Chapter 1
HIỆN TẠI
Một luồng gió nhẹ nhàng thổi qua khuôn mặt nóng phừng của tôi dưới ánh chiều tà khi tôi đặt chân lên vệ đường. Buổi tối ấm áp của tháng Tám thật hoàn hảo cho việc chạy bộ. Tôi chỉ vừa mới bắt đầu việc này vào mùa hè này thôi, nhưng tôi hoàn toàn thích thú rồi. Nó giúp tôi thoải mái đầu óc, rũ đi những cảm xúc tiêu cực, và chuẩn bị cho những thứ sắp xảy đến.
Tôi sống ở Enfield, vùng ngoại ô của Connecticut, nó là một khu láng giềng yên tĩnh và đẹp đẽ. Cây gỗ sồi duyên dáng đổ bóng xuống hàng cây xanh trong ngày, và đó là một khung cảnh đẹp ná thở rất xứng với việc chụp ảnh làm bưu thiếp.
Tiếng gà vang vọng ở khắp nơi trên con phố, hoà lẫn cùng âm thanh của bài nhạc ''Breaking the Habit'' của Linkin Park, chạm vào đôi tai tôi khi tôi chạy. Tôi tăng tốc lên, thúc đẩy sự thoả mãn rằng mình đã chạy được sáu dặm hôm nay. Nó là một việc phi thường so với lần chạy đầu tiên của tôi, vì lúc đó, tôi gần như không thể chịu được đến hai phút mà không ngơi nghỉ tí nào.
Những ngày gần đây, Enfield đã trở nên yên bình hơn vì mọi người đang trong kỳ nghỉ hè của họ. Sự thật thì, cả mùa hè này thật hoàn hảo. Tôi có thể làm bất cứ điều gì mình thích, sử dụng thời gian rảnh rỗi cho những bức vẽ và làm những ý tưởng cũ kỹ trở thành hiện thực. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho các tài khoản hội hoạ trên Tumblr, Youtube và Instagram, và tôi có thêm nhiều followers (người theo dõi) hơn.
Mọi người thực sự thích những bức vẽ của tôi, và họ thúc đẩy tôi tiếp tục. Họ là một nguồn động lực to lớn, điều đã từng lạ lẫm lúc ban đầu. Vào lúc đó, tôi nghi ngờ những lời chúc của họ là thành thực, vì tôi luôn bị gọi là ngu ngốc, bất tài và không xứng đáng mọi lúc. Nó làm tôi mất khá nhiều thời gian để tin rằng bản thân thực sự có chút tài lẻ.
Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, tôi có thể cảm nhận niềm hạnh phúc thuần khiết và quên đi nỗi sầu lắng. Tôi đã bắt đầu công việc bán thời gian ở viện dưỡng lão Reymond, không có trường học - hay là Hellhole (Lỗ Địa Ngục) như tôi thường gọi - và tôi không cần phải gặp những con người kinh khủng thường gặp mỗi ngày ở East Willow High.
Điều tuyệt vời hết thảy: đây là mùa hè đầu tiên của tôi mà không có Hayden.
Hai năm đã trôi qua kể từ ngày Kayden qua đời. Tôi nhớ bạn thân của mình đến nỗi mà cắt trong lòng, không sao thoát khỏi cơn đau âm ỉ ở lòng ngực mỗi lần nhớ đến cậu ta. Một nửa trong tôi đã chết cùng cậu ta vào đêm đó, trong khi nửa còn lại rỉ máu, trượt dài trong những lời chì chiết từ Hayden. Hắn khiển trách tôi về cái chết của Kayden, và hắn biến cuộc sống của tôi thành địa ngục.
Hayden đã trở thành kẻ bắt nạt kể từ khi tôi lần đầu thấy hắn cách đây ba năm, vẽ cái thế giới xám xịt của tôi thành những sắc thái đen tối và đau đớn từ sự thù ghét của hắn, nhưng những trò bắt nạt đạt tới cấp độ mới sau cái chết của Kayden. Hắn xoáy sâu con đường ngoằn ngoèo của huỷ diệt và điên rồ, chỉ ra những ngày của hắn đã biến tôi trở nên bất lực mà không có hy vọng hay sức lực nào để tiếp tục. Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ kết thúc cả.
Thế nên, khi tôi nghe rằng Hayden sẽ đi trại bóng bầu dục xuyên suốt mùa hè, nó cảm giác như là một giấc mơ vậy. Tôi thực sự đã dành ra một ngày khóc trong niềm vui sướng tột cùng.
