Chapter 10

SÁNG HÔM SAU, tôi thức dậy vào lúc sáu giờ và bắt đầu cuộc chạy bộ sáng sớm, sự nhẹ nhõm lướt qua tôi khi trông thấy chiếc xe của mẹ tôi đậu ở đường chạy của chúng tôi. Bà luôn ở đâu đó vào những buổi tối thứ Sáu, thế nên bà rất hiếm khi ở nhà vào những buổi sáng thứ Bảy.

Có lẽ bà cuối cùng cũng quyết định sẽ chậm lại và dành nhiều thời gian ở nhà hơn chăng? Tôi chỉ có thể hy vọng thôi.

Tôi quan sát đường chạy của nhà Black và chỉ nhìn thấy chiếc xe của cô Black thôi. Sự trống vắng của chiếc xe máy và con xe của Hayden làm tôi cảm thấy thoải mái, nhưng tôi không thể không tự hỏi hắn có ở nhà đêm qua hay là không.

Khi tôi chạy xuống vệ đường, tôi cố tự nhủ bản thân rằng đó không phải là chuyện của tôi. Chỉ cần hắn tránh xa và không làm tổn thương tôi, điều đó chẳng thành vấn đề nữa. Hắn có thể nhảy cầu nếu muốn, tôi chẳng quan tâm.

Chạy bộ giúp tôi có được thứ năng lượng tích cực mình cần, sẽ còn thoả mãn hơn với màn tắm nước nóng giúp giãn gân cốt đau nhức của tôi sau đó. Mẹ tôi vẫn còn ngủ khi tôi thay đồ, thế nên tôi quyết định để lại lời nhắn rằng tôi sẽ đi làm.

Khi tôi kiếm được việc, tôi đã nghĩ bà sẽ tự hào về tôi. Tôi đã hy vọng rằng bà sẽ chúc mừng và tán dương tôi khi có trách nhiệm và siêng năng hơn. Tôi không thể không sai lầm hơn được.

''Tốt đấy, Sarah. Giờ thì mẹ chẳng cần lo lắng về chuyện tiền nong nhiều như trước nữa, nhỉ? Con có thể giúp mẹ với đống hóa đơn,'' bà đã nói thế, và làm chúng tôi cãi vã lớn.

Tôi bảo với bà rằng thật không công bằng vì tôi chưa từng đòi hỏi bà thứ gì và tiền dành dụm đại học của tôi thì cực kì nghèo nàn. Tôi muốn đi làm để có tiền dành dụm cho đại học, không phải để chi trả hoá đơn hay thức ăn.

Tôi thực ra chẳng màng đến chuyện trả tiền cho đồ ăn và hoá đơn. Vấn đề là nếu tôi chi trả cho chúng, tôi biết mẹ sẽ tiêu tiền vào rượu chè, và đó thì chẳng công bằng chút nào cả. Cuối cùng, tôi có thể thuyết phục được bà để tôi tiết kiệm cho đại học.

Những buổi sáng thứ Bảy ở viện dưỡng lão Raymond thường ồn ào và nhiều hoạt động. Phần lớn cư dân thích tụ tập ở chỗ phòng chờ để trò chuyện, chơi trò chơi, và nghe nhạc hoặc radio. Vì đây là giờ viếng thăm, nơi này có thể trở nên đông đúc vì những người thân của họ quây quần xung quanh.

Jonathan đẩy xe vào căn phòng. Một vài người dân quay đầu nhìn về phía ông ta, nhưng ông không đáp lại họ, chỉ ở xa đấy thôi. Ông ta giống như một hòn đảo cầm tù ở ngoài khơi vậy, và tôi có thể tưởng tượng thật khó khăn cho ông ta để đến đây và cố gắng hoà nhập với những con người xa lạ chốn này.

Có thể sẽ tiện ích hoặc nhanh nhạy khi gửi những người cao tuổi đến viện dưỡng lão trong một vài trường hợp, nhưng họ thực sự phải sống quãng đời còn lại với những người xa lạ này.

''Ông ta chẳng có vẻ tốt bụng lắm,'' một người phụ nữ ngồi kế bên tôi thì thầm bảo. ''Tôi nghe ổng la hét với nhân viên vào tối qua. Tsk. Ông ta bị cái gì vậy chứ?''

''Cháu nên đi và chào hỏi ông ấy.'' Tôi đến gần ông Jonathan trước khi ông ấy quyết định sẽ ghét bỏ mọi người ở đây và không giao tiếp với họ nữa. ''Chào ông.''

Ông ấy chỉ ngẩng đầu lên và chằm chằm vào tôi bằng cặp lông mày chùng xuống. Ôi, đừng làm gì chế giễu tôi chứ.

