Chapter 18
HIỆN TẠI
Tức giận hoà lẫn với lo sợ xoáy cuộn vào tôi khi tôi dựng chiếc xe đạp ở bãi đậu xe, một vài giọt mồ hôi rỉ ra trên trán. Tôi đã phải đạp xe nhanh hết mức có thể để đến kịp lớp học đầu tiên.
Tôi lao qua từng đám học sinh ở sảnh, dự định sẽ đối đầu với Hayden bởi chuyện này đã đi quá xa rồi. Tại sao hắn lại làm thế? Tôi không thể có một ngày bình yên hay sao?
Tôi ghét hắn, và tôi ghét bản thân mình vì đã để hắn hôn tôi sau tất cả những gì hắn đã làm. Nụ hôn đó là lớp kem phủ trên cái bánh sau màn thảm hoạ diễn ra ở trường ngày hôm qua. Như thể ai đó đã tẩy não tôi và làm tôi tận hưởng cái hôn đó vậy. Không, tôi thậm chí chẳng muốn nghĩ về nó nữa. Tôi sẽ xoá nó ra khỏi ký ức và coi như nó chưa hề diễn ra.
Tôi thậm chí còn không có thời gian để giải thích với mẹ những gì đã xảy ra. Tôi chỉ bảo bà rằng tôi sẽ giải quyết nó sau khi tôi tan học, nhưng tôi không thể cứ sử dụng dịch vụ sửa xe nữa. Chuyện này phải chấm dứt.
Liệu sẽ tốt hơn nếu tôi không bao giờ sử dụng xe nữa không? Tôi không thể cứ đến trường với cái xe đạp được, nhưng tôi có thể dùng xe buýt đến trường nhỉ? Không, xe buýt trường có vẻ chẳng là giải pháp tiện ích tí nào khi cái trạm lại quá xa.
Tôi ghét việc những kẻ bắt nạt ép buộc tôi phải thay đổi mọi thứ để tôi có thể tránh được chúng. Tôi cứ phải điên đầu điên óc để tránh các thiệt hại xảy đến với tôi hay đồ dùng.
Đã có quá nhiều cuốn sách và tập vở bị huỷ hoại hay bị lấy cắp, xe của tôi nữa...Và hơn hết thảy, Josh đã xé tan tành cuốn tập quan trọng nhất của tôi ngày hôm qua, huỷ hoại mọi ý tưởng và phác thảo của tôi. Tôi đã bỏ hàng giờ đồng hồ để lên kế hoạch và mơ mộng biến những ý tưởng đó thành sự thật...Tất cả chúng đã bị dập tắt cả rồi.
Cơn thịnh nộ bùng lên mạnh mẽ hơn khi chỉ cần nghĩ về nó, đó chính xác là những gì tôi cần để chất vấn Hayden. Tôi đang trên đường đến tủ khoá của hắn, thì Dan, một tên chung lớp với tôi, cùng bạn của hắn chặn đường tôi ở sảnh.
''Này, Decker! Cái xe của mày thực sự cần tân trang lại đấy. Thay vì mua mấy cái lốp xe mới, sao mày không mua một con xe đi? Thứ gì đó thuộc thế kỷ này ấy?'' Dan nói. Tôi há hốc đầy muộn phiền với hắn, tự hỏi làm sao hắn biết về vụ lốp xe đó.
''Và thứ gì đó không phải rẻ tiền hay xấu xí ấy,'' bạn hắn đế vào.
Dan quay màn hình chiếc Samsung và cho tôi thấy hình ảnh con xe Ford với lốp trước bị rách nát trước căn nhà của tôi. Nó được đăng trên Twitter và đã được retweet 26 lần rồi.
''Tôi không thể tin được,'' Tôi lẩm bẩm với bản thân, hoảng loạn vì Hayden đã khiến tôi phải chịu sự sỉ nhục công khai hơn. Trông thấy phản ứng của tôi, Dan và bạn hắn bật cười rồi bỏ đi, gọi lớn tên tôi để mọi người xung quanh có thể nghe thấy.
Nén lại cơn phẫn nộ và nhục nhã lại, tôi tiến về phía tủ đồ của Hayden. Giống như tôi đã hy vọng, hắn ở đó và chỉ có một mình.