Nó không phải là một trò đùa. Không ai gây chuyện với tôi cả. Hayden đi khỏi, và tôi có một mùa hè trọn vẹn cho mình, tránh khỏi kẻ bắt nạt - và oái oăm làm sao - cũng là người hàng xóm kế bên. Còn chẳng có cả một hàng rào giữa hai căn nhà chúng tôi, lại một lần nữa chứng minh cuộc đời có thể tàn nhẫn ra sao.
Điều duy nhất tôi không thích ở mùa hè là nó trôi đi quá nhanh. Chỉ còn một tuần nữa là đến đầu năm học cuối cấp, và tôi đã trở nên căng thẳng và hoảng loạn về việc quay trở lại rồi.
Tôi còn một tuần nữa là sẽ gặp lại Hayden. Tôi không biết hắn sẽ phản ứng thế nào khi trông thấy tôi, nhưng cho dù hắn thế nào đi chăng nữa, tôi đã xong rồi, vì tôi chắc hắn vẫn nhớ lần chạm trán cuối cùng vào cái ngày cuối cùng năm học vừa qua.
Tôi vẫn nhớ nó y nguyên như mới ngày hôm qua vậy.
LẦN CHẠM TRÁN NÀY DIỄN RA ở khuôn viên cafeteria (quán cà phê) của trường học. Hắn thích làm tôi bẽ mặt trước đám đông, và càng nhiều nhân chứng, thì càng tốt. Chúng tôi không có camera lắp đặt, là một trong những điều ưa thích của Hayden, cho phép hắn có thêm sự tự do tự tại làm điều hắn thích.
Tôi còn hơn cả vui sướng khi được rời khỏi cái Hellhole đó, điểm từng phút giây trôi qua cho đến lúc bắt đầu của kỳ nghỉ hè. Ngày cuối cùng của năm học bắt đầu khá yên bình, không có lời hạch sách hay bình luận hời hợt nào từ đám chung lớp. Tôi đã nghĩ mình sẽ vượt qua đến cuối cùng và không có hành vi bắt nạt nào cả. Tôi lẽ ra nên biết hơn thế mới đúng.
Bàn của tôi, cái mà tôi không chia sẻ với ai cả, được đặt ở xa khu cafeteria, gần như chẳng ai để ý giữa một biển bàn ghế trong không gian rộng lớn này. Đó là chỗ tốt nhất để vượt qua những ánh mắt trong giờ ăn trưa.
Tôi cho nó là nơi an toàn nhất của mình vì nó được đặt xa so với nơi trung tâm sự chú ý của mọi người - bàn được yêu thích, nơi mà Hayden ngồi với đám bạn Blake Jones, Masen Brown, và Josh Akers. Họ là giắc cắm (the jocks) của trường, những ngôi sao bóng bầu dục của chúng tôi. Chúng cũng là nguồn gốc dai dẳng cho nỗi buồn của tôi. Dù tôi ở bất cứ đâu, một trong bọn chúng sẽ ở đó, và chúng không bao giờ bỏ lỡ việc làm nhục tôi cả.
Tôi đang trên đường đến bàn của mình khi Hayden xuất hiện trước mặt tôi, khiến tôi dừng lại. Tôi cố gắng đi vòng qua hắn, nhưng hắn di chuyển sang một bên, chắn đường tôi lần nữa.
''Làm ơn, đừng làm thế bây giờ. Tôi chỉ muốn dùng bữa thôi.'' Tôi ghét việc phải cầu xin hắn.
Khuôn mặt hắn chẳng biểu hiện chút cảm xúc nào. Gần như đều là vô cảm mỗi khi hắn nói chuyện với tôi. Những cảm xúc tôi có thể thấy nơi hắn là cơn thịnh nộ, nhạo báng và lạnh lùng.
''Đừng nghĩ rằng có thể thoát khỏi tôi dễ dàng như thế,'' hắn chế nhạo.
Một sự nặng nề đặt lên bao tử của tôi, điều mà tôi thường cảm nhận mỗi khi Hayden đối chất với tôi thế này. Sợ hãi, xấu hổ, và nỗi đau dồn nén thành một trái bóng mạnh mẽ, đe doạ làm tôi nghẹt thở.
