tím hết.''

''Họ có bao giờ bị bắt chưa?'' Tôi hỏi.

''Theo như tớ nghe được thì là không.'' Melissa vỗ tay đầy hào hứng. ''Dù sao thì, Steven sẽ tổ chức tiệc vào tối thứ Sáu này ấy, các cậu nên đến đấy nhá.'' Cô nàng có vẻ thực sự háo hức.

''Cậu nghĩ mời chúng tớ có ổn không đấy? Anh trai cậu không hề biết tụi này.''

Melissa đảo mắt. ''Đó chẳng phải là vấn đề. Tiệc của Steven luôn có rất nhiều người tham dự, và phần lớn còn chả biết ảnh là ai. Bên cạnh đó, các cậu là bạn của tớ. Thôi nào, sẽ vui lắm đấy. Sẽ có rượu chè, mấy gã con trai, và nhạc nữa.''

''Còn bố mẹ cậu thì sao?''

''Họ sẽ đi vắng vào cuối tuần bởi họ sẽ ở cabin ở trên núi. Họ thường làm thế ấy, nên Steven chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội để lấp đầy căn nhà trống bằng khách khứa và rượu bia.''

Tôi nhìn Jessica, tự hỏi cô gái đang nghĩ gì. Nó có vẻ vui và thú vị đấy, và bởi vì Melissa ở khu Somers, tôi sẽ không phải lo ngại về đám học sinh chung lớp của mình. Sẽ thật tốt khi được ở quanh những người không xem tôi là kẻ thua cuộc, một lần thôi.

Nghe thật hư ảo làm sao.

''Tớ sẽ đi. Còn cậu thì sao, Jessica?''

''Tớ cũng vậy.''

''Tuyệt đấy! Thế thì, quyết định rồi nhé! Giờ thì tất cả những gì tớ cần làm là mời Mateo thôi.''

Tim tôi chùng xuống khi nghe những từ ngữ đó từ Melissa. Cô ấy nghiêm túc đấy à? ''Khoan đã, gì cơ?''

Cô nàng cười khúc khích. ''Sao nào? Tớ cũng phải mời cậu ta chứ! Sẽ là một cơ hội tuyệt hảo để hai cậu thành đôi đấy.''

Giờ thì cô gái này sao thế? Một người mai mối à? Không, tôi không sẵn sàng để hẹn hò với Mateo đâu. Tôi thực sự không nghĩ mình sẽ sẵn sàng lúc này, và tôi cũng không muốn nữa.

''Làm ơn đấy, Melissa, đừng làm thế. Tớ không nghĩ đó là một ý hay-''

''Yên lặng nào,'' cô ấy cắt ngang. ''Cậu không cần phải hẹn hò với cậu ta nếu cậu không muốn, ngốc ạ, nhưng nếu nó xảy ra thì, nó sẽ xảy ra thôi. Hai cậu trông dễ thương khi bên nhau mà, tớ phải nói như vậy.''

''Không đời nào.''

''Không, thực sự đấy. Khi cậu ta tỏ tình cậu trông thật ngọt ngào làm sao.''

Đôi mắt của Jessica mở lớn. ''Khoan đã? Có ai đó đã tỏ tình với cậu à? Tại sao cậu không kể cho tớ?''

''Nó chỉ mới xảy ra sáng nay thôi. Với lại nó không có quan trọng...''

''Không quan trọng sao?'' Melissa ré lên. ''Được một trong những gã trai nổi tiếng nhất ở Ravenwood High nói thích cậu là không quan trọng sao?''

''Một trong những gã trai nổi tiếng nhất?"' Jessica dò hỏi. ''Cậu ta là ai thế?''

Tôi nhìn qua nhìn lại hai người họ, cơn đau đầu đang gõ cửa rồi đây. Giải thích chuyện này sẽ chẳng mấy dễ dàng đâu...

End chapter 19 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top