Chapter 13
CÓ CHẮC CHẮN HAI ĐIỀU trên thế giới này.
Điều đầu tiên là Hayden căm ghét tôi.
Điều thứ hai là Hayden căm ghét tôi.
Chẳng ai thuộc tư duy não phải sẽ nói rằng hắn ta có một chút xíu cảm giác về phía tôi cả. Nếu hắn cảm thấy như thế, hắn sẽ không khiến tôi phải trượt ngã mỗi ngày, và hắn sẽ không điều khiển cuộc sống của tôi và ngăn tôi có những điều hạnh phúc. Hắn sẽ không huỷ hoại tôi, làm tôi không thể hoàn toàn là chính mình. Hắn sẽ không huỷ hoại đời sống xã hội của tôi, tuyên án tôi phải giam mình trong bốn bức tường của căn phòng của tôi.
Hắn sẽ không cố gắng giết tôi.
Tôi căm ghét hắn.
Jessica thì không biết về lịch sử lâu dài và phức tạp giữa hai chúng tôi.
Cuộc họp của câu lạc bộ viết sau các lớp học của tôi kéo dài hơn thường lệ, thế nên bãi đậu xe gần như vắng vẻ khi tôi cuối cùng cũng rời khỏi ngôi trường. Tôi đang trên đường đến chỗ con xe của mình, dự định sẽ hoàn thành bài tập đọc của mình và dành chút thời gian để vẽ vời, khi Hayden dừng chiếc xe máy của hắn trước mặt, ngăn tôi tiến về phía trước. Hắn đang mặc một chiếc quần jean xám cùng áo khoác da màu đen, và tôi phải thừa nhận sự kết hợp này hợp với hắn hơn bao giờ hết vì trông hắn thật quyến rũ.
Mái tóc hắn ướt, như thể hắn vừa mới tắm xong. Hắn có thể đã có một buổi tập bóng bầu dục, và tôi phải thầm nhủ bản thân bởi tôi đã hoàn toàn quên mất phải chú ý đến chuyện đó. Tôi có thể hoàn toàn tránh khỏi hắn nếu biết được hắn vẫn còn trong trường.
Tôi lướt mắt nhìn xung quanh và nhận ra rằng chẳng có ai cả. Chúng tôi hoàn toàn một mình.
Điều này thật tệ.
''Lên xe của tôi đi.''
Như thường lệ, mệnh lệnh từ hắn làm tôi sững lại. ''Không đời nào.''
Tôi cố đi qua hắn, nhưng hắn nhấn ga và dừng lại trước tôi một lần nữa, gần như cán qua chân tôi. Thét lên, tôi lùi lại. ''Anh điên à?!''
''Sự ngu ngốc của cô làm tôi mất bình tĩnh rồi. Cô muốn tôi làm đau cô đến mức tệ thế à? Cô biết chuyện gì xảy ra nếu không nghe lời tôi rồi đấy. CÔ. SẼ. BỊ. THƯƠNG.''
''Anh đã sẵn làm tôi tổn thương rồi, cho dù tôi có nghe theo lời anh hay là không.''
''Đúng, nhưng ngu ngốc thì chỉ làm chuyện tệ hơn thôi. Những gì cô đã làm hôm nay là hết sức đần độn, và tôi đã mất kiên nhẫn từ hồi thứ Bảy rồi. Bây giờ, ngồi sau tôi, hoặc tôi thề sẽ đăng tải mấy tấm hình khoả thân đó lên mạng. Cô không biết chuyện gì sẽ xảy với mình khi tôi xong chuyện với cô đâu.''
Tôi run rẩy, nhìn thấy sự thật đằng sau ánh mắt hắn. Hắn sẽ làm thế, và hắn thậm chí sẽ chẳng chớp mắt.
Tôi quan sát con xe Kawasaki của hắn và nhăn mặt. Hắn nghĩ tôi sẽ làm thế quái nào để lên chiếc xe quái dị đó chứ? Tôi sợ xe máy, và tôi chắc chắn không muốn leo lên nó rồi.
''Có an toàn không đấy?'' Tôi hỏi, quan sát cái yên ở chỗ sau ghế. Nó thậm chí còn chẳng là chỗ ngồi nữa. Nó quá nhỏ và gần như không thể ngồi được. Trông không an toàn chút nào, và tôi sẽ phải ngồi phía sau hắn...