Hắn dự định sẽ làm gì đó với tôi trước mặt mọi người, và tôi có thể đoán ra những suy nghĩ gì đang tuôn trào trong đầu óc hắn. Hắn muốn gây một cảnh tượng sẽ trở thành chuyện để bàn tán cả mùa hè này. Sẽ là một câu chuyện hài hước về việc Hayden Black đã làm nhục con khốn đó, Sarah Decker một lần nữa thế nào. Nó sẽ trở thành một cái meme và được chia sẻ hàng trăm lần trên mạng internet. Tôi biết rõ điều này vì nó đã xảy ra một lần trước đây rồi.
Vào lúc đó, tôi đã chịu đủ rồi. Tôi muốn dành thời gian yên bình tránh xa khỏi Hayden và những cái meme kinh khủng nào bắt nguồn từ sự sỉ nhục kinh hoàng của hắn.
''Hayden, làm ơn đừng bắt đầu nó bây giờ. Tôi chỉ muốn dùng bữa ăn của mình trong hoà bình, và sau đó sẽ tránh khỏi đường của anh ngay.''
''Không. Cô sẽ không bao giờ được ăn hay làm gì trong hoà bình cả.'' Hắn cúi thấp cho đến khi chỉ còn cách khuôn mặt tôi vài phân. ''Tôi sẽ không bao giờ để cô yên ổn cả,'' hắn thì thầm nói. ''Có thể cô sẽ không gặp được tôi trong hai tháng tới, nhưng không có nghĩa cô sẽ thoát khỏi tôi. Cô. Sẽ. Không. Bao. Giờ. Được. Tự. Do.''
Hắn nhấn mạnh từng từ ngữ với một cú búng ngón giữa vào trán tôi. Những học sinh gần chúng tôi nhất khúc khích cười. Một vài bọn chúng đã sẵn lấy điện thoại và chụp hình hay quay video về những gì Hayden sắp sửa làm với tôi.
Tôi cảm nhận những giọt nước mắt dần dâng lên đôi mắt mình, và tôi chẳng muốn gì hơn là được biến mất cả. Tôi muốn được biến mất bằng cách thần kì nào đó ra khỏi Trái Đất và trong tâm trí của bọn chúng.
Nếu chỉ hy vọng có một quả bom rơi xuống và quét sạch East Willow High sẽ chẳng xa xôi gì.
''Bây giờ, lê mông đến bàn bọn tôi và lắc mông đi.''
Tôi thở dốc hoảng hốt. ''Gì cơ?''
''Cô nghe rõ tôi rồi đấy, Sarah, hoặc là cô bị điếc, trên cả sự ngu xuẩn của mình? Cô sẽ đến bàn bọn tôi và lắc mông cho cả tôi và bạn bè tôi.''
''Không.''
''Không?''
''Chắc chắn là không.''
Hắn nắm lấy cổ tay và dùng đủ lực để làm nó đau. Tôi gần như không thể yên lặng được. Chẳng có gì làm hắn thích thú hơn là được thấy tôi đau đớn cả. Hắn đang tận hưởng nó. Nó tiếp năng lượng cho hắn và đẩy hắn làm những thứ xấu xa hơn.
Hắn hạ cánh môi cho đến chạm đến dái tai của tôi. Tôi run rẩy. ''Nếu cô không nghe lời tôi, cô sẽ rất xin lỗi đó, và cô biết rằng đây không phải lời đe doạ suông. Giờ thì, làm điều tôi bảo đi.''
Tôi chẳng biết rõ điều gì đến với tôi sau những lời nói của hắn. Có lẽ là nỗi tức giận kiềm nén khi hắn luôn có được thứ mình muốn, hoặc sự thúc đẩy rằng tôi sẽ được tự do khỏi hắn trong hai tháng tới, nhưng cuối cùng tôi đã để lấy xúc cảm chiếm lấy mình. Không chút chần chừ, tôi đẩy khay pizza vào thẳng mặt hắn.
Tôi quan sát trong cơn sốc cùng một chút thích thú khi miếng pizza trượt xuống khuôn mặt hắn, để lại một vệt dài bẩn thỉu, cùng một luồng cảm xúc thoả đáng xa lạ tràn qua tôi. Đám học sinh giữ yên lặng. Không ai dám lên tiếng khi chúng tôi tiếp tục nhìn nhau.
''Không. Tôi sẽ không để anh dày vò tôi nữa. Tôi đã xong với chuyện nghe lệnh của anh rồi.'' Giọng nói không còn là của tôi nữa khi tôi cố gắng mạnh mẽ. Tôi đang run rẩy, và tôi hy vọng giọng nói sẽ không phản bội mình.
