Chapter 11
KHÔNG.
Đôi mắt tôi dán vào hắn đầy sợ hãi. Chúng là hai cục thịnh nộ khi hắn lừ mắt với tôi, cơ thể thì run lên. Tôi lùi lại, và hắn lập tức theo sau.
''Cô làm cái chó gì ở đây?!''
Tôi rùng mình, chùng đôi vai xuống. ''T-T-Tôi đang-''
''MÀY LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY, CON ĐIẾM NÀY?!'' Hắn lao đến tôi và đẩy tôi vào bức tường.
''Tại sao mày đến đây?'' Hắn quát và lắc đôi vai tôi. Tôi sợ hãi đến mức không thốt được từ nào vì ngay cả một hành xử nhỏ nhất cũng có thể làm hắt điên lên và làm tôi bị thương.
Khuôn mặt hắn ở quá gần, thế nên tôi không có lựa chọn nào việc phải đối mặt với hắn. Hắn toát ra mùi rượu và thuốc lá, và tôi kinh hãi vì hắn đã hoàn toàn say xỉn vào giữa ngày rồi.
''TRẢ LỜI TAO!''
Máu dồn lên đôi tai tôi. Tôi thật quá ngu ngốc khi đặt chân vào nhà Black này.
''Tôi chỉ...Tôi chỉ đang giúp mẹ của anh...Bác ấy cần giúp đỡ, thế nên tôi đến nhà anh và-''
Hắn nắm lấy cánh tay tôi và dằng ra, suýt làm tôi ngã. Không dừng lại, hắn ném tôi ra khỏi căn phòng, và tôi phải chống tay và đầu gối. Hắn nhào đến tôi, nhưng thay vì đánh tôi như tôi đã nghĩ, hắn túm cổ áo và ấn tôi vào bức tường, thịnh nộ tràn ngập lấy hắn.
''Mày quên lần cuối cùng ở đây rồi à? Mày quên là tao đã bảo không bao giờ được đến đây à?''
Làm sao tôi có thể quên được chứ? Vào ngày đó tôi đã nhận ra Hayden là một tên quái vật chẳng có chút thương cảm nào cả.
''Mày phạm sai lầm lớn rồi, con điếm à.'' Hayden bóp lấy cổ tôi, cắt nguồn không khí của tôi. ''Thứ rác rưởi như mày không có quyền vào phòng của Kayden.''
Tôi không thể tin được điều này thực sự đang xảy ra! Tôi không thể thở được...Nó đau quá. Tôi đặt đôi tay mình lên vai hắn, cố đẩy hắn ra, nhưng tôi không thể...Tất cả những gì tôi thấy là khuôn mặt đầy giận dữ của hắn.
Một giọng nói mỉa mai xuất hiện trong tâm trí hỗn loạn, đen tối của tôi, bảo rằng tôi xứng đáng bị như thế này. Tôi đã gây ra một vụ tai nạn, và Kayden mất bởi vì tôi, thế nên đây là công lý...
''Hayden! Dừng lại đi!'' Bác Black thét lên với hắn, dừng lại cách đó vài thước.
Hayden không thả ngay tôi ra, đôi mắt hắn ẩn sau đám mây mù mịt ảm đạm mà tôi không thể nhận ra hay hiểu được, và nó kinh hoàng hơn bao giờ hết. Như thể hắn thật sự không nhìn thấy được tôi, và lạc lõng ở đâu đấy xa xăm...
''Làm ơn đấy, Hayden!'' bà cầu xin trong nước mắt, , vừa đúng lúc tôi hy vọng bóng tối cuối cùng sẽ chiếm lấy tôi, và tôi sẽ không cảm thấy gì nữa. ''Dừng cơn điên loạn này ngay! Con sẽ giết cô ấy mất!''
Lúc này, đôi mắt hắn ánh lên vẻ kinh hoàng và hối hận, và bóng tối nơi hắn biến mất. Hắn thả tôi ra với một tiếng rên rỉ, loạng choạng bước sang một bên. Đầu gối tôi nhũn ra, và tôi trượt dài xuống bức tường, ho sặc sụa, nhưng bà Carmen đã kịp giữ đôi vai tôi lại trước khi tôi ngã ra sàn nhà.