Tôi rùng mình, bị dồn vào chân tường. Tôi không muốn điều này. Không.
Ánh mắt chúng tôi khoá vào nhau, và vẻ khinh thường ở đôi mắt hắn quá nhiều để tôi có thể chịu đựng được.
''Chẳng nơi nào an toàn cho cô đâu.''
Ôi Chúa ơi...
Hắn đội chiếc mũ bảo hiểm lên, và tôi thì không hề thấy cái nào cho tôi cả. ''Và mũ bảo hiểm cho tôi?''
''Tôi không có cho cô. Cô sẽ đi mà không có nó.''
Hắn thật khó chịu làm sao! Tôi muốn hét lên vì sự liều lĩnh nơi hắn, nhưng có tác dụng gì cơ chứ? Thật vô ích khi tranh luận rằng nếu chúng tôi gặp tai nạn, tôi hẳn sẽ chết chắc. Tôi nghiến chặt răng, cố gắng đẩy vị buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng. Tôi cảm giác như mình đã gặp niêm phong vận mệnh của mình vậy. Tôi sẽ chết và không thể làm gì cả.
Mày có thể bỏ chạy, Sarah à.
Và mạo hiểm cái gì cơ chứ? Một quả báo vặn vẹo khác à? Theo cách nào đi nữa, tôi đều chết chắc.
Cắn chặt răng với tất cả nỗi vô vọng, tôi dừng lại bên chiếc xe máy của hắn và chẳng hình dung ra cách nào để leo lên nó cả.
''Tôi...Ừm, tôi không biết làm sao để...''
Hắn đảo mắt. ''Bước lên chốt chân bằng chân phải.'' Hắn trỏ tay vào nó. ''Đặt tay lên vai tôi để đỡ rồi đặt chân trái qua bên kia.''
Tôi không muốn chạm vào hắn. Tôi muốn bỏ chạy.
Nhưng tôi biết rõ mình không có lối thoát như được bảo trước đó. Tôi nắm lấy đôi vai hắn để đỡ người và leo lên, nhận thấy những cơ bắp chắc khoẻ nơi hắn dưới lớp áo khoác. Trái ngược với ý chí của tôi, tôi bị ấn tượng bởi sức mạnh nhẹ nhàng đang toát ra từ cơ thể hắn. Tôi đặt chân mình lên chốt chân, cảm thấy sức nóng đang toát ra từ ống khói gắn ở thân xe, gần như làm tôi bị bỏng.
''Ouch!'' Tôi ré lên, cơn đau thấm vào tôi khi tôi ngồi xuống cái ghế.
''Ooops. Tôi nói rằng cô nên cẩn thận nếu không sẽ bị bỏng đấy. Cái ống đấy rất nóng.''
Khốn thật. Tôi ghét hắn.
Cảm giác cực kỳ nhạy cảm trên con xe của hắn, tôi vòng đôi tay quanh eo hắn. Tôi không thể tin được mình đang ôm hắn như thế này.
Đáp trả sự bất ngờ và xấu hổ nơi tôi, Hayden gỡ đôi tay tôi ra khỏi hắn. ''Cô không đặt tay lên tôi như thế. Cô sẽ nắm tay cầm ở ngay trước tôi.''
Hắn đặt tay tôi lên chỗ tay cầm một cách không nhẹ nhàng cho lắm. Không chút cảnh báo, hắn khởi động chiếc xe và lao đi, và tôi gần như chẳng có thời gian để nắm lấy tay cầm, thét lên khi lực quán tính kéo tôi về phía sau.
''Chậm lại đi!'' Tôi thét lên, nhưng hắn thì làm điều ngược lại.
''Không đời nào với cô. Ngưng ra lệnh cho tôi đi.''
Hắn vượt lên tốc độ quy định khi chúng tôi di chuyển từ đường này sang đường khác, ngang qua từng con xe. Tôi nhắm mắt lại vì tôi không thể nhìn mọi thứ một cách mờ mịt được, tưởng rằng chúng tôi sẽ va chạm bất cứ lúc nào.