''Sao cháu đến trễ vậy?'' ông cằn nhằn. ''Ông đã chờ cháu đến và chơi cờ vua. Giờ thì ông phải đến đây, nhìn đám hoá thạch này. Ông thà đi ngủ còn hơn.''

Ông ta thật sự không hề giao thiệp chút nào. ''Cháu xin lỗi. Cháu cố dành thời gian với mọi người ở đây càng nhiều càng tốt vào mỗi buổi sáng thứ Bảy và-''

''Cháu lại xin lỗi lần nữa đấy à? Tại sao cháu cứ phải xin lỗi khi chẳng làm gì sai chứ? Đó là công việc của cháu, và chẳng có gì để xin lỗi cả. Đừng xin lỗi ông già nóng tính này.''

''Xin chào, ngài J.'' Melissa nhảy lên từ đằng sau lưng tôi và vẫy tay với ông Jonathan. Ngài J sao? Cô nàng hẳn là tràn đầy năng lượng vào buổi sáng rồi, nhỉ?

Cái cau mày của ông ta trở nên sâu hơn. ''Tôi chưa bao giờ để cô gọi tôi như thế cả.''

''Ồ nhưng tuyệt đấy! Nó làm ông cảm thấy trẻ ra, phải chứ?''

''Không chút nào cả.''

''Ôi thôi nào! Giờ thì, sao ông không cùng Sarah chơi cờ ở đây chứ? Cháu muốn xem. Cháu chưa bao giờ chơi cờ vua cả.''

Ông ấy nhướng mày. ''Tôi có thể thấy rõ điều đó. Cô có chút kiến tạo nào trong não không thế, hay cô chỉ khoác mấy mảnh giẻ mà cô gọi là quần áo lên người và tô trác khuôn mặt bằng lớp trang điểm dày cộm thế?''

Melissa dường như chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào. Thực ra thì, cô ấy trông có vẻ thấy lời càm ràm từ ông ta hài hước lắm ấy. ''Ừm, Abraham Maslow từng nói rằng ''Những gì người đàn ông có thể trở thành, ông ta nhất định phải thế rồi,'' và cháu chỉ làm theo lời khuyên của ông ta thôi.'' Cô nàng nháy mắt với ông ấy.

''Sao cô không đi lấy hộp cờ vua ở phòng tôi nhỉ?'' Ông ấy bảo cô nàng.

''Tuân lệnh, thưa ngài!'' Cô ấy chào ông rồi phóng đi ngay. Tôi há hốc nhìn cô nàng, không rõ đó là do cô nàng đang say thuốc hay chỉ là những hành vi thông thường thôi.

''Cô ta lạ thật đấy,'' ông Jonathan nói.

Đôi mắt tôi vẫn dán vào cô nàng. Nguồn năng lượng đó đến từ đâu chứ? ''Rất lạ.''

''Thế thì, chúng ta sẽ chơi ở đâu đây.''

''Có một chỗ rất đẹp ở sân trước nhà. Đó là một trong những chỗ yêu thích của cháu.''

''Dẫn đường nào.''

CHÚNG TÔI ĐANG Ở GIỮA trận đấu thứ hai, và ông Jonathan lại có lợi thế nữa rồi. Ông hạ tôi ở trận đầu tiên một cách dễ dàng. Ông ấy là một tay chơi cờ vua rất giỏi, thế nên so với ông ta thì, tôi hoàn toàn chỉ là một người mới chơi thôi.

''Cháu không thể hiểu được sự thích thú ở môn cờ vua,'' Melissa thốt lên. ''Ý cháu là, cháu hiểu rõ chứ. Nó bao gồm cả chiến thuật, vận động đầu óc, và trí thông minh, nhưng kéo dài quá đi!''

''Đó chính xác là vấn đề ở xã hội ngày nay,'' Jonathan càm ràm. ''Mọi người đều hối hả, không dành thời gian cho bất cứ thứ gì cả. Tất cả những gì chúng làm là dí mũi vào màn hình điện thoại và mất thời gian vào mạng Internet thôi.''

''Nhưng dành thời gian trên Internet cũng có thể học hỏi được cơ mà!''

''Ồ thật sao? Vậy kể cho tôi xem nào, cô làm gì trên mạng để có thể gọi là học hỏi cơ chứ?''

Melissa bắt đầu bằng việc kể ra những cuốn sách tuyệt vời mà mình đã đọc trong tháng vừa qua, và tôi phải nói rằng tôi khá ngạc nhiên vì cô ấy đã đọc những tác phẩm từ các tác giả đầy ảnh hưởng và đáng ngưỡng mộ mà không mấy người thuộc thế hệ chúng tôi ưa chuộng cho lắm.

Hoàn toàn đắm chìm trong câu chuyện của cô nàng, tôi không hề tập trung vào trò chơi, và ông Jonathan làm một cú chiếu tướng.

''Ông chơi tốt quá!'' Tôi kêu lên đầy ngưỡng mộ.