Hắn chỉ đứng đấy và run lẩy bẩy, và tôi có thể thấy sự phiền muộn trên khuôn mặt hắn - như thể hắn không thể tin được bản thân vừa làm gì. Hắn chằm chằm vào đôi tay đang mở ra của mình, đôi mắt mở rộng, và thốt ra một tiếng rên rỉ nữa. Tôi tự hỏi hắn thật sự hối hận hay chỉ là đang diễn thôi.
''Hayden, chuyện này đi quá xa rồi đấy,'' bà Carmen lên tiếng với chất giọng run rẩy.
Có phải nước mắt đang dâng lên trong đôi mắt hắn không chứ?
Hắn nhắm mắt lại và hít một hơi sâu, đôi tay nắm lại thành nắm đấm. ''Con không muốn thấy nó ở đây nữa. Mẹ hiểu chứ, thưa mẹ?'' GIọng hắn lung lay, dần dần trở nên khàn đục. Hắn vẫn giữ đôi mắt nhắm chặt.
Tôi cảm thấy kiệt sức.
Hắn đã cố giết tôi. Cảm thấy dằn vặt hay không, chẳng quan trọng nữa.
Quá nhiều sự căm ghét.
Quá nhiều sự tàn bạo.
Không, tôi chắc chắn hẳn chẳng quan tâm nếu tôi có chết.
Hắn. Không. Quan. Tâm.
Không nhìn lấy tôi, hắn quay người và rời khỏi hành lang.
TÔI CHĂM CHÚ NHÌN BÀN CỜ VUA, đang giữa trận cờ với ông Jonathan, nhưng tôi thực sự chẳng trông thấy gì cả. Tâm trí tôi quay về khoảnh khắc ở nhà Hayden khi bóng tối nơi hắn chiếm lấy tôi và đe doạ huỷ hoại tôi.
Tôi đã không đến giai đoạn cuối khi hắn bóp cổ tôi ngày hôm qua. Liệu hắn đã tính làm điều đó không ?
Mày đã nhìn thấy rồi đó, Sarah. Đó là tại sao nó lại làm mày hoảng sợ đến thế. Có thứ gì đó vặn vẹo xoáy sâu trong đôi mắt hắn, và tôi không thể tìm được bất cứ lời giải thích nào về nó cả...
Tôi cảm thấy quá trống rỗng và cô đơn làm sao...
''Chiếu tướng,'' ông Jonathan kêu lên, kéo tôi ra khỏi các suy nghĩ ảm đạm đó. Tân binh và giám mục của ông ấy đang vây quanh vua của tôi, cho thấy rằng mọi bước đi vừa nãy của tôi hoàn toàn là sai lầm. Ông ấy hạ gục tôi quá dễ dàng.
''Ông chơi giỏi quá,'' Tôi đáp, nở một nụ cười nhẹ với ông, và chạm cái khăn quàng quanh cổ để che những vết bầm xem nó vẫn ở nguyên đấy hay không.
''Và cháu thì hoàn toàn mất tập trung. Cháu đang nghĩ gì đấy?''
''Không có gì ạ.''
''Đừng nói dối với ông, cô gái à. Ít ra hãy thành thật với ông già này và bảo rằng cháu không muốn nói về nó.''
''Cháu không muốn nói về nó ạ.''
''Thấy chưa. Có gì khó khăn đâu nào? Mọi người nên dừng việc vòng vo và vô thẳng vấn đề đấy. Nếu cháu muốn nói không, thì nói đi.''
''Cháu thấy thật khó khăn để nói không.''
''Ông biết. Chết tiệt, ông cần một điếu thuốc.''Ông ngả người ra sau chiếc xe lăn.
''Ông biết là không thể làm thế ở đây mà,'' Tôi cảnh báo ông ấy.
''Ừ, ừ, ông biết rồi. Đừng lo lắng. Ta chưa đến mức muốn mua một hộp ngay đâu.''
