Chapter 15

HIỆN TẠI

Hayden luôn là một kẻ điều khiển giỏi. Hắn là cao thủ trong trò chơi bệnh hoạn của hắn, gợi nỗi sợ nơi tôi và ăn nó. Hắn luôn chơi đúng nước cờ, gây ra những bất an và cơn khủng bố nơi tôi, mà chẳng có chút đau đớn về mặt thể xác chút nào.

Hắn đã bỏ rơi tôi trong khu rừng đó một mình vào ban đêm mà chẳng có cách nào về nhà cả, và đó là một bước đi quá xa. Quá nhiều bước quá xa. Làm sao mà lại có người làm những điều đó mà thậm chí chẳng màng đến hậu quả cơ chứ?

Tôi đã quá hoảng sợ khi không thể nghe thấy âm thanh con xe của Hayden được nữa, cao và khô khốc giữa khoảng không gian vắng lặng. Bầu trời gần như đã tối hẳn, làm cho việc đi bộ trở nên quá khó khăn khi chẳng có lấy một ngọn đèn thế này. Bởi vì chẳng có đèn điện hay sự hiện diện của những người khác, tôi cảm thấy như đang bị dòm ngó, làm tôi nổi cả da gà da vịt lên, và tôi không thể đẩy cảm giác đó đi được.

May mắn thay, tôi có tín hiệu internet, thế nên tôi cố hết sức để không hoảng loạn, tập trung ra khỏi khu rừng bằng cái bản đồ trên mạng. Tôi gọi Uber để về nhà, cố không nghĩ đến phí trả Uber sẽ ảnh hưởng thế nào đến tiền tiết kiệm đại học của mình.

Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm biết bao, khi Hayden không hề đến lớp ngày hôm nay, thế nên tôi chẳng cần phải lo lắng gặp mặt hắn sau cơn điên rồ tối qua. Tôi đã có một quãng thời gian khó khăn để đối mặt với nó, đẩy ký ức sang một bên bởi tôi sợ mình sẽ suy sụp nếu nhớ về nó. Tôi không muốn nhớ cái cách hắn chơi đùa với tâm trí và cảm xúc của tôi bằng cách lừa gạt tôi với hành động giả cưỡng hiếp đó. Thật quá sức xấu xí.

Hắn muốn gì ở tôi cơ chứ?

Điện thoại tôi run lên, kéo tôi ra khỏi luồng suy nghĩ u ám của mình, những tin nhắn mới từ Melissa thông báo cho tôi.

''Cậu có Snapchat không?''

Tôi đảo mắt. Cô ấy thật kiên trì. Cô nàng bắt đầu nhắn tin cho tôi cỡ một tiếng trước và đã gửi hàng loạt tin nhắn từ khi ấy.

Tôi đang chăm chút những nét vẽ cuối cùng cho bức hoạ gần đây nhất khi cô nàng gửi cho tôi tin nhắn đầu tiên.

''NÀY! Là tớ, người qua đường đây.''

Thật ư? Ai mà lại dùng ''người qua đường'' vào cái thời buổi này chứ? Và cái từ này có tồn tại trong từ điển à?

''Cậu có nhớ tớ không đấy?''

''Này, tớ biết cậu đang đảo mắt đấy. ĐỪNG NHÁ. Cậu sẽ bị mù đấy.''

Cô ấy tiếp tục khủng bố tôi với hàng loạt tin nhắn, làm tôi càng ngày càng căng thẳng hơn. Tôi đã suy nghĩ rất cẩn thận về câu trả lời của mình như thể tôi đang viết một bài luận nghiên cứu khoa học về lỗ đen vậy, mà đã viết ra một đoạn văn khá đáng thương.

''Xin chào! Cậu thế nào rồi?''

Tình huống này xứng đáng không chỉ một mà tới hai cái facepalms (lấy tay che mặt). Xin chào sự xa lánh xã hội của tôi.

''Tớ thật tệ hại và tổn thương làm sao.''

Tôi cau mày. Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?

''Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra thế?''

''Cậu đã không nhắn tin cho tớ 2 ngày liền rồi đấy!''

Tôi gần như có thể nghe thấy giọng nói rên rỉ của cô nàng. Tôi thở ra, xấu hổ bởi vì đã bỏ lỡ sự trêu chọc của cổ. Sự thiếu kinh nghiệm của tôi dẫn đến những hành vi giao tiếp xã hội đầy xấu hổ thế này đây.

''Thế nên tớ đã kiên nhẫn chờ đợi cậu sẽ hiểu và thừa nhận rằng cậu nhớ tớ.''

''Nhưng sự thôi thúc đã khiến tớ gửi tin nhắn cho cậu trước ấy.''

''Xin chào? Có ai ở đó không?''

Tôi mỉm cười trái lại ý chí của mình. Cô nàng thực sự hẳn là buồn chán lắm đây.

''Ừm, tớ ở đây. Đang đọc những tin nhắn khủng bố của cậu trên điện thoại.''

''Mỉa mai, phải không? Tốt đó. Tớ nghe mấy nhà khoa học nói rằng những người có tính mỉa mai đều có 97% cơ hội sống lâu hơn số còn lại trên thế giới đó.''

Tôi bật cười. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy thật tốt. Tôi cảm thấy ấm áp bên trong. Dù cho cô nàng có điên thế nào, thì Melissa thực sự muốn làm bạn với tôi.

Tôi ngưỡng mộ những người có thể kết bạn một cách dễ dàng. Melissa là tất cả những gì mà tôi không thể. Cô ấy dễ tính, thoải mái, và tươi cười, làm tôi tự hỏi tại sao cổ lại quan tâm đến tôi. Sau tất cả thì, tôi là một cô gái ngược tính và chẳng có kĩ năng xã hội nào cả.

Tôi đáp lại tin nhắn cuối của cổ. ''Không, tớ không có Snapchat. Nó chán phèo à.''

Tôi không thể thú nhận với cô nàng rằng lý do tôi không có tài khoản cá nhân nào là bởi vì tôi muốn tránh khỏi việc bị bắt nạt qua mạng bởi đám chung lớp. Tài khoản Instagram cùng Youtube không hề chứa bất kỳ hình ảnh hay tên của tôi, thế nên chẳng ai biết người đứng sau những tài khoản đó là ai.

''Thật sao? Chán phèo á? Cậu hẳn là đến từ hành tinh khác rồi.''

Tôi gần như chẳng có thời gian để đọc tin nhắn đó trước khi cổ gửi một tin khác. ''Cậu có Instagram không?''

Tại sao cổ lại kiên trì thế nhỉ?

''Không.''

''Tại sao?''

''Bởi vì.''

''Cậu có Facebook không?''

Ôi Chúa ơi.