''Cháu cũng chơi tốt, nhưng cần luyện tập thêm. Bằng việc luyện tập thêm, cháu có thể thành một tay chơi giỏi đấy.''

''Cháu ngờ rằng ai có thể tay chơi giỏi hơn ông đấy, ông ngoại à,'' một giọng nam trầm vang lên. ''Ông luôn đánh bại được cháu, mặc cho cháu có chăm chỉ luyện tập như thế nào đi chăng nữa.''

Tôi lướt mắt về phía sau tôi, và phần bụng của ai đó đập vào mắt tôi. Tôi ngẩng cằm lên để nhìn cậu ta, ngực tôi xoắn lại khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau.

Ôi trời ơi.

Tôi đang nhìn vào một cặp mắt màu nâu cũng đang chằm chằm lại vào tôi. Chúng ánh lên vẻ thích thú, cùng với nụ cười tán tỉnh đó. Khuôn mặt vuông vức của cậu ta trông như người mẫu vậy, và tôi bị ấn tượng với khung xương hàm cùng chiếc cằm đó. Mái tóc xoăn mang vài sắc đậm hơn nước da màu đồng, dài dưới đôi tai một chút.

Tôi đánh ánh mắt lại về phía cái bàn, khuôn mặt đầy vẻ xấu hổ. Tại sao tôi cứ phải ngại ngùng mỗi khi gặp một cậu con trai tuyệt đẹp cơ chứ? Tôi không thể nhìn thẳng vào ánh mắt họ mà không đỏ mặt được!

''Đó là bởi vì cháu cứ hay nghĩ về những thứ mà đám trẻ ám ảnh bây giờ thôi,'' ông Jonathan đáp lời cậu ta. ''Nếu cháu dùng trí thông minh vào những điều quan trọng hơn, cháu sẽ thành một người đàn ông tốt.''

''Ouch, ông à. Đừng làm cháu xấu hổ trước các cô gái chứ!''

Melissa cười khúc khích. ''Cậu và sự xấu hổ không bao giờ đi đôi với nhau đâu, Mateo à.''

Tôi há hốc với Melissa. ''Hai cậu biết nhau à?''

''Đúng. Cậu ấy là bạn cùng lớp với tớ ở Rawenwood High.''

''Ừ.'' Cậu ta dừng lại trước mặt tôi, và tôi không có lựa chọn nào khác việc đáp lại ánh nhìn từ cậu ấy. ''Tớ là Mateo Diaz.''

Tôi gật đầu và bắt tay cậu ta một cách hơi ngần ngại, không thể không nhận ra bàn tay cậu ta chắc khỏe thế nào. Cậu ta không tháo dỡ sự tiếp xúc giữa chúng tôi ngay lập tức, mà cầm lấy tay tôi lâu hơn mức cần thiết, và nó càng làm tôi cảm thấy bồn chồn hơn cả.

Tôi thường hay suy nghĩ quá mức về hành động của mình hay phản ứng của anh chàng đó mỗi khi tôi ở gần một cậu con trai, và tôi ghét chuyện đó. Tôi quá căng thẳng, và thường cẩn thận quá mức để không mắc sai lầm hay làm bản thân xấu hổ. Tôi không có nhiều kinh nghiệm với mấy gã con trai, thế nên tôi chẳng biết họ có thấy tôi thu hút, bực mình, chán ghét, hay dù thế nào đi nữa, tôi luôn nghĩ đến điều tệ nhất.

Tôi cảm thấy ánh mắt của cậu ta dính vào mình khi tôi giả vờ rằng có cái gì cực kỳ hứng thú trên cái bàn cờ vua, và nó khiến tôi suy nghĩ đến hai điều.

Cậu ta hẳn phải rằng tôi bị cái gì đó rồi.

Cậu ta đang suy nghĩ chuyện sẽ chế nhạo tôi.

''Cậu không nói cho tớ tên của cậu,'' cậu ấy bảo với tôi, và trời ạ, hai má tôi lại đỏ như quả cà chua nữa rồi!

''Sarah.''

Nụ cười tươi của cậu ta dường như làm tôi mờ mắt. ''Rất vui được gặp cậu, Sarah.''

Tôi nhìn ông Jonathan đang cẩn thận quan sát tôi với bàn tay chống lên cằm. ''Ông nghĩ cháu nên chơi cờ với Mateo đi.''

''S-Sao ạ?''

''Cháu nghĩ thế nào, chàng trai? Cháu sẽ chơi cờ với cô gái này chứ?''

Mateo nháy mắt với tôi. ''Rất sẵn lòng ạ. Cháu chưa hề chơi cờ với một cô gái bao giờ.''