''Hút thuốc rất có hại cho sức khoẻ. Thật tốt là ông không hút. Quá nhiều người chết vì ung thư-''
''Phổi,'' ông cắt ngang tôi, chùng đôi lông mày xuống. ''Ừ, ta biết chứ. Hút thuốc gây chết người, blah, blah, blah. Mọi thứ đều có thể giết chúng ta, cô gái à. Cháu đi ra ngoài và tiếp theo một chiếc xe đụng vào cháu. Cháu sẽ chết ngay.''
Tôi nhăn mày, nhớ đến buổi tối tôi đã trở nên trống rỗng. Nếu ông Jonathan biết được những lời của ông đúng đến mức nào. Quá đúng.
''Ngày cuối tuần của ông thế nào rồi? Có hoạt động nào ở đây làm ông thích thú không?'' Tôi hỏi ông, cố gắng thay đổi chủ đề.
''Cháu hỏi nếu ông có hoà nhập với đám tránh né quan tài ấy hả, không, ta không có. Ta không thể chịu được họ có lải nhải về mấy căn bệnh và gia đình. Chúng còn hơn cả ngu ngốc và chán ngắt nữa kia.''
Tôi muốn đảo mắt mình quá, nhưng nếu vậy thì không hề lịch sự chút nào. Ông ấy nhận thấy biểu cảm khó nhằn của tôi và lừ mắt. ''Coi nào. Nói ra đi.''
''Nói gì cơ ạ?''
''Ta có thể thấy rõ rằng cháu không hài lòng với lời nói của ta. Vậy nên nếu cháu không đồng ý, thì nói ra đi.''
Ôi, ông ấy đúng là một người khó tính!
Tôi định đáp lời lại ông thì Mateo xuất hiện ở trong sân, và trái tim tôi thắt lại đầy đau đớn, sự căng thẳng bao trùm lấy tôi. Tôi không muốn gặp cậu ta nữa và nhất là không quá sớm như thế này. Cậu ta chỉ mới đến đây ngày hôm qua thôi. Cậu ấy nhớ ông ngoại mình đến mức muốn đến thăm ông hằng ngày à?
''Xin chào, ông ngoại ạ.'' Cậu trượt ánh mắt từ ông Jonathan sang tôi. ''Chào cậu, Sarah.'' Cậu ta bắn về phía tôi một nụ cười rạng rỡ, hơi quá mức đối với tôi.
Một trong những hậu quả sau nhiều năm bị bắt nạt là tôi tin mọi người đều có những dự định ẩn khuất đằng sau hành động của họ. Tôi có vấn đề với sự tin tưởng rất nặng. Nếu có ai đề nghị giúp đỡ tôi, bởi vì họ sẽ muốn chì chiết và lợi dụng tôi sau đó. Nếu họ nói rằng chiếc áo thun của tôi trông đẹp đẽ, họ rõ là đang nói dối. Nếu họ mỉm cười với tôi, họ rõ là đang cười cợt vào tôi rồi, có thể đang nghĩ rằng tôi là một con đần hay xấu xí. Và nhiều thứ nữa. Tôi mổ xẻ từng hành vi của họ và làm nên những lời kết luận tồi tệ nhất. Việc bị bắt nạt làm tôi đi đâu cũng thấy kẻ thù của mình cả. Nó khiến tôi trở nên khó tính và hoài nghi. Nó làm tôi nghi ngờ sự chân thành trong nụ cười của Mateo.
''Chào cậu,'' Tôi đáp lại, khiến khoé môi mình cong lên đôi chút.
''Cháu làm gì ở đây thế? Đột nhiên, cháu yêu ông của mình nhiều đến thế này à?'' ông Jonathan hỏi cậu ta.
Mateo cười khúc khích. ''Sao ạ? Cháu không thể đến đây nếu nhớ ông à?''
''Ta không chắc cháu nhớ ta hay ai đó nữa.''
Tôi nhìn hai người họ và nghĩ rằng tốt nhất nên để họ một mình. Tôi đứng dậy.
''Cậu đi đâu thế?'' Mateo hỏi tôi.
''Đây là khoảnh khắc của gia đình cậu mà, thế nên tớ để các cậu có sự riêng tư.''Jonathan ho khan, và tôi nhướng mày với ông. ''Gì ạ?''