''Cậu thậm chí có biết Internet là gì không thế?''

Tôi định nhắn cho cô ấy một vài lý do thì cánh cửa trước đóng sầm lại. Tôi đứng dậy, bỏ lại điện thoại trên giường, và chạy xuống cầu thang. Tôi ngạc nhiên khi trông thấy mẹ về nhà vì bà đáng ra phải đang làm ca đêm mới đúng.

Khi tôi vừa leo xuống bậc thang cuối cùng thì một tiếng động lớn vang lên từ khu bếp, và mọi giác quan của tôi đều ở mức cảnh báo cao nhất. Sợ hãi những thứ mà tôi có thể sẽ trông thấy, tôi lao tới căn bếp và thấy mẹ mình đang bị vây quanh bởi đống dĩa vỡ tan tành. Máu tôi đông cứng lại.

''Mẹ?''

Mascara của bà nhoè xuống khuôn mặt, đôi mắt đỏ bừng khi bà nhìn thấy tôi. Bà ấy đang lắc lư, đứng ở một góc độ xiêu vẹo, cho thấy bà say xỉn đến cỡ nào.

''Mày muốn gì?'' bà lè nhè với tôi.

Tôi ghét khi bà ấy như thế này. Tôi ghét khi bà trở nên giận dữ và mặc kệ mọi người và mọi thứ.

''M-Mẹ ổn chứ?''

''Tất nhiên là tao không rồi.''

Chuyện gì đó hẳn đã xảy ra ở chỗ làm của bà. ''Tại sao mẹ không làm việc chứ?''

Bà xoay người lại và mở tủ trên cùng chứa đầy rượu của bà. Bà lấy ra một chai bourbon, mạnh mẽ mở nó ra, và hớp một ngụm đầy. Nó làm tôi cảm thấy thật bệnh hoạn khi chứng kiến mẹ mình như thế này. Bà thậm chí còn chẳng quan tâm con gái mình đang nhìn mình đi đến cái giá và huỷ hoại chúng.

Tôi đã từng ném chai rượu của bà đi rất nhiều lần, nhưng chẳng tạo nên sự khác biệt gì cả. Chúng tôi luôn cãi nhau, nhưng tôi chẳng bao giờ có lợi về phía mình cả, và mặc cho mọi lời cầu xin của mình, bà cứ tiếp tục mua và còn chẳng cố gắng dừng lại. Đó làm điều làm tôi tổn thương nhất. Bà chưa bao giờ cố gắng ngừng chè chén cả. Bà thậm chí chẳng quan tâm việc tôi đau đớn khi thấy bà thế này. Tôi cần một người mẹ, không phải con người xa la giận dữ, vô tâm này.

''Mọi chuyện đều ổn với công việc của mẹ chứ?'' Bà chẳng trả lời hay nhìn lấy tôi, nhấp thêm một ngụm từ cái chai. ''Mẹ, chuyện gì xảy ra ở chỗ làm à?''

Bà hạ cái chai thật mạnh xuống kệ bếp và trừng trừng về phía tôi, đôi mắt rừng rực với sự căm thù.

''Mày có im đi hay không!'' Bà thét lên. ''Tao không thể chịu được cái giọng của mày!''

''Làm sao mẹ có thể muốn con im miệng được chứ?! Mẹ chỉ xuất hiện ở đây và say xỉn! Dừng làm việc đó với bản thân mình đi!''

Tôi lao tới và với lấy cái chai, nhưng bà cũng với tay tới và giật được nó. Tôi kéo lại, cố giằng cái chai ra khỏi bà, nhưng bà thật khoẻ. ''Đưa con cái chai đó!''

''Không! Tránh xa khỏi tao ra!''

Tôi tuột tay khỏi cái chai, và bà giật nó đi, đẩy mạnh tôi vào kệ bếp. ''Những gì tao làm không phải là chuyện của mày!''

''Mẹ là mẹ của con!'' Tôi rống lên. ''Mẹ luôn say xỉn thế này, và thậm chí còn chẳng quan tâm đến con! Ngừng việc này lại đi! Ngừng huỷ hoại cả hai chúng ta đi!''

Bà tát tôi, và nỗi đau làm mờ đi tâm trí của tôi. Tôi quan sát bà với đôi tay cuộn lại thành nắm đấm và nhe răng ra, nỗi tức giận của tôi tăng cực mạnh. Tôi muốn đánh mẹ của mình. Tôi muốn bà cảm nhận nỗi đau mà tôi phải chịu, cả về cảm xúc lẫn thể chất.

''Mày không được nói tao như thế!'' Bà cố đẩy tôi lần nữa, nhưng tôi tóm lấy cổ tay của bà, bảo vệ bản thân mình.

''Đừng chạm vào con nữa, mẹ à! Đủ rồi!'' Tôi thả bà ra và lùi lại một bước. ''Con mệt và phát bệnh vì mẹ rồi! Con xấu hổ khi nói về mẹ trước mọi người. Con nhục nhã khi khi có mẹ làm mẹ mình-''

Bà tát tôi hai lần, cắt ngang lời tôi nói. Tôi gặp ánh mắt rực lửa từ bà, kinh hoàng bởi mức độ thù địch đó. Bà không hề chần chừ khi tát tôi. Bà khiến đôi môi tôi rỉ máu khi nó va đập vào hàm răng, và tôi có thể nếm được vị máu trên môi mình, cảm thấy vụn vỡ. Điều này sẽ không bao giờ kết thúc. Không bao giờ.

''Cút ra!'' Tôi lùi lại, tiếng la hét của bà găm vào đôi tai tôi. ''Cút ra khỏi tầm mắt tao!''

Tôi lao ra khỏi căn bếp, nhanh chóng thoát khỏi bà với cảm giác áp bức này. Nó lan toả khắp bên trong tôi - cái màn đen này, sự căng thẳng này - và tôi không thể sống chung nhà với bà ấy được nữa. Tôi cần chạy khỏi đây.

Tôi với lấy đôi giày chạy cùng cái áo khoác, nhưng tôi không thể đi xa được, bởi khi tôi vừa ra đến hiên nhà, bà đến sau tôi. ''Mày định đi đâu? Quay lại đây, con khốn!''

Tôi xoay gót lại để đối mặt với bà rồi trông thấy bà đang đuổi theo tôi với cái chai bourbon trên tay. Tôi nhanh chóng lùi lại, thật sự hoảng sợ vì bà.

''Mày không được phép rời khỏi nhà vào cái giờ trễ như thế này! Mày sẽ vào phòng và ở yên đó. Mày có nghe tao nói không?!'' Bà ấy đang thét lớn đến nỗi mà tôi e rằng tất cả những nhà hàng xóm có thể nghe được hết. Đây không phải là lần đầu tiên bà gây nên cảnh tượng này, nhưng sự thật này chẳng làm tình cảnh khá hơn thêm chút nào.