''Tớ ngờ cậu chơi trò gì đó với một cô gái dưới lớp ga giường, Mateo à. Không xúc phạm gì đâu, ngài J ạ.'' Melissa ngọ nguậy lông mày với Mateo, và tôi cảm thấy muốn được bốc hơi ngay giữa không trung hoặc biến thành một con ruồi và bay đi vậy. Mateo khịt mũi, và ông Jonathan bật cười. Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào họ, hoàn toàn bất động.

''Tôi đồng ý với cô đấy, Melissa. Tôi nghe cháu trai tôi thực đúng là một tay sát gái. Tôi hy vọng cô sẽ không trở thành một trong những mục tiêu của nó.''

Cô nàng giơ tay lên để tự vệ. ''Tất nhiên là không rồi! Mateo không phải là tuýp người của cháu!''

Mateo giơ tay lên ngực. ''Cậu làm trái tim tớ đổ máu đấy, Melissa. Đây là một đòn đánh lớn vào cái tôi của tớ đấy.''

''Cái tôi của cậu to lắm, thế nên cậu sẽ ổn thôi.''

Tiếng cười của cậu ta tắt đi. ''Được rồi. Thế thì, trò chơi thế nào, Sarah?'' cậu ấy hỏi tôi, và vì chẳng có cách nào giúp tôi thoát khỏi đây, tôi đành phải chấp nhận.

''Được rồi. Xem cậu có gì nào.''

TÔI ĐANG HẾT SỨC CĂNG THẲNG, nhưng chơi cờ cùng Mateo lại rất vui. Cậu ấy không hề châm chọc tôi, luôn tỏ ra thân thiện, và tôi thích việc trò chuyện cùng. Cậu ta gợi nhớ tôi nhiều đến Kayden. Cậu ta cũng luôn tích cực, hài hước, và không gọi tôi bằng những cái biệt danh bởi vì tôi hay đỏ mặt hay ngại ngùng trước xã hội. Cậu ấy thậm chí còn bật cười trước những lời châm biếm từ tôi. Điều này thật quá sức tốt để xem đó là sự thật.

Sau đó, Melissa kể cho tôi nghe câu chuyện về Mateo, điều khá dễ đoán dựa vào tính cách và sự tự tin nơi cậu. Cậu ấy là một trong những chàng trai được yêu thích nhất ở trường, và thậm chí còn là đội trưởng đội bóng bầu dục. Cậu ta hiếm khi hẹn hò vì thích việc cặp kè hơn là có mối quan hệ nghiêm túc.

Melissa nghĩ rằng chúng tôi trông thật đáng yêu khi chơi cờ cùng nhau như thể đã biết nhau từ lâu rồi ấy.

''Bên cạnh đó, còn ai chơi cờ vua vào thời buổi này chứ? Chơi nó cùng một gã trai dễ thương trông thật lãng mạn làm sao!'' Melissa nhận xét.

Tôi không quan tâm. Tôi thực ra lại hy vọng sẽ không gặp cậu ta nữa. Ánh mắt cậu chăm chú vào tôi quá mức, và mỗi lần cậu ta mỉm cười tôi lại cảm thấy kỳ lạ. Lớp phòng thủ nơi tôi cho rằng những con người đẹp đẽ đều có móng vuốt nhọn cả. Kayden là trường hợp ngoại lệ duy nhất.

Tôi về nhà và thở ra nhẹ nhõm khi nhìn thấy xe hơi của mẹ vẫn ở trên đường chạy. Tôi trông thấy mẹ của Hayden, bác Carmen, đang khuân những chiếc hộp quá lớn dành cho một người ra khỏi căn nhà và để ở hiên nhà. Bác ấy trông có vẻ mệt mỏi. Tôi không trông thấy chiếc xe máy của Hayden ở đâu cả, có nghĩa hắn ta không có ở đây.

Không, tôi không nên đến đó. Căn nhà đó là lãnh thổ bị cấm đối với tôi.

Tôi hướng đến chỗ hiên nhà và dừng lại, thầm rủa bản thân mình. Chết tiệt. Bác ấy có vẻ mệt mỏi rồi. Ai mà biết bác ấy đã vận chuyển mấy thứ đồ đã được bao lâu rồi chứ?

Có thể tôi sẽ giúp được bác ấy chút ít trước khi Hayden quay về. Ừ, tôi có thể làm được.

''Xin chào, bác Black ạ!''

Một nụ cười xoá đi vẻ cau mày trên khuôn mặt của bác. ''Chào cháu, Sarah! Thật vui khi gặp được cháu! Cháu hôm nay thế nào rồi?''

''Tốt ạ. Cháu vừa từ chỗ làm về.''

''Tốt quá! Bác hy vọng mọi thứ vẫn ổn ở trường học.''

Mọi thứ đều ổn cả, ngoại trừ con trai bác và phần còn lại của ngôi trường làm cuộc sống của cháu trở thành địa ngục.