''Ta nghĩ không cần thiết như vậy đâu. Chúng ta có thể đấu một ván khác chứ, Sarah? Mateo có thể xem.'' Ông nháy mắt với cậu ta. Trường hợp làm tôi cảm thấy không thoải mái hơn, và tôi ước gì mình can đảm hơn, để tôi có thể nói ''không'' và tránh khỏi họ.
''Được ạ,'' Tôi đồng ý không chút ngần ngại.
Melissa tham gia với chúng tôi hai ván sau đó, và tôi vui mừng hơn bao giờ hết khi trông thấy cô nàng bởi tôi không muốn ở một mình với ông Jonathan cùng Mateo nữa.
Thời gian bên hai người ấy như hàng năm trời vậy, chứ không phải tính theo phút nữa. Ông Jonathan làm những trò đùa khó hiểu và cười, trông khi Mateo thì nhìn chằm chằm vào tôi quá thường xuyên, hỏi về sở thích và sở trường của tôi. Chúng làm tôi đỏ mặt một cách thường xuyên, và tôi không thể giấu chúng sau mái tóc hay tỏ ra thật ngầu được.
''Chào, Mateo! Cái gì khiến cậu đến đây hôm nay thế?'' Melissa xen vào, ngồi xuống cái ghế kế bên tôi.
''Tớ nhớ ông ngoại tớ.''
Cô ấy đảo mắt. ''Tớ ngạc nhiên vì cậu là một cháu trai tốt đấy. Cậu không phải nên ở đâu đó hút thuốc và theo đuổi mấy cô gái à?''
''Này, đừng so sánh với anh trai cậu chứ. Không phải chúng tớ đều là cặn bã đâu.''
''Touche. Anh trai tớ đúng là một trong số đấy ấy.''
''Tại sao chứ?'' Tôi hỏi cô nàng. Cô ấy có nhắc đến việc anh ta khá nổi loạn, nhưng không phải tất cả đám thiếu niên đều hơi nổi loạn sao?
Cô ấy thở dài nặng nhọc. ''Anh ta hiếm khi về nhà lắm. Ảnh thường dành thời gian với đám người kinh khủng, hít thuốc và dùng chất kích thích.''
''Ồ.''
''Ừm. Tớ đoán là ảnh ở trong nhóm băng đảng nào đó, nhưng chủ đề đó bị cấm trong nhà tụi tớ. Mẹ tớ yêu Steven rất nhiều, và ngay cả tớ có kể anh ta là một tên khốn cỡ nào, bà cũng không hề hấn gì.''
''Mẹ cháu chẳng giúp gì được cho cậu ta cả,'' ông Jonathan nhận xét.
''Cháu biết. Bố mẹ cháu luôn tranh cãi về chuyện ấy. Bà ấy bao che cho ảnh quá nhiều. Thực ra thì, bố cháu và Steven chẳng còn nói chuyện với nhau nữa. Thực ra thì, họ quyết định thế vì bố nghĩ mình đang phá huỷ cuộc đời của ảnh và Steven sẽ không nghe lời ổng nói đâu. Và, anh trai cháu không thích việc học đại học, càng làm mọi chuyện tệ hơn nữa.'' Giọng cô ấy kéo dài ra, và lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự thất vọng nơi cô.
''Anh ta nên cẩn thận hơn với mấy gã ảnh chơi cùng,'' Mateo bảo cô nàng. ''Tớ nghe nói một vài gã đến từ trường của cậu đấy, Sarah.''
''Thật ư?''
''Ừm. Chúng và một vài gã nữa ở Somers lập thành một nhóm. Có lẽ thật sự là một băng đảng đấy, tớ không biết nữa.''
''Chúng làm gì chứ?''
''Dựa theo một vài tin đồn thì: đánh nhau, ăn cắp, đua xe..'' Cậu ta nhún vai. ''Dù sao thì, chẳng có gì tốt đẹp cả.''
''Cậu có biết tên của chúng không?'' Tôi hỏi cậu ấy.
''Không. Tớ không chơi với chúng, thế nên tớ không biết.''