''Không! Con không thể ở cùng một nơi với mẹ được nữa. Con sẽ rời khỏi đây!''

Tôi quay người lại và chạy vài bước, gần như không để ý rằng Hayden và Blake đang quan sát chúng tôi từ sân vườn nhà hắn, khi cái chai rơi cách chỗ tôi vài inch, vỡ tan tành trên nền đất. Tôi nhảy sang một bên, ré lên, và hoảng loạn nhìn bà. Tôi không thể được mẹ mình vừa ném cái chai vào tôi. Không, không, không.

''Nếu mày bỏ đi, thì mày không còn là con gái tao nữa đâu, Sarah!'' bà thốt lên những lời nói tàn độc đó, chắc chắn không phải là lần đầu tiên rồi.

Nó luôn luôn đau. Mọi thứ đều cực kỳ đau đớn mỗi khi bà ấy có những trận say xỉn quắc cần câu thế này, và tôi không thể chịu được. Tôi lướt qua Hayden, hắn đang quan sát tôi, và tôi cảm thấy còn nhục nhã hơn cả khi hắn chứng kiến chuyện này. Hắn muốn nó. Hắn chìm đắm vào nó. Tôi không thể chịu được rằng hắn sẽ có thêm vũ khí để tấn công tôi.

Mẹ tôi chưa bao giờ cố ý đe doạ thế này, nhưng chẳng còn quan trọng nữa. Dù say xỉn hay không, bà ấy không có quyền tấn công tôi bởi vì không thể làm chủ được bản thân mình. Chẳng có gì có thể biện minh cho những lời nói cay nghiệt và sự bạo lực đó cả.

''Con không quan tâm,'' Tôi vặn lại và chạy nhanh hết sức có thể.

CHẲNG CÓ ÍCH GÌ CẢ. Dù tôi có cố gắng chạy nhanh đến thế nào, cố gắng tự do khỏi con ác quỷ, nó đều vô dụng. Chúng luôn ở bên cạnh tôi, bám lấy, ấn mạnh móng vuốt, vào tôi chảy máu kịch liệt. Tôi không muốn quay lại đó. Tôi không muốn mắc kẹt trong cái cuộc sống này nữa.

Tôi không biết mình đã chạy được bao lâu khi nghe thấy tiếng xe máy ở đằng sau. Nó di chuyển chậm lại rồi dừng trước mặt tôi, và tôi ngừng lại khi ánh mắt tôi gặp Hayden, hắn đang tháo cái mũ bảo hiểm và leo xuống con xe Kawasaki của hắn. Hắn đang làm gì ở đây?

Hắn tiến tới chỗ tôi, nhưng tôi lao về phía mình đã đi trước khi hắn có thể lại gần hơn nữa. Không may, cuộc tẩu thoát của tôi chỉ kéo dài ngắn ngủi vì hắn dễ dàng bắt lấy tôi và xoay tôi đối diện với hắn.

''Cô nghĩ là mình định đi đâu đấy?''

''Thả tôi ra!''

''Định chạy đi à?''

''Và nếu tôi định thế thì sao? Chẳng phải là chuyện chết tiệt gì của anh cả.'' Tôi quằn quại chống lại hắn để thả mình ra, nhưng nắm tay hắn vẫn rắn chắc như thường lệ.

''Cô thực sự không thể nhận tiếp thứ gì đó vào cái đầu ngu ngốc của cô. Mọi chuyện của cô đều là chuyện của tôi. Cô không thể làm gì mà tôi không hay biết đâu.''

Tôi đảo mắt. ''Anh không phải Thánh.''

''Không hề, tôi chỉ sở hữu cô thôi.''

''Anh không có sở hữu tôi!''

''Có cần tôi phải nhắc chuyện tối qua không đấy?''

Tôi sững lại, ngay lập tức ghê tởm khi nhớ đến những cái chạm và hôn hít từ hắn. ''Anh không cần phải nhắc. Tôi nhớ nó rất rõ. Nhất là khi anh để tôi lại một mình mà chẳng có cách nào để về nhà cả.''

Đôi tay hắn nới lỏng ra khỏi tôi, và tôi dùng cơ hội này để thoát khỏi hắn. Hắn chỉ chăm chú quan sát, tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt tôi. Tôi tự hỏi có phải là tia hối hận khi nhìn thấy ánh mắt hắn không.

Không, không thể như thế được. Mày ảo tưởng rồi đấy, Sarah. Tại sao hắn lại cảm thấy một chút hối lỗi khi mà hắn cố tình làm mọi thứ để hại tôi cơ chứ? Với lại, hắn đã bước qua ranh giới đó quá nhiều rồi.

Làm tôi ngạc nhiên, hắn vươn tay ra và chạm vào môi dưới tôi bằng ngón trỏ. Tôi nhăn mặt, quan sát hắn như một con mồi dè chừng kẻ săn vậy, trông chờ điều tồi tệ nhất từ hắn. Ngón tay hắn nhẹ nhàng di chuyển trên môi, làm tôi râm ran, và tôi chằm chằm vào hắn, sững người lại. Tôi muốn di chuyển, nhưng không thể.

''Anh đang làm gì thế?'' Tôi thì thầm, thậm chí không chớp mắt khi đọc những xúc cảm ẩn trong đôi mắt hắn - là bất ổn và hoang mang.

Tôi cố gắng đọc mọi dấu hiệu để có thể biết được đòn tấn công sẽ đến từ đâu. Đây là trò chơi của hắn, và hẳn là hắn đang diễn kịch rồi. Tôi biết mình nên tránh xa hắn, nhưng tại sao tôi vẫn đứng như trời trồng thế này?

''Cô có máu trên môi.''

Không hề suy nghĩ gì, tôi đá lưỡi lướt qua phần đó, là phản ứng bình thường của tôi mỗi khi môi bị thương, và chạm vào ngón tay hắn. Cả hai đều sững người, ánh mắt dán chặt vào nhau, và tôi đỏ mặt.

Cái quái gì đấy, Sarah? Tại sao mày không thể suy nghĩ được chứ?

Tôi có thể biến mất được không? Kiểu như, lúc này ấy?

Đôi mắt hắn dừng ở khuôn miệng tôi, không chớp mắt khi hắn lướt ngón tay ở đôi môi. Cái chạm của hắn quá thân mật, và tôi tự hỏi mình có đang tưởng tượng không. Hắn chưa bao giờ chạm vào tôi như thế này. Tôi không muốn di chuyển, và đó là điều làm tôi sợ hãi nhất.