''Trường học ổn ạ. Và, bác Black à, cháu thấy bác đang khiêng những chiếc hộp này, nhưng chúng có vẻ khá nặng. Bác có cần cháu giúp không ạ? Cháu rất vui nếu được giúp một tay.''

Bác ấy đưa tay lau qua vệt mồ hôi trên trán. ''Cám ơn cháu đã đề nghị giúp đỡ. Thực ra thì, bác chỉ nhận lời vì Hayden không có ở đây thôi đấy. Bác đã bảo nó rằng sẽ dọn dẹp đồ đạc trong nhà hôm nay, nhưng nó đã đi luyện tập bóng bầu dục rồi biến đi đâu đó rồi. Bác không nghĩ nó sẽ quay về sớm đâu.''

Bác ấy lắc đầu và thở dài, đôi mắt ánh lên vẻ lo âu. ''Bác chẳng biết nên làm gì với thằng bé nữa. Dù sao thì, cháu biết ở bệnh viện thì bận rộn thế nào rồi đấy, thế nên bác không có thời gian rảnh rỗi để sắp xếp mọi thứ vào mùa hè. Bác thực sự rất biết ơn nếu cháu có thể giúp bác một số thứ và đồ đạc nữa.''

''Chắc chắn ạ. Bác cần cháu làm gì?''

''Cháu có thể đến văn phòng của bác. Có vài cuốn sách cần được xếp vào hộp. Bác đã đặt chúng sẵn rồi, những gì cháu cần làm là đóng gói nó thôi.''

''Sẵn sàng ạ.''

TÔI THEO BÁC BLACK vào phòng khách và giúp bác ấy với mấy đồ nội thất. Chúng tôi dành cả giờ đồng hồ tiếp theo để di chuyển cái băng ghế, ghế xoay, và cái bàn cà phê xung quanh, cho đến khi bác ấy thoả mãn với vị trí đó. Phòng khách của họ rất lớn - gấp hai lần của tôi - đồ đạc sang trọng, và toả sáng, nhờ cái cửa sổ to rộng cung cấp đủ ánh sáng cần thiết. Đã gần hai giờ đồng hồ khi ấy quyết định nghỉ tay và mời tôi vào căn bếp để ăn nhẹ.

''Cháu xin lỗi, nhưng cháu cần phải về nhà -''

''Ôi xin cháu đấy, cháu đã giúp bác rất nhiều. Ít nhất thì lấy vài cái bánh quy đi đã.'' Bác ấy trông thật ngọt ngào và tôi không nỡ từ chối được.

Bác ấy và Hayden không giống nhau tẹo nào. Bác Carmen thấp và đầy đặn vì tăng thêm vài cân trong những năm vừa qua. Bác ấy có một khuôn mặt trái xoan ưa nhìn và đôi mắt màu ngọc lam xinh đẹp, nhưng vẻ mệt mỏi tràn ngập lấy bác phần lớn thời gian vì phải làm việc nặng nhọc ở bệnh viện với cương vị là bác sĩ. Mái tóc màu mật ong luôn được búi được, gương mặt thì không trang điểm.

Tôi đoán Hayden và Kayden giống bố của họ hơn, nhưng tôi không chắc được vì tôi chưa bao giờ thấy tấm hình nào của ông ấy cả. Kay từng bảo với tôi rằng bố họ tự sát khi họ lên năm, nhưng chủ đề quá tàn khốc khiến tôi không thể hỏi thêm gì nữa.

Hayden chắc chắn không thừa hưởng tính cách từ mẹ hắn rồi, vì bác Carmen tốt bụng, thương cảm, và nhẫn nại, Kayden đã có được nó. Hayden là một mảnh ghép đối lập. Hắn ta trông như một quả bom tưởng chừng có thể phát nổ bất cứ lúc nào vậy. Hắn ta ảm đạm, và tính khí thì thất thường và khó đoán.

Tôi đang ngồi ở bàn bếp của họ, cảm thấy kỳ lạ vì đã dành quá nhiều thời gian ở đây. Lần cuối cùng tôi đến nhà họ là vào ngày đám tang của Kay. Ngày đó đã đánh dấu sự bắt đầu cho chuỗi thời gian đáng sợ trong cuộc đời tôi.

Tôi mất đi người bạn thân, tôi mất cả chính mình. Dường như được kéo khỏi thung lũng của bóng tối, tuyệt vọng, tội lỗi, thịnh nộ, và chán ghét là điều không thể. Mọi thứ đều xám xịt. Không sắc màu. Không âm thanh. Không mùi vị.Không tình yêu. Không hạnh phúc, Không có lý do nào để tôi sống cả.