''Tớ đã cố gắng làm Steven tỉnh ra, nhưng hoàn toàn vô dụng cả.'' Cô nàng lắc đầu, và chúng tôi yên lặng.
''Cậu có thể cho tớ số điện thoại được không, Sarah?'' Mateo thẳng thừng hỏi tôi. Cái gì cơ?
Tôi khá chắc sự bối rối đang hiện trên khuôn mặt, bởi cậu ta đang giơ hai tay tỏ ý phòng vệ. ''Này, tớ không có ý gì tệ hại đâu nhé. Nếu cậu muốn nhắn tin với tớ, tớ có thể nhắn tin lại...'' Cậu ta gãi gãi phía sau đầu.
Tôi không thể tin được khi cậu ấy chuyển từ một cậu trai tự tin sang một cậu trai bẽn lẽn. Cậu ấy thực sự ngại ngùng vì tôi ư? Cậu ấy thực sự ngại ngùng khi hỏi tôi số điện thoại cho dù tôi có thể sẽ từ chối à?
''Tốt đấy,'' Melissa lẩm bẩm dưới hơi thở. ''Hỏi xin số điện thoại của cô ấy trước mặt ông của cậu.''
Cậu ta vẫn chờ câu trả lời từ tôi, nhưng mỗi giây trôi qua tôi đều yên lặng, cậu trông có vẻ chán nản. Ugh. Tôi không muốn đưa cậu ta số điện thoại của tôi, nhưng làm sao từ chối bây giờ? Cậu ta thực sự dễ thương với đôi mắt như cún con đó. Liệu có nguy hiểm khi đưa cậu ta số của tôi không nhỉ?
''Được thôi,'' Tôi đáp lại. ''Tớ sẽ đưa cho cậu số của tớ.'' Tôi thực sự hy vọng mình sẽ không hối hận chuyện này.
Cậu ta đưa tôi điện thoại của mình để tôi nhập số, và ngay khi làm xong, cậu ấy gọi cho tôi. Điện thoại tôi rung lên trong túi quần. ''Giờ thì cậu cũng có số của tớ rồi đấy.''
Tôi lấy chiếc LG và sững lại khi nhìn vết nứt trên màn hình gợi tôi nhớ đến chuyện Hayden đã rà soát điện thoại tôi vào hôm thứ Ba. Hắn cảnh báo tôi không được liên lạc với cậu con trai nào cả.
Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi không lưu số điện thoại của Mateo dưới tên thật. Sau một hồi suy nghĩ, tôi cuối cùng lưu nó dưới cái tên ''Tiệm làm tóc của Maria''. Hy vọng, Hayden sẽ không nghi ngờ chuyện này. Bởi con gái đến tiệm làm tóc là chuyện thường thôi.
''Này, tớ và cậu cũng chưa trao đổi số điện thoại, phải không?'' Melissa hỏi và nhìn điện thoại tôi đầy mong đợi, điện thoại của cô nàng đã ở sẵn trong tay. Thật sao? Đầu tiên là Mateo và giờ là Melissa à? Tôi đã làm gì để nhận được sự vinh dự này chứ?
''Cám ơn,'' cô nàng cười tươi khi chúng tôi trao đổi xong số điện thoại. ''Sẵn sàng để bị làm phiền bởi mấy tin nhắn của tớ đi.'' Cô ấy nghe thật phóng đãng, và tôi gần như lầm bầm.
Một lần nữa, tôi thật sự hy vọng tôi không phải hối hận vì chuyện này.
ĐÓ LÀ VÀO TỐI MUỘN khi tin nhắn từ Mateo được gửi tới, tạo nên một sự hỗn loạn nhịp đập của trái tim tôi. Ngón tay cái của tôi lướt trên màn hình khi tôi đấu tranh với cơn lo lắng của mình. Cuối cùng cũng thu lấy chút can đảm, tôi mở tin nhắn ra.
''Chào, cậu đang ngủ à? Tớ đang cùng với một vài người bạn, và chúng tớ đang uống...Ừm. Tớ chỉ muốn nói rằng cậu trông rất dễ thương khi đỏ mặt. Hẹn gặp cậu vào cuối tuần tới.''
End chapter 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top