Tôi cố gắng để không va chạm cơ thể hắn với mình, nhưng điều đó gần như chả khả thi chút nào khi phần ngực tôi gần như chạm vào tấm lưng của hắn. Tôi quá ư là không thoải mái trên cái ghế ngồi cứng cáp này, tạo thành một góc độ kì quặc. Tôi có thể cảm thấy mùi hương nơi hắn, là sự pha trộn giữa nước hoa và mùi thuốc lá, nhưng tôi từ chối cho rằng nó lôi cuốn. Tôi hy vọng buổi tập bóng đá đã khiến hắn tỉnh rượu và không còn say xỉn nữa.
Tôi rùng mình khi một vài tài xế hú còi với chúng tôi, đôi mắt tôi bật mở ra. Tôi quá hoảng hốt, nghĩ rằng chúng tôi chỉ còn vài giây nữa sẽ cuốn vào một vụ tai nạn kinh hoàng rồi. Hắn quẹo sang bên trái, và tôi không thể giấu đi sự kinh sợ của mình.
''Ngưng la hét đi!''
''Chúng ta sẽ chết mất!''
''Người duy nhất ở đây sẽ chết chỉ có cô thôi! Tôi sẽ ném cô ra khỏi xe nếu không ngậm miệng lại!''
''Là anh muốn tôi ở đây! Tại sao anh không dừng xe và để tôi về nhà chứ?''
''Và để cô lỡ hết cuộc vui tôi đã chuẩn bị sẵn à? Không nhé.''
Hắn bấm I-91, và tăng tốc độ gần như gấp đôi. Tôi tiếp tục rên rỉ khi hắn lạng lách, đổi qua các đường phân chia và vượt qua các con xe gần chúng tôi một cách đầy nguy hiểm.
Thình lình, một tiếng cười thoát ra từ miệng hắn. Nó đen tối, và làm cơn khốn khổ nơi tôi tăng thêm, làm tôi thêm hoảng sợ hơn. Lý do duy nhất Hayden cười trước mặt tôi chỉ là để chế nhạo tôi thôi, giống như bây giờ vậy.
''Cô không muốn sống trên đỉnh cao sao?''
Vậy đó là ý nghĩa của cái chuyến xe tồi tệ này với hắn à? Có phải hắn đã thoát khỏi khả năng bị mất đầu sao? Cảm giác chơi đùa với tử thần khiến hắn như được sống vậy. Tại sao hắn lại sơ sảy như thế chứ?
Tôi không thể hiểu hắn chút nào.
''Chúng ta đi đâu vậy?''
''Cô sẽ sớm biết thôi.''
''Tại sao anh lại làm điều này với tôi?''
''Cô đã biết rồi mà.''
''Không, Hayden à. Tôi không biết. Tôi muốn anh dừng việc hành xử như thằng điên đi. Tôi đã mệt mỏi với chuyện không thể bước nổi một bước mà không có anh làm tôi vấp ngã và hỗn loạn rồi.''
''Cô mệt mỏi à?!'' Hắn bắt đầu cười như như một kẻ loạn trí. ''Tôi thì mệt với việc phải trông thấy cái con người ngu ngốc, thảm hại đã cướp em tôi đi!''
Nó đau. Vì một vài lý do nào đó, mỗi từ ngữ tạo thành những nhát dao sắc nhọn, cứa vào bên trong tôi và để lại những vết sẹo tàn khốc.
Mày không nên để tâm, Sarah à. Mày ghét hắn, và mày không nên để ý đến những lời nói từ hắn.
Tôi cố gắng che giấu nó, nhưng không thành. Nó thật ngộp thở, và tôi không thể ngăn được những giọt nước mắt, thế nên tôi nhắm chặt mắt lại và khóc trong yên lặng. Tôi thực sự đúng là tên thảm hại.
''Cô đang khóc đấy à?''
Tôi ghét việc hắn thấy tôi khi đang yếu ớt thế này. Tôi không bao giờ muốn khóc trước mặt hắn cả, nhưng tôi thì đang sợ muốn chết khi những đợt gió đau như dao cắt bay vào mặt tôi. Hắn lái xe thật quá ư liều lĩnh. Tôi đếm từng giây cho đến khi chuyến xe này kết thúc, nhưng quá dài, và tưởng chừng như vô tận vậy.
''Không phải việc của anh.''
''Mọi thứ của cô, bao gồm cả nước mắt, là việc của tôi.''
Tôi chẳng đáp lại hắn, bởi chẳng có câu trả lời nào sẽ tạo sự khác biệt cả.