Tôi chỉ hít thở rồi hít thở, và mỗi hơi thở lại đau đớn hơn trước. Tôi rất muốn quay lại ngày đó và chỉ làm một thay đổi nhỏ nhoi thôi...Tất nhiên là, tôi không thể rồi. Tôi chỉ là con người bé nhỏ, đáng khinh bỉ và không đáng để sống.

Ngay sau cái chết của Kayden, tôi chạm đến đáy và bắt đầu suy nghĩ về những thứ nghiêm trọng lẩn quẩn trong tâm trí tôi. Kết thúc tất cả thì sao nhỉ? Bỏ cuộc thì sao, cho chúng thứ mà chúng luôn mong mỏi - cái chết của tôi? Những suy nghĩ ấy điên cuồng xoáy lấy tôi, may mắn làm sao, tôi đã tự do khỏi cái vòng tròn đen tối đó.

Những tháng tiếp theo phủ một màu đen. Thế giới vẫn quay, nhưng tôi vẫn ở đó, vẫn ở thời khắc đó, vẫn ở bên cạnh Kayden. Và vào lúc đó, thì tôi không hề. Tôi đang chạy trốn khỏi Hayden, Natalie, và đám bạn bè của chúng, tuyệt vọng cứu bản thân khỏi sự căm ghét và chì chiết từ chúng.

Tôi đã nghĩ tôi đã chết trong lòng khi Kayden qua đời. Tôi đã sai. Vẫn có một chút nhỏ nhoi trong tôi vẫn sống, thở một cách gấp gáp, tuyệt vọng để được sống, nhưng nó bị chà đạp ngày qua ngày bởi những tên bắt nạt của tôi.

Vào những ngày ấy tôi đã mất đi người bạn thân thiết của mình, và có thêm kẻ thù cả đời. Chẳng có gì vẹn nguyên sau đó cả.

''Bác đã nghĩ rằng đã lâu rồi cháu không đến đây. Bác nhớ cháu và Kayden thường xuyên dành thời gian trong phòng nó thế nào. Cháu thường chơi trò chơi điện tử hoặc là xem phim hoạt hình Nhật Bản. Chúng cháu đã là những người bạn thật tốt,'' bác ấy nói với chút u sầu trong âm giọng. ''Bác đã hy vọng cháu sẽ thỉnh thoảng đến đây-''

''Cháu đã muốn nói với bác, bác Black à, cháu thực sự đấy.'' Tôi chơi với những chiếc bánh quy, không thể nhìn bác ấy được. ''Bác biết đấy, cháu và Hayden chưa bao giờ là bạn bè cả, nhưng sau khi Kayden qua đời thì...Nó càng tồi tệ hơn. Cậu ta trở nên tệ hơn.''

Đôi mắt chùng xuống của bác lộ vẻ buồn bã. ''Hayden luôn là một đứa trẻ phức tạp. Mặc dù bác xấu hổ khi phải thừa nhận rằng, bác không phải là một người mẹ tốt đối với nó. Nó cần bác hơn là Kayden, nhưng bác chỉ chú ý đến Kayden.''

Nỗi lo âu hiện rõ hơn trên khuôn mặt mệt mỏi của bác, và tôi cảm thấy khá bệnh khi phải chứng kiến khoảnh khắc riêng tư này. Rõ ràng đây là thứ gây cho bác ấy nhiều rắc rối, và làm tôi ngạc nhiên rằng bác sẵn lòng chia sẻ với tôi. Tôi không nghĩ mình có quyền tọc mạch của bác thế này.

''Bác nghĩ việc chú ý vào Kayden sẽ dễ dàng hơn cho mình, thằng bé luôn là đứa trẻ ngoan. Nó luôn nghe lời, không gây bất cứ rắc rối nào, và điểm số thì luôn hoàn hảo. Nó có ước mơ và tham vọng. Nhưng Hayden thì...Thằng bé đã xa cách ngay từ lúc đầu rồi.'' Ánh mắt của bác ở đâu đấy xa xăm, tia sáng trong đôi mắt cho thấy bà ấy đang gợi những điều gì đó đã lâu lắm rồi.

''Hayden rất tuyệt vời. Nó rất thông minh - hơn Kayden nhiều - nhưng nó cực kỳ nhạy cảm. Ngay từ khi còn nhỏ, nó đã muốn những câu trả lời mà bác không thể đưa ra được rồi. Bác không bao giờ có thể.''

''Những câu trả lời gì chứ ạ?''

Đôi mắt bà ấy gặp tôi, khuôn mặt tỏ vẻ như đã bị đánh bại, và dạ dày tôi chùng xuống. ''Nó muốn biết danh tính thực sự của mình là ai. Thằng bé muốn biết mình thực sự là ai.''

Tôi cau mày, lưỡi cuộn lại. Tôi không thể hiểu tại sao Hayden lại hỏi mẹ hắn điều này nữa.