''Tại sao anh lại làm thế?'' Tôi phun ra khi tiến lại gần hắn, cảm thấy gò má mình nóng bừng.
Hắn quay người lại, đôi mắt thu hẹp nhìn tôi. ''Làm gì cơ?''
''Đừng có diễn tuồng nữa. Giờ thì tôi phải mua lốp xe mới, và tôi gần như bị trễ tiết đầu bởi vì anh!''
Hắn lằm lằm nhìn tôi với vẻ tức giận. ''Cô bị cái thá gì thế? Tôi chẳng biết cô đang nói gì cả.''
Tôi lắc đầu với hắn, cố gắng chịu đựng ánh nhìn rực lửa đó hết sức có thể. ''Anh biết rõ quá mà. Anh cứ luôn đe doạ và làm cuộc sống tôi xáo trộn. Làm sao anh có thể làm như thế? Anh có biết anh đã gây ra những thương tổn nào không?''
Trong giây lát, tội bị ép vào tủ đồ và hắn giữ chặt lấy tôi. ''Như tôi đã nói, tôi chẳng biết cô đang nói cái gì cả. ''Nó còn hơn cả việc cô nghĩ mình có thể đến đây và chửi rủa đấy.''
Hắn ta nói dối. ''Tôi không tin anh.''
Hắn đanh hàm lại. ''Thấy tôi chẳng quan tâm cái thá gì thế nào không.'' Hắn giơ ngón giữa với tôi và hôn nó, lạnh lẽo nhìn tôi.
Hàng giây trôi qua khi chúng tôi cứ tiếp tục chằm chằm vào nhau, hoàn toàn bất động, cơ thể tôi nhận thức sự gần gũi này hơn bao giờ hết. Hắn thậm chí chả thèm thừa nhận nó, từ chối chịu trách nhiệm cho hành vi kinh khủng này, và tôi căm ghét cái cảm giác bất lực. Chẳng công bằng chút nào.
''Và nếu tôi báo anh đến đồn cảnh sát thì sao?'' Đó chỉ là lời đe doạ sáo rỗng để xem hắn phản ứng ra sao thôi.
Hắn không bỏ lỡ, lỗ mũi hắn phồng lên. ''Làm đi. Rồi để xem cô có chứng minh được là do tôi làm hay không nhé.''
Tiếng chuông reo lên, khiến cơ thể hắn cuối cùng cũng chịu cử động, và hắn lùi lại. Không lướt nhìn hắn, tôi chạy đi trước khi hắn có thể tóm được tôi, ước gì tôi có thể khiến hắn và mọi người khác trả giá cho những gì chúng đã làm với tôi.
Jessica đã yên vị trong lớp học khi tôi đến lớp Anh Văn, khuôn mặt cô ấy nhợt nhạt và mệt mỏi. Quầng thâm dưới đôi mắt cho thấy cổ không thể yên giấc đêm qua.
''Chào cậu,'' Tôi bảo cô, ngồi xuống chỗ ngồi của mình.
''Chào cậu, Sarah. Tớ đã lo lắng cho cậu đấy. Tớ đã nhắn tin cho cậu hôm qua, nhưng cậu không trả lời.''
Sau cuộc chạm trán với Hayden ở khu nghĩa trang, tôi đã quá sốc và buồn bã đến nỗi không thể trả lời tin nhắn của cô. Điều duy nhất tôi có thể làm là ngã lăn trên giường và cố ngủ.
''Tớ rất xin lỗi, Jessica à, nhưng tớ không thấy khoẻ lắm vào tối qua.''
Tôi không muốn kể cho cô nghe về nụ hôn. Tôi không chắc nó có ý nghĩa gì, với lại đó là một câu chuyện dài, thế nên tốt hơn hết thì tôi đừng nhắc đến nó thì hơn.
''Vì sao thế? Có phải là do những gì xảy ra ở sân trường ngày hôm qua?''
''Ừ,'' tôi nói dối không chớp mắt. Tôi nhận thấy Hayden bước vào lớp học, và hơi thở thoát ra cổ họng tôi. Đừng nhìn về phía hắn, Sarah à. ''Cậu cảm thấy thế nào rồi?''