Mất gần nửa giờ đồng hồ để chúng tôi đến được Hartford. Hayden rời khỏi đường cao tốc, nhưng hắn không đi sâu vào thành phố. Thay vào đó, hắn đi vào quốc lộ 44 và hướng về phía tây.
Tôi cuối cùng cũng đoán ra địa điểm ấy khi Hayden tiến vào quốc lộ 202. Mặt trời đang lặn xuống, điểm bầu trời với những màu sắc đậm hơn, và sự thay đổi nhiệt độ tạo nên một sự khác biệt lớn đáng chú ý, cho thấy đã hạ xuống vài độ.
Cơn rùng mình ùa vào tôi. Là một bằng chứng rõ ràng cho thấy sự không thoải mái nơi tôi khi ở một mình cùng Hayden vào lúc trời tối như thế này.
Hắn chạy chậm lại chỉ để rẽ phải vào lối vào của Nepaug State Forest. Khi hắn chạy xe dọc theo con đường dẫn vào khu rừng, tôi tự hỏi làm sao hắn có thể biết nơi này nhỉ, khi đây chính là một trong những địa điểm yêu thích nhất của tôi và Kayden. Chúng tôi đã đến đây và cắm trại ở một chỗ rất đặc biệt để quan sát bầu trời quang đãng một vài lần, luôn ngắm sao sau hàng giờ đi trong rừng, và là một nguồn cảm hứng vô tận cho việc vẽ vời của tôi.
Kayden đã kể cho hắn sao? Cậu ấy đã nhắc đến chuyện chúng tôi thường đến đây sao? Và điều quan trọng nhất, cậu ta kể với hắn à?
''Tại sao anh lại đưa tôi ra đây?'' Tôi ngờ hắn muốn có một buổi dã ngoại cùng tôi.
''Kiên nhẫn đi, Sarah. Cô sẽ sớm biết thôi.''
Sự bí mật của hắn chỉ tổ làm gia tăng sức ép nơi tôi. Sự nhẹ nhõm từ việc tôi đã sống sót sau màn lái xe điên khùng đó chỉ kéo dài ngắn ngủi, thay thế bằng một chút quan ngại. Ai mà biết hắn sẽ giở trò gì cơ chứ? Bên cạnh đó, khu rừng này thật lớn, thế nên chắc chắn là một thử thách khó nhằn, thậm chí còn hơn thế vào ban đêm. Kayden là người đã dẫn đường, và nếu không có cậu ta thì, tôi chắc chắn sẽ bị lạc mất.
''Anh có chắc là mình biết đường xung quanh đây không đấy?''
Hắn thốt ra một tiếng cười nham hiểm nữa. ''Awww. Cô gái bé nhỏ tội nghiệp đang sợ lạc kìa. Tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bỏ cô lại ở đây nào.''
Tôi rùng mình, hy vọng hắn chỉ đang châm chọc thôi.
Phía sâu khu rừng rất lạnh và tối tăm, xoá đi hầu hết sự hiện diện của ánh sáng. Tôi đang khoác một chiếc áo khoác mỏng gần như chẳng làm được tích sự gì để tôi ấm áp cả, và tôi không thể ngừng run rẩy.
''Chỉ có một cách để cô biết thôi. Chờ và xem đi.''
Hắn rẽ một vài lần, đi theo một quốc lộ mà tôi không thể nhận ra, dọc theo con đường mòn gập ghềnh và vây quanh bởi những tán cây rậm rạp hơn so với phần rừng còn lại. Tôi thấy một khoảng thoáng ở cách xa đấy, và chuông báo thức vang lên trong tâm trí tôi. Đó chính là chỗ của chúng tôi. Không.
Cuối cùng thì, Hayden cũng dừng xe lại và tắt động cơ đi.
''Leo xuống.''
Tôi không thể mừng rỡ hơn khi nghe lệnh hắn, lần này cẩn thận hơn với cái ống khói. Cơ thể tôi cứng lại vì tư thế ngồi không mấy dễ chịu, và đôi tay tôi thì đau nhức vì phải nắm tay cầm quá mạnh.