''Bác xin lỗi vì đã đường đột kể cho cháu những điều này. Có thể bác đang làm cháu bận tâm rồi. Chỉ là bác không có ai để trò chuyện những việc này cả, và Hayden với bác thì càng trở nên xa cách. Bác muốn kể cho thằng bé hết những điều này, nhưng bác...bác không biết nên làm thế nào cả.''

''Tại sao bác không thử chứ? Cho dù có thất bại thì, ít ra bác đã thử.''

''Bác đã thử rất nhiều lần rồi! Rất, rất nhiều lần rồi, nhưng nó luôn trở thành thảm hoạ.''

Tôi nhớ đã nghe những tiếng cãi vả và đổ vỡ từ căn nhà của họ. Đó là Hayden và cơn thịnh nộ của hắn, và nó thật kinh khủng và tàn nhẫn. Tôi đã chứng kiến một lần rồi. Bác Carmen muốn Hayden ngồi cùng Kay, tôi và bà ấy cho bữa tối. Hắn từ chối, và sau khi bà phàn nàn hắn, hắn nổi điên đến nỗi tôi cảm thấy thật bệnh hoạn khi chứng kiến cơn thịnh nộ nơi hắn.

Hắn đi vòng quanh khu bếp, la hét, và gọi chúng tôi bằng những cái tên hết sức tồi tệ. Kayden lao đến hắn và bị thương khi hắn ném cậu ta vào đường. Thật kinh khủng. Kayden chưa bao giờ kể cho tôi về mảng tối ở Hayden cả, và mỗi khi tôi hỏi thì, cậu ta đều biện minh cho hành động của hắn và chuyển chủ đề đi.

''Cháu biết anh ta tệ hại đến thế nào, nhưng cho dù anh ấy không thể hiện ra, cháu nghĩ anh ấy cần bác,'' tôi đáp. ''Mọi đứa trẻ đều cần mẹ cả. Nếu bác thực sự cố gắng và hết mình sửa chữa mối quan hệ với Hayden, cháu chắc dần dần bác sẽ cho cậu ta thấy được thôi.''

Tôi thực sự không chắc tại sao lại bảo với bà ấy những điều này nữa, bởi vì, dù sao thì mối quan hệ giữa họ không phải là vấn đề của tôi. Hayden là kẻ thù của tôi, thế nên việc hắn có hoà thuận với mẹ hay không không phải chuyện khiến tôi lo lắng.

Và một lần nữa, tôi hiểu cảm giác không có mẹ khi cần thế nào. Tôi hiểu cái cảm giác muốn nói cho bà thế nào - về cuộc sống, ước mơ, và nỗi sợ - nhưng bạn không thể vì cái khoảng cách đó quá lớn, và bạn không thể mọc cánh và bay qua đó được.

''Cám ơn cháu, Sarah. Cháu-'' Điện thoại của bà ấy reo lên, và bà lấy nó trên bàn, cau mày khi nhìn thấy tên người gọi. ''Xin lỗi, bác cần phải nghe máy. Chào, Jack. Có gì không?''

Bà ấy chăm chú lắng nghe ông ta, cái cau mày càng hằn sâu hơn. ''Chúa ơi, họ không thể làm việc khi không có tôi trong một ngày được sao? Chờ đã, tôi cần phải tìm một vài tài liệu trong văn phòng...'' Bà ấy nhìn tôi. ''Cháu có thể chờ được chứ, Sarah? Họ gọi bác ở chỗ làm, thế nên sẽ mất chút thời gian...''

Bác ấy đứng dậy, thậm chí còn không đợi tôi trả lời nữa. ''Làm ơn, tự nhiên như ở nhà nhé.''

Tôi muốn bảo bác ấy rằng tôi cần phải đi rồi, nhưng bà ấy đã đi khỏi, và tôi không chắc phải làm gì nữa. Sẽ không tốt nếu bỏ đi mà không hề nói lời tạm biệt. Tôi có chờ đến khi bà ấy xong việc. Có thể sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu.

Tôi ngồi yên lặng vài phút, nhẹ nhõm vì Hayden vẫn chưa về tới. Tôi đã ở đây nhiều hơn dự tính nhiều, và tôi không hề sẵn sàng nếu sự may mắn ngắn ngủi muốn quay lưng với tôi lúc này. Tôi không bao giờ sẵn sàng với hắn ta cả.

Thình lình, một ý nghĩ kỳ lạ ập đến tâm trí, gần như lấy đi hơi thở của tôi đi mất.

Tôi có thể nhanh chóng lên lầu để xem phòng của Kay.

Nỗi đau xâm chiếm lồng ngực tôi. Không. Tôi không thể làm được.

Nhưng mà...Tôi nhớ cậu ấy.