''Tồi tệ kinh khủng. Tớ muốn ở nhà hôm nay, nhưng bố mẹ tớ không cho phép. Tớ cảm thấy hết sức tồi tệ, Sarah ơi. Làm sao chúng có thể ác độc đến thế cơ chứ?''
Hayden đi ngang qua bàn tôi, và tôi thở ra khi hắn đi tới chỗ ngồi của mình ở phía sau lớp.
''Tớ đã tự hỏi câu hỏi đó hàng năm trời rồi,'' tôi đáp lại cô một cách buồn rầu. ''Hayden đã rạch lốp xe của tớ sáng nay.''
Jessica há hốc. ''Cái gì?''
''Tớ ra khỏi nhà sáng nay và nhận thấy bánh trước đều bị rạch nát, và cậu biết bảo hiểm của tớ không bao gồm phần đó rồi đấy.''
''Chúa ơi,'' cô ấy thở ra, cảm thấy buồn nôn. ''Thật quá sức kinh khủng!'' Cô liếc nhìn hắn qua vai. ''Hắn ta thật tồi tệ,'' cô thì thầm.
''Hắn ta chối rằng hắn chẳng làm gì cả, nhưng thật đần độn làm sao nếu tớ tin lời hắn. Để làm mọi chuyện tồi tệ hơn thì, hắn chụp hình và đăng nó lên Twitter. Giờ thì cả trường đều biết chuyện rồi!''
''Cậu phải báo hắn với cảnh sát.''
Tôi lắc đầu. ''Không đâu. Tôi chả tin họ sẽ làm gì để xử phạt hắn đâu. Với lại, tớ thực sự cũng không có bằng chứng hắn là kẻ đã gây ra việc này. Hayden sẽ không ngu ngốc đến mức để lại dấu vân tay.'' Tôi kéo tóc ra sau tai. ''Và, báo cảnh sát vì một việc như thế thì...Nó nhục nhã và mệt mỏi lắm. Sẽ không bao giờ kết thúc cả.''
''Tớ hiểu ý cậu là gì, Sarah à, nhưng nó sẽ không thể tệ đến thế chứ. Tớ biết là có thể họ sẽ không làm được gì nhiều, nhưng chắc hẳn phải có thứ gì đó mà chúng ta, những người bị bắt nạt, có thể làm chứ? Nếu chúng ta cứ giữ yên lặng và không tường trình chúng, chúng sẽ cứ làm thôi!''
Tôi nhìn cô ấy, hơi khó chịu vì tính cách ngây thơ ấy. ''Chúng sẽ luôn tiếp tục hành xử như thế thôi, Jessica à, dù có thế nào đi chăng nữa. Cảnh sát sẽ không luôn ở bên phía tớ. Chắc chắn rồi, họ có thể giải quyết vấn đề và xử phạt Hayden bằng cách nào đó, nhưng luôn là ngày mai, rồi ngày mai tớ sẽ chỉ có một mình. Sẽ không ai ở bên bảo vệ tớ cả, và Hayden có thể trừng trị tớ theo cách hắn muốn.''
Cô ấy đùa nghịch góc cuốn sách tiếng Pháp một cách lo lắng. Tôi cảm thấy rất tiếc cho cả hai chúng tôi. ''Thế thì chúng ta có thể làm gì?''
Tôi không đáp lại, ước gì tôi có thể phá vỡ lớp bùn của sự sợ hãi đã luôn giam cầm tôi trong bóng tối và chống trả lại.
TÔI CẢM THẤY DỄ BỊ TỔN THƯƠNG hơn bao giờ hết khi ngồi cạnh Hayden trong giờ công nghệ máy tính thế này. Sau cái hôn hôm qua và màn rạch lốp xe, não tôi thực sự bị quá tải. Tôi cần một lối thoát. Năm học này chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng đã quá nhiều thứ xảy ra rồi.
Tôi đã không thể tin được, rằng chẳng ai nhắc gì về nụ hôn giữa tôi và Hayden cả. Thật khó tin rằng hắn không kể cho ai cả, phải không? Phải có vài đòn tấn công hướng về tôi chứ. Không thể nào Hayden giữ làm bí mật được, không thể nào. Tại sao hắn lại như thế?