''Tại sao anh lại làm thế? Kế hoạch của anh là gì?'' Tôi dè chừng hỏi. Những câu hỏi từ tôi dĩ nhiên đã kích hoạt một vài công tắc ở hắn bởi hắn buông tay ra và nhìn tôi, trông bối rối.

''Cô sẽ quay người lại và đi về nhà.''

Tôi cau mày. ''Gì? Không đời nào!''

''Có đấy. Ngay bây giờ.''

''Tôi không cần phải nghe theo lời của anh. Tôi chẳng biết tại sao nơi ở của tôi lại làm phiền đến anh như thế, nhưng tôi không có ý định quay về căn nhà đó đâu.''

''Thế tôi sẽ đặt cô lên cái xe này và đưa cô về nhà. Thích như thế hơn chứ hả?''

Hắn với đến tôi, nhưng tôi tránh xa hỏi hắn và lùi ra sau. ''Đừng chạm vào tôi!''

''Đừng hành xử như một đứa trẻ ranh và về nhà đi.''

''Tại sao anh lại làm thế?''

''Bởi vì.''

''Bởi vì sao chứ?''

Hắn nhướng mày. ''Bởi vì tôi có thể. Cũng giống như tôi làm với mọi thứ liên quan đến cô vậy.''

''Anh nói dối.''

Tôi nghĩ hắn sẽ nổi sung hay la hét vào tôi, nhưng biểu cảm của hắn vẫn là trống rỗng. ''Coi nó như là đòn đánh trả đi.''

Tất nhiên rồi. Hắn đã hứa tối qua rằng sẽ có hậu quả nếu tôi vẫn làm bạn với Jessica.

''Còn chờ gì nữa? Về nhà đi.''

Tôi từ bỏ chuyện đôi co với hắn. Nếu tôi không nghe lời thì, hắn sẽ đặt tôi lên cái xe máy đó và chở tôi về hoặc là theo tôi xung quanh, và tôi thì không muốn chọc giận hắn. Tôi xoay người lại và bắt đầu chạy về nhà.

''Sarah!''

Tôi ngừng lại và nhìn hắn qua bờ vai.

''Tôi không muốn cô ở gần mộ của Kayden ngày mai. Hiểu chưa? Cô bị cấm bước một bước chết tiệt vào khu nghĩa trang đấy.''

TÔI BIẾT RÕ HẮN SẼ NÓI điều gì đó như thế. Tôi biết hắn sẽ cấm tôi đến thăm mộ của Kay, giống như những gì hắn đã làm vào ngày giỗ đầu tiên của cậu ấy. Thế nhưng, lúc đó lần đầu tiên tôi đã không nghe lời hắn và đến thăm mộ của Kay. Ngày hôm sau, hắn phá tủ đồ của tôi, đốt mọi đồ dùng của tôi trong sân trường trước mặt tất cả mọi người, và đồn đại về chuyện tôi là gái điếm, mời đám học sinh sử dụng ''dịch vụ'' nơi tôi miễn phí.

Tin đồn đó không chỉ để nhục nhã mà còn mang ý mỉa mai, rằng mọi người đều biết sự thực tôi là một trinh nữ.

Năm nay ư? Ai mà biết được Hayden sẽ làm gì...

Mẹ tôi đã ngã lăn ra trên ghế bành khi tôi về đến nhà tối qua. Bà ngủ say đến nỗi chẳng hề phản ứng gì khi tôi cố lắc vai bà để gọi bà dậy và ngủ trên giường. Tôi đắp cho bà một cái chăn, dọn dẹp mớ hỗn độn bà đã bày ra ở bếp, và nhặt cái chai đã vỡ tan tành ở sân vườn.

Trở về phòng, tôi nhận được hàng loạt tin nhắn từ Melissa, nhưng tôi không còn trong tâm trạng muốn nhắn tin nữa. Tôi gửi cho cô nàng lời nhắn rằng tôi đã ngủ một chút và quá mệt mỏi thế nên sẽ nhắn tin với cổ ngày mai. Mặc dù, tôi ngờ rằng mình sẽ làm thế, tôi vẫn không chắc về chuyện tôi cảm thấy thế nào về Melissa và thái độ thân thiện quá mức của cô nàng.

Thức dậy hôm nay thực sự rất khó khăn. Ngày giỗ của Kayden gợi nhớ tôi đến sai lầm đã dẫn đến cuộc sống của mình thay đổi thế nào, và nỗi ân hận tôi kìm nén bấy lâu mở ra lần nữa. Cảm giác muốn nói chuyện với cậu ta quá ư mãnh liệt, tạo nên một nỗi đau dâng trào lên cơ thể. Tôi nhớ tiếng cười của cậu. Tôi nhớ việc nghe cậu luyên thuyên về thiên văn học và những ngôi sao. Làm sao tôi có thể đánh mất một người quá quý giá đến thế cơ chứ?

Tại sao?

Ở trường, đám học sinh gọi tôi là sát nhân hàng tháng trời sau cái chết của Kayden. Không có ngày nào là không có sự căm ghét và chì chiết, kết hợp với những đòn tấn công đáng sợ từ Hayden và Natalie. Mẹ tôi trở thành kẻ nghiện rượu nặng vào lúc đó và việc đối chát với bà càng bất khả thi hơn. Bà sẽ đánh tôi vào một lúc nào đó, quên mất mình đã làm gì khi tỉnh rượu, và sự rạn nứt giữa chúng tôi nhanh chóng trở thành một vực sâu.

Đó là khoảng thời gian tăm tối và đáng sợ nhất cuộc đời tôi, nhưng tôi đã vượt qua và tập trung học hành với hy vọng trở thành ai đó tốt hơn, với một tương lai rạng ngời phía trước. Tôi tự hứa với lòng mình rằng sẽ trốn tránh tất cả mọi người, ngay cả mẹ tôi.

Tôi cũng tự hứa với bản thân rằng sẽ học hành chăm chỉ và vào được đại học nghệ thuật của Yale. Tôi muốn cho mọi người, phần lớn là với tôi, thấy rằng tôi có thể trở thành ai đó một ngày nào ấy, và mẹ tôi sẽ không xem tôi là một kẻ vô danh, như bà đã gọi tôi như thế. Tôi có thể vào được một đại học danh tiếng bất kể tỷ lệ chọi gắt gao và tận dụng tối đa tài năng hội hoạ của mình.

Sau đó, tôi gặt hái được thành quả từ sự quyết tâm của mình. Tôi không có đời sống xã hội, thu hẹp lại trong căn phòng, nhưng nó cho phép tôi trở thành một học sinh hạng A dễ dàng, và trở thành điểm sáng duy nhất trong cuộc sống trung học này.