Tôi nhớ Kayden rất nhiều. Chẳng còn gì về cậu ấy nữa. Trong một thời khắc quá đau khổ, tôi đã phá huỷ đi tất cả món quà cậu ấy đã tặng cho tôi, đã gợi nhớ tôi về cậu rất nhiều, và tôi đã xoá đi tất cả bức hình, bởi tôi không thể chịu được việc nhìn thấy khuôn mặt tươi cười hạnh phúc đó. Như thể âm thầm buộc tội tôi đã giết cậu vậy.

Tôi không thể không ngừng đổ lỗi bản thân vì cái chết của cậu. Có thể tôi không gây ra vụ án, nhưng tôi đã mang khẩu súng, và cậu ấy qua đời bởi tôi đã quá bất cẩn.

Giờ thì tôi cần bất cứ thứ gì của cậu ấy, chỉ nhắc nhở mình cậu là thực. Tôi cần nhớ về quãng thời gian hạnh phúc chúng tôi bên nhau.

Càng nghĩ về ý tưởng điên rồ này bao nhiêu, tôi càng muốn làm bấy nhiêu. Tôi cần phải đi để xem căn phòng của cậu còn nguyên vẹn như lúc còn sống hay không.

Tôi bước ra khỏi khu bếp, giọng nói xa xăm của bà Carmen gọi tôi từ văn phòng của bà. Tôi lướt mắt về phía sân trước của ngôi nhà để xem Hayden đã về chưa trước khi chạy nhanh lên tầng lầu.

Phòng của Kayden là căn phòng thứ hai bên tay phải, đối diện với phòng của Hayden. Tôi hít một hơi sâu khi quan sát cánh cửa phòng của Kay, thầm nhủ chỉ ngó nhanh qua thôi.

Tôi xoay nắm cửa và mở nó ra, mừng vì họ đã không khoá nó. Khi tôi bước vào căn phòng ngăn nắp, sáng sủa, mùi oải hương vani của Kay xộc vào thính giác của tôi, gợi cơn đau dâng lên lồng ngực. Mùi hương của cậu vẫn ở đây.

Tôi nhìn xung quanh và nhận ra mọi thứ vẫn vẹn nguyên. Chiếc giường gọn gàng, tủ đồ đầy ắp truyện manga, và những chiếc đĩa CD trò chơi được dựng trên chiếc hộp lập phương trên kệ tủ kế bên cái Xbox. Ngay cả bộ điều khiển vẫn ở đó, được đặt ở vị trí cậu ta thường để. Dường như căn phòng được dọn dẹp thường xuyên vì không bị đóng bụi chút nào cả.

Chiếc kính hiển vi của Kayden, được mua cách đó vài tháng trước khi cậu qua đời, được dựng ở kế bên khung cửa sổ, nhòm ra bầu trời. Tôi nhớ rõ cậu ta đã háo hức thế nào khi cho tôi xem lần đầu tiên. Cậu ấy muốn tôi nhìn hết lần này đến lần khác, thích thú như một đứa trẻ vậy.

Cậu ta cứ nói về các chòm sao, và tôi thì thực sự chẳng tập trung vào những từ ngữ nơi cậu vì chủ đề có vẻ nhàm chán đối với tôi lúc đó...Giờ thì tôi chẳng ao ước gì hơn được nghe cậu ấy thao thao bất tuyệt về những ngôi sao và trông thấy đôi mắt ánh lên với niềm vui.

Tôi dừng lại bên cái kính hiển vi, nhòm ra ngoài cửa sổ. Bầu trời thì trong, đối lập với vẻ ảm đạm trong tôi. Kay sẽ làm gì lúc này nếu cậu còn sống nhỉ? Cậu ta hẳn sẽ tiếp tục đặt hết trọng tâm vào việc nộp đơn vào các trường thiên văn học. Cậu ta sẽ tham gia vào rất nhiều dự án và thực tập. Cậu ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ và cậu sẽ...

Những giọt nước mắt trào lên đôi mắt tôi, và tôi không thể thở được. Tôi lau chúng đi, nhưng chúng cứ ập đến. Tôi biết đây không phải là lúc hay là nơi mình nên khóc lóc, nhưng căn phòng này làm tôi cảm thấy vụn vỡ.

Cuối cùng thì, đến phòng của Kay là một sai lầm.

Nó làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Thật đau đớn để nhìn phòng cậu ấy và nhận ra mọi thứ vẫn vẹn nguyên, nhưng Kayden sẽ không bao giờ xuất hiện ở cánh cửa đó nữa. Không.

Đây chắc chắn là một sai lầm rồi.

Căn phòng này gợi sự trống rỗng trong tôi, và tôi cần phải ra ngoài...Tôi quay người lại, sẵn sàng lao ra, và đứng sững người lại.

Hayden đang đứng ở ngưỡng cửa. Hắn chằm chằm vào tôi với tia sát thủ trong ánh mắt, như thể là ác quỷ vậy.

End chapter 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top