''Em có nghe cô nói gì không, Sarah?''
Tôi giật mình và nhìn cô Claire, đang lừ mắt nhìn tôi. ''Ừm, vâng?''
Hayden khịt mũi.
''Cô hỏi em về dự án của mình, Sarah à. Hạn nộp dàn ý sẽ kết thúc trong hai tuần nữa, và cô hy vọng em và Hayden sẽ biết làm gì đó.''
Ôi. Tôi hoàn toàn quên béng đi việc làm chung dự án thiết kế website cùng với Hayden.
Tôi liếc nhìn hắn, và dạ dày tôi chùng xuống khi nhìn thấy cái nhếch mép lạnh lẽo từ hắn. Hắn chả quan tâm đến cái dự án ngu ngốc này, và càng không quan tâm đến chuyện tôi lo lắng về bài tập này. Không, gạch nó đi. Hắn ta thích chuyện tôi lo lắng, thế nên có thể hắn sẽ đình trệ và càng làm tôi lo lắng thêm.
''Vâng, thưa cô Claire,'' Hayden trả lời cổ, làm cả tôi và cô ấy ngạc nhiên. ''Chúng em có một ý tưởng rất thú vị.''
''Thật sao, Hayden? Đó là gì?''
''Chúng em sẽ làm một website khiêu dâm.'' Không. Hắn không nói như thế chứ. ''Sarah sẽ là diễn viên chính.''
Tôi cố gắng phớt lờ mấy tiếng cười khúc khích và ánh nhìn chăm chú, dính chặt vào cái ghế. Tôi ước gì mình có thể che vết ửng hồng trên má bằng mái tóc, nhưng như thế thì trông kỳ lạ hơn.
''Nghiêm túc đi, Hayden. Nếu không, em sẽ rớt môn học này.''
Hắn ta nhún vai. ''Em sẽ sống sót.''
Tôi không muốn làm chuyện này. Tôi không muốn cầu xin hắn để tiêm một vài nhận thức vào đầu hắn và làm việc chung với tôi cho dự án này. Tôi ghê tởm việc hắn châm chọc tôi như thế này.
Tôi cảm thấy mình như một bó dây thần kinh rối rắm khi đối mặt với hắn ta. ''Làm ơn đấy, Hayden. Nếu không có gì khác, thì hãy đề xuất một chủ đề đi. Bất cứ điều gì cũng được. Anh thậm chí không làm dàn bài cũng được nữa. Tôi sẽ tự mình làm hết mọi thứ.''
''Tôi đã bảo cô rồi mà. Tôi sẽ làm một trang web khiêu dâm.'' Hắn rướn người về phía tôi, đôi môi hắn gần chạm vào tai tôi. Sự gần gũi này làm nổi cơn rùng mình khắp xương sống của tôi, và tôi cố yên vị để hắn không biết bản thân làm tôi cảm thấy bị đe doạ đến thế nào. ''Tôi sẽ để mấy tấm hình khoả thân của cô lên trang web đó,'' hắn thì thầm. ''Chúng sẽ là một sự bổ sung tuyệt hảo đấy. Tôi chắc mấy gã trai sẽ yêu thích chúng lắm.''
Những từ ngữ từ hắn làm tôi vừa ghê tởm vừa sợ hãi. Tôi không nghi ngờ chút nào về việc hắn sẽ làm thế, nhưng mặc cho nỗi sợ hãi, có một vài tia lửa nào đó trong tôi khiến tôi thốt ra những lời tiếp theo mà không hề nghĩ suy.
''Chà, cảm ơn nhé, Hayden. Tôi không biết rằng anh thấy tôi nóng bỏng đấy.''
Tôi giữ ánh nhìn với hắn, vờ như tôi mạnh mẽ và chiến thắng vòng đấu này. Khi tôi trông thấy biểu cảm choáng váng hiện lên khuôn mặt hắn, sự ngạc nhiên tràn ngập vào tôi vì hắn chả đáp trả lại lời nào. Hắn ta trông như thể chết lặng bởi từ ngữ của tôi vậy.
Hắn rời mắt, chứng tỏ tôi không hề sai, và quay đầu đi.
Tôi không thể tin được.
Tôi thực sự thắng rồi.
End chapter 18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top