Tôi bước chân vào trường, chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Tôi không có lớp với Hayden hôm nay, nhưng tôi không thể tránh khỏi việc hắn sẽ thi hành việc trả thù một cách tàn ác nhất. Hắn có thể càng khó khăn hơn ngày hôm nay, thế nên tôi càng phải cố gắng hơn để né tránh ánh mắt càn quét từ hắn.

Tôi hướng đến lớp đại số, đỏ mặt hơn dưới ánh nhìn tò mò và lên án của đám học sinh đi ngang qua, làm nỗi ân hận của tôi tăng lên.

Tôi ngó lơ chúng và bước chân vào phòng học với ánh mắt ở sàn nhà, tập trung bình tĩnh giữ hơi thở của mình. Tôi chỉ hy vọng Natalie và Christine sẽ không cho tôi một thời gian khó khăn ở lớp đại số này.

''Nó ở đây này,'' ai đó thì thầm và bật cười, làm tôi dừng chân lại.

Sự hoảng loạn tràn ngập vào tôi khi tôi hướng mắt lên và nhìn lướt qua tấm bảng đen. Ở đó, trên khắp tấm bảng, là một chữ được nguệch ngoạc vô số lần với đủ kích cỡ khác nhau.

Sát nhân.

Đây là một sự bùng nổ. Nó ở khắp nơi. Đâm tôi như hàng ngàn mũi kim trên khắp cơ thể này, và tôi bắt đầu thở hổn hển, mất nhận thức về âm thành cùng cử động xung quanh khi thế giới quanh tôi bắt đầu mờ dần đi. Nó quá sức chịu đựng.

''Cảm thấy thế nào hử, sát nhân?'' Natalie thì thầm vào bên tai, đứng ngay sau lưng tôi. Cơn run rẩy chạy dọc sống lưng, và mọi cơ bắp nơi tôi căng cứng lại. Tôi di chuyển để tránh xa cô ả, nhưng nó nắm lấy cổ tay tôi và kéo giật lại, kéo hai tay tôi lại sau lưng để khống chế tôi lại.

''Chạy trốn không cứu được mày bây giờ đâu.'' Giọng nói của nó thật lạnh lẽo, gây ra nỗi sợ hãi lớn nhất trong tôi.

Con nhỏ găm sâu những móng tay dài vào cánh tay, và tôi cắn môi để không thét lên đau đớn, không muốn cho nó biết rằng nó đang làm đau tôi. Tôi giật cánh tay để thoát ra, nhưng Christine xuất hiện trước mặt và đặt hai tay nó lên vai tôi, ngăn tôi di chuyển. Không.

''Mày định đi đâu đấy?'' Christine hỏi với khuôn mặt mỉa mai. Tôi cần phải ra khỏi đây.

''Thả tôi ra.''

''Mày muốn rời đi sớm thế à? Nhưng tụi tao chỉ mới bắt đầu vui vẻ thôi,'' Christine đáp, nắm lấy hai vai tôi đầy đau đớn, và nỗi sợ chiếm lấy tôi. Tôi cần phải thoát khỏi đây. Mọi người chỉ đứng đó, để Christine và Natalie lo vụ này, và nó thật kinh khủng. Không ai giúp đỡ tôi. Không ai cả.

''Thả tôi ra! Giáo viên sẽ đến đây bất cứ lúc nào-''

''Rồi sao?'' Natalie đáp lời bên tai tôi. Tim tôi đập nhanh một cách kịch liệt, hơi thở ngày càng gấp gáp và không cho tôi đủ oxi. ''Mày nghĩ chuyện đó sẽ làm được gì khác biệt à? Mày nghĩ tụi tao sẽ bị phạt à?'' Con nhỏ vặn cổ tay. Một tiếng thét thoát ra khỏi miệng tôi.

''Làm ơn đấy, thả tôi ra đi!'' Trái tim tôi...Nó đập nhanh quá.

''Nếu thực sự có công lý trên thế đời này, thì mày đã bị trừng phạt từ rất lâu rồi kia. Làm sao mày có thể yên giấc khi biết có người bỏ mạng vì mày cơ chứ?''

Tôi định thét lên, nhưng rồi chúng thả tôi ra, đẩy ngã tôi xuống sàn trước khi bỏ đi. Tôi là một mớ hỗn độn, đã sẵn thua trận rồi.

Điều cuối cùng tôi nhớ trước khi chìm vào bóng tối là lao ra khỏi phòng học đó, chạy đến nơi hư vô nào đó.

TÔI NGỒI TRÊN MỘT BĂNG GHẾ ở sân trường, nhìn chằm chằm vào những vết xước đỏ thẫm trên cánh tay là một minh chứng gợi nhớ đến hành vi tàn bạo của Natalie. Tôi mất nhận thức về thời gian, bỏ hàng giờ ngồi trên băng ghế này. Tôi tê liệt đến nỗi chẳng còn quan tâm đến vấn đề bỏ học nữa. Những giọt nước mắt đã khô lâu rồi, chỉ để lại mỗi sự trống rỗng mà thôi.

Tôi biết rõ chuyện gì đó tồi tệ sẽ xảy ra hôm nay. Tôi biết nên tôi đã chẳng thèm bận tâm gì khi bước ra khỏi giường.

Tôi chưa bị trừng phạt đủ sao chứ? Tôi còn phải chịu đựng bao lâu nữa cho đến khi ''công lý'' đạt được mục đích của nó chứ? Mất bao lâu nữa để tôi có thể tha thứ cho bản thân mình và bước tiếp (move on)?

''Tớ tìm thấy cậu rồi!''

Tôi ngước lên và trông thấy Jessica đang bước về chỗ tôi. Cô ấy mang theo hai hộp ăn trưa cùng chai nước cam với một nụ cười trên khuôn mặt. Đã là giờ ăn trưa rồi sao?

''Khi cậu nhắn tin cho tớ về chỗ này, ban đầu tớ không chắc chính xác là ở đâu lắm-'' Cô ấy dừng lại trước mặt tôi, cau mày khi nhìn thấy khuôn mặt tôi. ''Cậu ổn chứ?''

Tôi nhìn đám học sinh đang tụ tập ở các băng ghế dưới tán cây kia, khuôn mặt chúng tươi cười khi trò chuyện với nhau khác hẳn với cái vẻ cau có đang điều khiển đôi môi và lông mày của tôi. Hôm nay là một ngày đẹp trời, đầy nắng, nhưng những tia nắng đang tắm táp cho sân trường không thể gợi các sắc màu đến tâm hồn u sầu trong tôi được.

''Không thực sự lắm.''