Tôi lướt nhìn khu sa mạc vắng vẻ, được bao quanh những tán cây cao trông khá đáng sợ vào ban đêm. Hiện giờ thì, chúng đang rũ bóng xuống mặt đất dưới bầu trời chiều tà điểm các sắc tím, cam và hồng. Thế nhưng, khung cảnh đẹp đẽ này không cho thấy vẻ an ủi thoải mái thường có. Tôi bồn chồn và bối rối trước cảnh tượng này cùng sự yên lặng khá khó chịu này. Ngay cả âm thanh từ những tán cây xào xạc với làn gió, cũng quá sức yên tĩnh.
Tôi xoa hai cánh tay để bớt lạnh, nhưng hoàn toàn vô dụng, bởi nỗi sợ sẽ không thả tôi ra.
''Tại sao anh lại đưa tôi ra đây?''
Hắn tháo cái mũ bảo hiểm ra. ''Cô đã có một quãng thời gian tuyệt vời với Kayden ở đây, nhỉ? Đúng là một đôi uyên ương.''
Tôi há hốc, trái tim đập thật mạnh. Kayden sẽ không kể với hắn như thế chứ. Cậu ta đã hứa với tôi là sẽ không rồi mà.
''Anh đang nói gì đấy?''
''Tôi đang nói đến mấy cuộc gặp gỡ ngọt ngào, lãng mạn mà cô với Kayden đã có ở đây. Ngắm sao vui chứ hả?'' Giọng hắn chứa đầy sự mỉa mai, như thể ngắm sao là thứ ngu ngốc nhất mà con người có thể làm ấy. Tôi vẫn chưa hiểu ý hắn muốn nói là gì.
''Tôi chưa từng hẹn hò lãng mạn với Kayden ở đây cả. Chúng tôi chỉ là bạn thôi.''
''Bạn bè à?!''
Hắn ném cái mũ bảo hiểm xuống đất và lao đến chỗ tôi. Sợ hãi bởi tốc độ di chuyển và ánh mắt chết người từ hắn, tôi chạy trốn và cố gắng cách xa hắn có thể, nhưng hắn bắt được tôi dễ dàng. Hắn xoay tôi lại và ấn tôi vào khuôn ngực cứng cáp nơi hắn.
Hắn thở nhanh, đã nổi giận, và tôi lùi lại vì một phần khác trong cách hành xử từ hắn. Bản năng gào thét với tôi hãy ra khỏi chỗ quái quỷ này ngay lập tức.
''Chúng mày thực sự yêu nhau!'' Hắn giằng lấy vai tôi một cách đầy bạo lực.
''Gì cơ? Không đúng!''
''Đừng nói dối với tao!'' Hắn đẩy tôi xuống mặt đất bằng hết sức lực, và tôi ngã sang một bên, trầy trụa cả tay chân. Chiếc cặp sách rời khỏi lưng tôi và lăn ra xa cách đó. ''Chúng mày yêu nhau! Chúng mày quá gần gũi - đôi uyên ương hoàn hảo không ai có thể ngăn cản!'' Hắn tạo một nụ cười độc ác. ''Nhưng cái chết đã chia rời chúng mày.''
Tôi quan sát hắn, giống như bị thôi miên, với hàng nước mắt đang dâng lên khi tia tức giận trong đôi mắt sẫm tối nơi hắn chuyển thành buồn bã rồi lại thành bạo lực khi hắn tiến đến chỗ tôi. Tôi kinh hãi hắn. Sự thay đổi cảm xúc của hắn thật quá nhanh, và tôi không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo nữa. Tôi không dám rời khỏi vị trí của mình trên nền đất.
Hắn dừng lại ngay phía trên tôi. ''Quên Jessica đi.''
''Cái gì...? Tất cả chuyện này là về Jessica à? Anh bị cái quái gì thế?!''
''Cô sẽ quên Jessica đi. Nếu không, cả hai sẽ cùng khốn khổ, và những gì cô đã sống sót đến giờ sẽ chỉ là trò trẻ nít thôi.''
Tôi ôm cánh tay quanh eo mình để làm bản thân ấm áp hơn. ''Tôi ngờ đấy,'' Tôi đáp với sự thách thức mà tôi chắc chắn mình không cảm thấy bây giờ. ''Anh đã làm những thứ tàn ác mà anh có thể làm rồi.''
Một nụ cười tà ác cong lên trên khoé môi hắn. ''Đó chính là điều cô sai lầm đấy.''