Cô ấy nhăn mày và ngồi xuống cạnh tôi, đưa tôi một hộp đồ ăn trưa cùng chai nước ép. ''Cậu đã không nói gì cả, nhưng tớ mang cho cậu bữa trưa này.''

''Cám ơn cậu.'' Tôi nhận nó, nhưng tôi chẳng có tâm trạng ăn uống gì cả. Tôi chỉ nên tìm chút sức lực và về nhà thôi.

''Thế thì, chuyện gì đã xảy ra vậy?'' Cô há hốc và nắm lấy cổ tay tôi. ''Sarah! Cậu bị thương kìa!''

''Không sao đâu.'' Tôi kéo tay ra khỏi cái nắm tay của cô, không quen với việc nhận được sự lo lắng từ người khác. ''Chỉ hơi nhức chút thôi, nhưng không tệ đến thế đâu.''

''Ai đã làm thế này với cậu?''

''Là Natalie.'' Tôi kể cho cổ những gì đã xảy ra trước giờ đại số. ''Đừng lo lắng, đó chẳng là gì cả đâu. Nó đã có thể tệ hơn nhiều đấy, vì là ngày hôm nay.''

Cô ấy nhăn mặt. ''Ý cậu là sao?''

Tôi định trả lời cổ, thì cái linh cảm báo hiệu sẽ có chuyện tồi tệ diễn ra tràn ngập lấy tôi.

Tôi xem xét xung quanh, dò xét có dấu hiệu nào của Hayden và đám bạn của hắn không. Nơi này ở xa hẳn khu ăn trưa và nó yên tĩnh và thanh bình, nhưng vì một vài lý do, nó không làm tôi hài lòng cho lắm.

Mày chỉ đang hoang tưởng thôi, Sarah à.

Tôi nhìn đám học sinh trên các băng ghế kia một lần nữa và trông thấy một gã lướt nhìn tôi rồi hướng sự chú ý về chiếc điện thoại của hắn. Có vẻ như hắn đang nhắn tin cho ai đó.

Tôi lắc đầu. Tôi cần sự xao nhãng khỏi những ý nghĩ sợ sệt đó, thế nên tôi quyết định sẽ kể cho Jessica toàn bộ sự thật về Kayden.

''Cậu này, tớ từng có một người bạn thân ở đây.''

''Thật sao?''

''Ừm. Cậu ấy là tuyệt nhất ấy. Cậu ấy tốt lắm và rất, rất vui tính.''

''Cậu ấy giờ ở đâu thế?''

Ngực tôi đau nhói bởi những cảm xúc đã dồn nén quá lâu.

''Cậu...Cậu ấy đã qua đời rồi.''

''Ôi.'' Đôi mắt của cô mở to ra khi nhìn tôi với ánh nhìn cảm thông. ''Tớ rất tiếc.''

''Ừm. Vẫn thật khó khăn để chấp nhận rằng cậu ấy đã đi rồi. Hôm nay là ngày giỗ của cậu ấy.''

''Chúa ơi.''

Cô ấy lấy tay che miệng, tay kia giữ túi đồ ăn trưa đặt trên lòng, và tôi nhận ra thời điểm này không thực sự tốt lắm. Dù sao thì, trò chuyện về một người bạn đã qua đời và sự bi kịch sau cái chết của người ấy không phải là chủ đề nên bàn luận trong giờ ăn trưa.

''Tớ xin lỗi vì đã nhắc chuyện này bây giờ.''

''Ổn mà. Chuyện gì đã xảy ra thế?''

Tôi thở dài, cảm thấy thật khó khăn để chia sẻ câu chuyện đau khổ này. Liệu cô ấy sẽ coi tôi như một con người khác chứ? ''Cậu ta là em song sinh của Hayden.''

Cô ấy há hốc. ''Gì cơ?''

''Đúng thế. Chuyện là thế này, Hayden và tớ là hàng xóm kế nhà nhau. Tớ gặp Kayden, em sinh đôi của hắn, vào ngày đầu tiên tớ đến Enfield này. Cậu ta rất thân thiện ngay từ lúc đầu gặp gỡ, luôn luôn ngọt ngào và giúp đỡ...Nhanh chóng sau đó, chúng tớ trở thành những người bạn thân.''

''Còn Hayden thì sao? Hắn cũng từng là bạn cậu chứ?''

''Không.'' Tôi mỉm cười cay đắng. ''Hắn ta đã là kẻ thù của tớ ngay ngày đầu tiên cơ. Tớ không biết tại sao, nhưng hắn luôn căm ghét tớ.''

''Tớ đoán là hắn không vui về tình bạn giữa cậu và Kayden nếu hắn cảm thấy như thế về cậu.''

''Ừm, nhưng thế là còn thấp ấy. Hắn làm mọi thứ có thể làm để tổn thương tớ. Dù sao thì...Kayden qua đời khi cậu ấy lao ra trước xe để cứu Hayden khỏi cú va chạm.''

''Ôi trời ơi,'' một tiếng thì thầm phiền muộn thoát ra khỏi đôi môi cô.

Tới lúc này thì tôi cảm thấy một cục tức ở cổ họng, và nước mắt bắt đầu dâng lên đôi mắt tôi. Tôi chỉ cảm thấy tệ hơn khi nói về nó thôi. Tôi cảm thấy thật đau đớn để nói rằng cậu ta qua đời chỉ bởi vì tôi đã gây ra một sai lầm ngu xuẩn.

''Tớ đã đi cùng với họ tối hôm đó. Tai nạn đó xảy ra là tại vì tớ.'' Tôi nuốt khan, hy vọng sẽ làm giọng mình rõ ràng hơn.

''Gì cơ? Thế nào cơ chứ?''

''Tớ đã vừa băng qua đường vừa nhìn điện thoại của mình. Tớ đã quan sát hai bên trước khi băng qua, nhưng bởi sự chú ý của tớ chỉ ở cái điện thoại khi băng qua đường, tớ không kịp thấy cái xe đó...''

Không. Đừng đánh mất bản thân trong nỗi đau chứ. Không phải lần nữa. Hít thở sâu nào.

''Tài xế đã lái xe quá nhanh. Hắn rẽ sang một bên để tránh tớ đi, nhưng lại hướng đến chỗ Hayden, lúc đó đang đứng trên vệ đường...Kayden đã lao ra để cứu hắn trước khi cú va chạm xảy ra. Cả hai đều bị đụng trúng, nhưng Kayden là người nhận phần lớn từ cú va chạm nhất.''

Tôi hít một hơi sâu, gần như không thể nhìn vào đôi mắt cô ấy, và lau đi một giọt mắt đang lăn trên gò má, hồi tưởng lại khoảnh khắc Kay và Hayden rơi từ mui xe xuống đường nhựa mà chẳng có che chắn gì cả.

''Kayden qua đời tại chỗ.''

Jessica nắm lấy đôi tay của tôi. ''Tớ rất tiếc, Sarah à.''

Tôi lướt nhìn khuôn mặt cổ để xem có chút phán xét nào không, nhưng chả có gì cả, và phải mất một lúc để chuyện này lắng sâu xuống. Cô ấy không hề buộc tội tôi vì cái chết của cậu ấy. Cô ấy thương xót tôi một cách chân thành, chạm lấy những phần sâu thẳm trong tôi đã khao khát nhận được sự thấu hiểu và trắc ẩn từ ai đó.

''Tớ đã luôn suy nghĩ, nếu tớ không ngu ngốc như thế-''

''Không phải là lỗi của cậu đâu,'' Cô bóp tay tôi đầy trấn an. ''Cậu không thể biết mà.''

''Nhưng cậu ta sẽ không phải chết nếu tớ cẩn thận hơn một chút. Nó ám ảnh lấy tớ. Tớ đã khiến Hayden gặp nguy hiểm và kết quả là, Kayden buộc phải cứu hắn.''

''Nhưng, cậu ấy là người đã chọn việc cứu anh trai mình.'' Cô ấy nói chính xác những lời bác Black đã bảo tôi sau vụ tai nạn.

''Nhưng cậu ta là em sinh đôi của hắn mà. Dĩ nhiên cậu ấy sẽ cứu hắn rồi.''

''Nhưng vẫn còn nhiều yếu tố khác để xem xét kia mà. Như là tên tài xế này. Cậu nói hắn ta đã lái xe quá tốc độ sao? Chuyện gì đã xảy ra với hắn?''

''Hắn ở trong tù. Bị kết án sáu năm.''

''Chỉ sáu năm thôi sao? Thế thì-'' Cô ấy đông cứng lại, và tôi dõi theo ánh mắt của cổ. Blake, Masen và Josh đang tiến đến chỗ chúng tôi.

Ôi không. Không, không, không. Tiếng báo thức vang lên trong đầu tôi, đi kèm với sự hối thúc kéo Jessica đi và bỏ chạy.

Bọn chúng vây quanh chúng tôi một cách đầy đe doạ, và thu hút sự chú ý từ đám học sinh xung quanh.

''Mày nghĩ mày có thể trốn khỏi tụi tao sao, Sars?'' Blake cau có hỏi tôi trước khi hắn mỉm cười chế nhạo Jessica. ''Chơi với con Mập (Fats) xấu xí này sao? Cũng hợp nhau thôi. Cả hai chúng mày đều là bọn khốn kinh tởm mà.''

Hắn giật chai nước quả của Jessica, mở nó ra, và đổ nó lên đầu cô ấy. Ôi Chúa ơi. Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng Masen lập tức đẩy tôi ngồi xuống, và túi đồ ăn trưa của tôi trượt khỏi tay và rơi xuống đất.

''Ngồi xuống đi, con điếm,'' Masen rít lên.

Josh ra hiệu với Blake, hắn đang chụp hình Jessica và cười nhạo, âm thanh từ tiếng cười của hắn làm chói đôi tai tôi. ''Cái này sẽ lập tức được đưa lên mạng.''

''Con nhỏ trông ướt át quá đi,'' Masen bình phẩm, những từ ngữ của hắn bóng gió chỉ đến tình dục, và một vài học sinh đang quan sát chúng tôi gần đó cười lớn lên. Điều này thật quá tàn độc.

Jessica đang run rẩy, nước mắt đã dâng lên đôi mắt của cổ. Không. Đủ rồi.

''Để chúng tôi yên đi,'' Tôi yếu ớt nói. Làm sao chúng tôi ra khỏi đây được chứ? Tôi có thể làm gì để ngăn bọn chúng lại đây?

''Không cho đến khi mày nhận lấy những gì xứng đáng phải nhận,'' Josh đáp lại, đôi mắt tàn ác của hắn găm lấy tôi với sự thù hằn vượt quá sức chịu đựng. Hắn tóm lấy balo của tôi.

Tôi đứng thẳng dậy và cố giật nó ra khỏi hắn, nhưng Masen đẩy tôi xuống lần nữa. ''Ngồi xuống,'' hắn lè nhè bên tai tôi, làm bên trong tôi rấm rức.

''Trả lại đây.''

Giọng thành khẩn nơi tôi chẳng thuyết phục được gì để Josh nghe lời tôi cả. Thực sự thì, nó càng hối thúc làm điều ngược lại hơn. Hắn mở cặp sách ra và dốc ngược nó xuống, mọi thứ bên trong rơi vung vãi xuống đất.

Hắn vươn tay đến cuốn vở phác thảo của tôi, như thể hắn biết được trong mớ sách vở ấy thì nó là thứ quý giá nhất đối với tôi vậy bởi nó chứa một vài ghi chú và ý tưởng phác thảo quan trọng chất cho những bức vẽ sắp tới. Tôi kinh hoàng nhìn hắn bắt đầu xé những trang vở ra, xé vụ thành từng mảnh.

''Không!'' Tôi hét lên và lao đến chỗ hắn, nhưng Masen không để tôi di chuyển, giữ chặt tôi trên băng ghế.

Blake đang quay phim Josh, hắn đang ném những mảnh vụn từ cuốn vở đã xé nát lên không trung như hoa giấy vậy, và những giọt nước mắt trào khỏi đôi mắt tôi. Mọi ý tưởng của tôi đã mất hết rồi. Chúng mãi mãi bị mất rồi.

''Cái này cũng sẽ được lên mạng.''

Tôi cảm thấy như mình sẽ nôn bất cứ lúc nào. Tôi hy vọng sẽ bắt gặp ánh mắt của Jessica, nhưng cô nàng chỉ nhìn xuống mặt đất, cảm thấy nhục nhã và hoảng loạn. Tôi chỉ muốn chuyện này kết thúc thôi.

Một tiếng thì thầm đến từ đám học sinh, khuôn mặt tái nhợt của chúng vẽ lên hiện thực nghiệt ngã của tôi. Một cô gái tóc vàng chỉ về hướng trường học, liếc nhìn giữa chúng tôi và toà nhà vừa tranh cãi với cô nàng kế bên. Cô ấy trông có vẻ giằng xé.

''Làm ơn, đừng nữa,'' Tôi cầu xin. ''Cậu đã thực hiện đủ rồi.''

''Chẳng bao giờ là đủ cả,'' Blake đáp. ''Mày biết hôm nay là ngày gì mà. Mày phải trả giá cho những gì đã làm.''

Masen và Josh nhấc Jessica và tôi lên và đặt trên vai như thể chúng tôi là hai cái bao khoai tây vậy, hạ thấp chúng tôi hơn nữa.