Hắn vồ lấy tôi và đẩy tôi xuống nền đất, che phủ tôi bằng thân hình của hắn, và tôi thét lên. Hắn giữ khuôn mặt mình cách tôi vài phân, và tôi có thể ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của hắn, làm tôi hoảng sợ. Hắn đã say xỉn suốt sao? Ôi Chúa ơi, hắn sẽ làm gì với tôi đây?
Tôi cố giải thoát bản thân, nhưng hoàn toàn vô dụng. Hắn kéo đôi tay tôi và giữ chúng trên đỉnh đầu tựa vào lớp đất gập ghềnh, siết chặt chúng chỉ bằng một tay, trong khi tay còn lại đặt lên eo để giữ yên tôi.
''Cô không thể thoát khỏi tôi, Sarah à. Cô sẽ mãi mãi như thế.''
''Làm ơn, xin anh đấy, làm ơn. Thả tôi ra. Làm ơn đấy, Hayden, đừng làm thế này.''
''Làm gì cơ?'' Hắn mỉm cười. ''Thế này?'' Hắn bỏ tay ra khỏi eo tôi và dời lên trên, nguy hiểm tiến đến phần ngực tôi qua lớp áo khoác. Một giây sau, hắn dời tay xuống và lướt qua bụng, lần mò dây nịt của chiếc quần jean của tôi. Tôi cảm thấy thật bệnh hoạn. Không.
''Cô hẳn phải nhận ra tôi đã đối tốt với cô khá lâu rồi nhỉ. Cô thấy đấy, tôi biết cô là trinh nữ. Kayden là một thằng ngốc vì đã không tận dụng cơ hội, nhưng tôi thì không. Nếu tôi lấy trinh tiết của cô bây giờ thì sao nhỉ?''
Hắn đưa môi lên cổ tôi, nhưng chẳng có gì lãng mạn trong cái cách hắn hôn tôi cả vì chỉ để hành hạ tôi thôi. Tôi cảm thấy thật ghê tởm, cơn hoảng loạn dâng lên mạch đập của tôi.
''Thả tôi ra!'' Tôi thét lên. ''Làm ơn đấy, Hayden, tôi sẽ làm theo bất cứ điều gì anh bảo, chỉ xin anh...Thả tôi...Thả tôi ra!'' Tôi trào nước mắt, rùng mình. Những cú đá của tôi hoàn toàn vô dụng. Chẳng có điều gì tôi có thể làm để khiến hắn ra khỏi người tôi cả. Hắn quá mạnh.
Hắn tiến tới phần mép chiếc áo khoác và đưa tay vào trong, lướt trên eo tôi dưới lớp áo sơ mi mỏng. Tôi nhăn mặt, cảm tưởng chẳng có chất liệu nào ngăn làn da tôi khỏi bàn tay hắn cả. Thật khó để hiểu làm thế nào một cú chạm nhẹ nhàng như vậy có thể khiến tôi cảm thấy bị đẩy lùi.
Tôi dừng việc chống đối và nhìn lên bầu trời tối mịt. Những ngôi sao đã xuất hiện rồi, và tôi ngắm chúng...Chúng đang mỉa mai tôi. Chúng chứng kiến sự trượt ngã của một cô gái tội nghiệp luôn là kẻ hèn nhát nhưng chẳng bao giờ là chính mình cả.
Tôi nhắm mắt lại, trông chờ khoảnh khắc đáng sợ sẽ đến bất cứ lúc nào...
Tôi không muốn sống cuộc đời này nữa. Đủ rồi.
Một làn gió lạnh lướt qua cơ thể tôi, và tôi mở mắt ra, nhận ra Hayden đã không còn ở trên người tôi nữa. Tôi ngồi dậy, run lẩy bẩy, và thấy hắn đang khuỵ gối cách xa tôi. Hắn đang yên lặng quan sát tôi.
''Cô thực sự nghĩ tôi sẽ cưỡng hiếp cô à?"' Tôi không thốt nên lời. ''Tôi chưa bao giờ dự định làm thế cả, thế nên đứng dậy và ngưng khóc lóc đi.''
Tôi không thể di chuyển. Tôi không thể thở được. Tôi không thể tin được.
''Có rất nhiều thứ tôi muốn làm với cô tối nay, nhưng tôi sẽ không. Tôi thích chuyện cô sợ sệt tôi hơn, trông chờ điều tệ nhất từ tôi. Cái này chỉ để dạy dỗ cô không được chống đối tôi thôi.''