''Thả tôi xuống,'' Tôi hét lên với Josh, nhăn mặt bởi cơn đau ở dạ dày khi tôi đánh mạnh vào vai hắn. Chúng mang chúng tôi đi đâu thế?!

Hắn trả lời bằng cách kẹp ngón tay quanh bắp chân tôi, găm chúng vào tôi quá mạnh. Nó sẽ để lại vết bầm.

''Mở miệng ra và tao sẽ làm gãy cằm mày,'' Hắn rít khe khẽ qua hàm răng để mình tôi có thể nghe thấy hắn.

Tôi vặn vẹo qua một bên để xem chúng đang đưa chúng tôi đi đâu và thét lên khi trông thấy cảnh tượng, hơi thở của tôi trở nên gấp gáp. Chúng tôi đang đi đến mấy cái thùng rác gần đó.

Điều này không thể xảy ra được.

''Cười nào!'' Blake chụp một tấm hình.

Tôi chỉ muốn chết thôi.

Blake bắt đầu hô hào, cùng với một vài đứa học sinh, nhấn chìm tôi trong sự tội lỗi và tăm tối.

''Rác rưởi. Rác rưởi. Rác rưởi.''

''Trả thứ rác rưởi này lại về chỗ của nó nào!'' một gã hò hét.

''Mày nghe chưa, con khốn? Thùng rác là nơi mày thuộc về đấy,'' Josh nói, tông âm của một thứ gì đó làm gợi nỗi sợ hãi mãnh liệt nhất trong tôi. ''Nếu chúng tao băm tụi mày ra thành từng mảnh và vất đi thì sao nhỉ?''

Masen ném Jessica vào thùng rác trước, gợi lên nhiều tiếng cười khúc khích hơn từ đám khán giả, nhưng lần này thì tôi không nghe rõ nó lắm. Thứ duy nhất tôi có thể nghe là tiếng chuông âm ỉ bên tai, và nó càng lúc càng lớn hơn nữa. Tôi đang bên ở cạnh nỗi kinh hoàng.

Trước khi tôi có thể chuẩn bị tinh thần, Josh ném tôi vào cái thùng rác khác, và tôi đáp xuống hàng loạt thứ rác rưởi, đập đầu vào nắp thùng. Tầm nhìn trở nên mờ dần khi tôi lồm cồm đứng dậy, cố gắng tìm đôi chân mình đang chìm ngập trong những túi rác bốc mùi tởm lợm. Tôi gần như không thể thấy được Blake đang vừa chụp hình vừa cười cợt cùng với một vài học sinh khác cũng đang hướng điện thoại của chúng vào tôi và Jessica. Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy tê liệt.

Làm sao chúng có thể tàn ác như thế được cơ chứ? Bản chất người của chúng đâu hết rồi?

Mọi thứ đều đau đớn - hơi thở, suy nghĩ, trông thấy chúng hứng thú vì nỗi đau của chúng tôi...Tôi ước gì cơ thể mình yếu ớt để tôi có thể ngất và thoát khỏi sự chì chiết này.

''Dừng việc này ngay lập tức!'' Hiệu trưởng Anders chạy về phía chúng tôi cùng hai giáo viên và cô gái tóc vàng trước đó, và tất cả mọi người tránh sang một bên, giấu điện thoại đi. ''Chuyện này thật quá tàn nhẫn! Các em không có chút xấu hổ nào sao? Jones, Brown, và Akers! Tôi muốn gặp các em ở văn phòng ngay bây giờ!

Thầy Xiong và thầy Smith, giáo viên môn Sinh học của tôi, tiến tới và giúp đỡ chúng tôi. Thầy Xiong giúp tôi thoát ra khỏi thùng rác. ''Em cảm thấy thế nào, Sarah? Có đi được không?''

Không, tôi cảm thấy nếu đi thì, tôi có thể sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào. ''Em không sao ạ.''

''Em có muốn đến phòng y tế không?''

''Không, em ổn ạ. Cám ơn thầy.''

''Thầy rất tiếc vì chuyện này đã xảy ra với các em,'' thầy hiệu trưởng Anders lên tiếng, nhưng mặc cho mọi thứ xảy ra, ông ta không có vẻ là quan tâm cho lắm. Ông ta trông như muốn giải quyết chuyện này nhanh nhanh chóng chóng và che đậy hết mức có thể. ''Thầy đảm bảo các thủ phạm sẽ bị trừng phạt một cách thích đáng.''

Tôi muốn khịt mũi, hoàn toàn nghi ngờ chuyện đó, nhưng dù tôi có nói hay làm gì đi nữa thì sẽ chẳng thay đổi được sự thật rằng một vài người ở đây có đặc quyền còn số khác thì không.

''Em có thể học tiết cuối cùng được không?'' Thầy Anders hỏi Jessica và tôi, và tôi nhẹ nhõm vì ông ta không ép chúng tôi cũng phải đến văn phòng.

Jessica trông hoàn toàn lạc lõng và không thể thốt lên từ nào. Có thể thấy rõ là cô ấy bị sốc và không hiểu được chuyện gì vừa diễn ra. Tôi không thể hiểu được, tuy nhiên điều gì đó bên trong đã giúp tôi tỉnh táo được.

Tôi đặt tay mình lên vai cô, ngạc nhiên vì cô gái trông mong manh đến thế nào. Cơn run rẩy khiến cô phải đấu tranh nội tâm, vì vậy tôi siết chặt tay để cổ biết rằng mình không chỉ có một mình.

''Nếu chuyện này hoàn toàn ổn với thầy thì, em muốn đưa Jessica đến chỗ cố vấn. Cô ấy không hề ổn chút nào.''

''Thầy hiểu rồi. Được rồi, hai em có thể bỏ tiết cuối.'' Ông ấy quay mặt về phía Blake. ''Các em, đến văn phòng của tôi ngay.''

Masen và Blake đi theo thầy Anders và các giáo viên về khu trường học. Tôi không thể ngừng run rẩy, chẳng muốn gì hơn là được ra khỏi đây. Tôi chỉ có thể hy vọng chúng ít nhất sẽ bị cấm túc.

Josh tiến tới chỗ tôi, toát ra những rung cảm loạn trí làm tôi tê liệt, và nhìn thẳng mặt tôi. Hắn nắm lấy cổ tay mà Natalie đã vặn vẹo sáng nay, cắt vòng tuần hoàn. Tôi thút thít trong nỗi đau tột cùng, sắp sửa cầu xin hắn bỏ tôi ra.

''Chuyện này vẫn chưa kết thúc,'' hắn nạt nộ. ''Không lâu lắm đâu.''

End chapter 15. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top