''Tại sao?'' Giọng tôi chỉ nhẹ như một tiếng thì thầm.
''Tại sao gì cơ?''
''Tại sao anh cố gắng đưa tôi đến đây và làm chuyện này với tôi?''
Nụ cười của hắn trở nên dữ tợn. ''Bởi vì tôi muốn làm dơ bẩn ký ức của cô. Kể từ bây giờ, mỗi khi cô nhớ đến nơi này, cô sẽ nhớ đến đêm nay. Cô sẽ chỉ thấy mỗi tôi thôi, không phải Kayden.''
Tôi nhìn hắn, nhưng không trông thấy hắn nữa. Sắc đỏ chiếm lấy thị lực của tôi, và cơn giận dữ đốt cháy hết nỗi sợ hãi nơi tôi. Tôi quá tức giận, và tôi muốn giết hắn. Tôi muốn máu của hắn.
''Tôi ghét anh!'' Tôi thét lên với hắn bằng mọi sức lực, thở một cách nặng nhọc. ''Anh là một thằng chó điên loạn! Những năm vừa qua anh đã hành hạ tôi, huỷ hoại tôi, chơi với tôi như một con búp bê rách nát!''
Tôi đứng dậy, không thể thư giãn được. ''Anh thật bệnh hoạn, ám ảnh vì tôi, và sống trong ảo tưởng! Tôi chưa bao giờ yêu Kayden cả, nhưng tôi quý cậu ấy! Anh không thể làm gì để xoá bỏ những cảm xúc đó khỏi tôi đâu! Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi, và nếu tôi có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ thay đổi tất cả! Anh có thể cố gắng, nhưng anh sẽ không thể huỷ hoại những kỉ niệm giữa tôi với Kayden được đâu.''
Tôi dậm chân xung quanh, không thể thở chậm lại được. Nó càng ngày càng nhanh hơn và nông hơn. Hắn đang nhìn tôi như thể không tin được những từ ngữ nơi tôi.
''Tại sao anh không giết tôi luôn đi? Chấm dứt đi! Tôi không muốn sống như thế này. Tôi sẽ không cần phải thấy cái bản mặt của anh mỗi ngày nữa. Tôi thà chết hơn, nhưng anh không quan tâm. Tất cả những gì tôi nói bây giờ cũng chả quan trọng vì ANH KHÔNG QUAN TÂM!''
Tôi thét lên, cảm thấy tan vỡ, điên loạn, và lạc lõng. Tôi đánh vào đầu mình bằng những nắm đấm, hy vọng cơn đau sẽ làm tê liệt bên trong đi - hy vọng vào bất cứ thứ gì có thể ngừng nỗi đau khổ nơi tôi.
''Tôi ghét anh!''
Tôi đấm thái dương mình.
''Tôi ghét chuyện này!''
Tôi đấm chúng lần nữa.
''Tôi ghét bản thân mình!''
Hai cú đấm nữa.
''TÔI GHÉT BẢN THÂN MÌNH!''
Một cú đấm nữa, rồi một cái nữa, và thêm một cái nữa...
Tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ dần, nỗi đau chiếm lấy tôi, và cảm giác như tôi sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào vậy...
Cuối cùng thì cũng thế.
Cơ thể tôi lắc lơ và bằng cách nào đó, tôi rơi vào vòng tay của Hayden. Tôi đông cứng lại, chằm chằm vào khuôn ngực của hắn đang ở trên má tôi, cảm tưởng như tôi đã bước vào một giấc mơ lạ lùng nào đó vậy bởi chỉ có trong mở Hayden mới vòng tay quanh người và ôm chặt lấy tôi như thế này.
Gì đây?
''Shhh. Chậm lại nào. Thở ra.''
Giọng của Hayden nghe thật nhẹ nhàng và hoàn toàn xa lạ với tôi, và ngực tôi siết lại bởi sự nhẹ nhàng đó. Đôi tay hắn trên lưng tôi thật dễ chiụ, làm cơn lạnh đi mất, hơi ấm từ cơ thể hắn bao lấy tôi. Tôi có thể cảm nhận nhịp tim đập nhanh nơi hắn dưới má tôi, càng làm tôi hoang mang hơn.
''Đừng làm vậy với bản thân mình...'' Hắn ta thở dài. ''Chỉ đừng thôi.''
Hắn yên lặng ôm lấy tôi khi cơn run rẩy nơi tôi dần lắng xuống. Tôi không thể tin được rằng mình thực sự cảm thấy bình tĩnh hơn qua từng giây trong vòng tay hắn. Ngón tay cái của hắn chầm chậm vuốt lấy cổ tôi, tạo nên một sự dễ chịu xa lạ đến các giác quan của tôi, và trong một khoảnh khắc yếu lòng, tôi nhắm mắt lại và để bản thân vờ rằng đây là thực.
Tôi để bản thân vờ rằng đây không phải là Hayden, và tôi không phải là tôi. Chúng tôi không hề căm ghét nhau...
Cái quái gì thế? Tại sao mày lại cho phép hắn ôm mày hả, Sarah?
Tôi mở mắt ra, cảm thấy ghê tởm bản thân. Tôi sẽ còn yếu ớt đến mức nào nữa đây? Tôi sẽ còn để hắn thắng được tôi bao nhiêu lần nữa?
Ngưng thảm hại đi, Sarah. Dừng chuyện yếu ớt đi. Mày là người cho phép hắn làm điều này, thế nên hãy giữ mình, và không trở thành kẻ nhát gan một lần đi!
''Không!'' Tôi đẩy hắn ra và lùi lại vài bước. ''Đừng chạm vào tôi! Tránh xa tôi ra!" Biểu cảm ngạc nhiên nhẹ nhàng nơi hắn biến mất chỉ trong một giây, thay thế bằng cơn giận dữ. ''Anh đang làm gì thế? Ngưng đùa giỡn với tôi đi!"
''Đùa giỡn với cô?''
''Đúng, đùa giỡn với tôi. Tất cả chuyện này chỉ là một trò chơi thôi. Tại sao anh lại ôm tôi? Một sự điều khiển khác của anh à?''
Hắn mở miệng để nói gì đó nhưng lại ngừng lại. Trong một lúc, hắn thật sự bối rối. Khuôn hàm và nắm tay hắn siết chặt lại.
''Đúng,'' Hắn chậm rãi đáp, như thể để cẩn thận lựa chọn từ ngữ của mình vậy. ''Tất cả chuyện này chỉ là trò chơi thôi.''
''Tôi không tin anh.''
''Cô thực nên quen với chuyện này rồi chứ. Sau ba năm, tôi tưởng cô đã biết về tôi tốt hơn. Tôi sống nên tôi có thể quan sát cô trở nên khốn khổ. Cô là nguồn nhiên liệu của tôi. Sự trượt ngã của cô là thứ khiến tôi có thể hít thở.''
Từ ngữ nơi hắn giống như một lời thú nhận. Một lời thú nhận thật bệnh hoạn và méo mó.
''Và tôi sẽ không để cô chết. Cô sẽ không thoát khỏi tôi dễ thế đâu.''
Hắn thật kinh khủng. Tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao có người lại có thể thốt nên những lời đầy tổn thương như thế với kẻ khác chứ. Nó tồi tệ hơn bất cứ thứ gì. Nó cắt sâu vào người và không thể nào chữa lành được. Chúng cứ rỉ máu như thế cho đến cuối đời.
''Anh là một tên đáng khinh miệt, Hayden à. Anh là một tên quái vật.''
Đôi mắt hắn loé lên một cái gì đó không thể diễn tả được trong thời gian rất ngắn. ''Như thể tôi quan tâm ấy. Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Kết thúc tình bạn với Jessica và sẽ không có hậu quả nào cả.''
''Không.''
''Không? Được rồi. Quyết định của cô dẫn cô đến chuyện này.'' Hắn bước về phía chiếc xe máy.
''Dẫn tôi đến chuyện gì kia?'' Tôi không thể che giấu sự sợ hãi trong giọng nói của mình.
Hắn nhặt cái mũ bảo hiểm trên nền đất và đội nó lên, ngó lơ tôi.
''Dẫn tôi đến chuyện gì, Hayden?!''
Hắn ngồi lên chiếc xe máy và quay đầu về phía tôi. ''Cô sẽ phải tự về nhà.''
Đáp lại với vẻ không tin được của tôi, hắn khởi động xe và lái đi. Chỉ như thế.
End chapter 13.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top