''Tôi không phải là con rối của anh, và tôi không sợ anh. Anh có thể đi chết đi (go to hell).'' Tôi không chờ để trông thấy phản ứng của hắn. Tôi kéo cánh tay mình ra khỏi cú nắm hơi lỏng của hắn và chạy khỏi cafeteria nhanh nhất có thể.
MỘT TRONG NHỮNG ĐIỀU TUYỆT VỜI về việc được yêu thích và được tôn trọng từ mọi người là sẽ không ai làm meme chế nhạo về bạn. Chẳng ai hé ra một từ về việc Hayden có pizza trên mặt. Chẳng có lời trêu đùa nào trên tài khoản của hắn cả mùa hè.
Lòng can đảm giả vờ kết thúc nhanh chóng khi lượng adrenaline rời khỏi cơ thể, và tôi cảm thấy buồn nôn và kinh hoàng về những gì mình đã làm. Tôi có thể có một mùa hè tránh xa khỏi Hayden, nhưng mùa hè thì không kéo dài mãi mãi.
Tôi đã kiệt sức khi tôi dừng chân trước cửa nhà mình, quần áo tập rộng thùng thình của tôi thấm đầy mồ hôi. Tôi ngước nhìn căn hộ của nhà Black: một căn nhà ba tầng màu trắng trông giống của tôi, ngoại trừ kích cỡ. Nó thật hoành tráng và duy trì tốt. Hiện giờ thì, không có bất kỳ xe cộ nào trước nhà để xe của họ, là một bằng chứng rõ ràng về việc Hayden vắng nhà. Hắn sẽ lái hoặc là con xe Kawasaki Ninja ưa thích hoặc là chiếc Chevrolet Camaro, và mỗi khi hắn có nhà, một trong hai chiếc đó sẽ được dựng trước nhà để xe.
Thật kỳ lạ khi nơi ở có chứa nhiều kỷ niệm đẹp đẽ nhất của tôi nhanh chóng trở thành nơi làm tôi khiếp sợ. Không còn là nhà của Kayden nữa. Giờ là nhà của Hayden rồi, và là căn ở của người tôi khiếp sợ nhất. Tôi khinh bỉ hắn. Hắn sống quá gần tôi, làm việc thoát khỏi trò tấn công của hắn là không thể.
Tôi bước vào nhà, hoàn toàn tối đen vì mẹ tôi đang làm ca đêm công việc thứ hai của bà. Như thường lệ, nỗi cô đơn tràn qua tôi, nhưng tôi cố gắng ngó lơ nó.
Mẹ tôi có hai công việc và thời gian biểu thất thường nhất. Bà là nhân viên của một cửa hàng thức ăn nhanh vào ban ngày và là một nhân viên tiếp khách nhà nghỉ vào ban đêm. Bà gần như không có ngày nghỉ, và khi bà có, bà thường dành thời gian ở quán bar, thoả mãn cơn nghiện rượu và ở với một người đàn ông nào đó.
Tôi bật đèn ở hành lang và vuốt phần mái ướt dính lấy trán tôi sang một bên, gỡ mái tóc dài ra khỏi túm tóc đuôi ngựa lộn xộn. Tôi chẳng cần nhìn lấy gương để biết tình hình hiện tại. Tôi không hề ưa nhìn khi mồ hôi nhỏ xuống đôi gò má cao và chiếc cằm nhọn xuống chiếc áo thun đang mặc. Tôi có thể nói mình có ngoại hình trung bình, ngay cả khi tôi không là một mớ hỗn độn. Tôi không hề xấu xí, nhưng có những lúc, tôi ước mình xinh đẹp hơn.
Tôi nhớ đến một lời bình phẩm từ Kayden nói về tôi một lần. Cậu ta thường nói tôi trông như một cậu tomboy, nhưng tôi cố gắng thả lỏng và để niềm hạnh phúc biểu hiện trên khuôn mặt, tôi chuyển thành một người đẹp thực sự. Cậu ta đặc biệt thích lúm đồng tiền của tôi và đôi mắt tôi nheo lại khi cười.
Tôi có một nụ cười đẹp, nhưng tôi hiếm khi cười. Thật không tự nhiên khi tôi tự phát mỉm cười. Thông thường, tôi dùng nụ cười để che đi cảm xúc thực sự và trông khó khăn hơn với tôi, thế nên nỗ lực đó phá hỏng mục đích cười thực sự của mình.
Tôi leo cầu thang và vào phòng mình, sẵn sàng để đi tắm. Tôi bật đèn lên và bắt đầu cởi quần áo. Căn phòng của tôi nhỏ và nội thất thì rẻ tiền, nhưng nó là thánh địa của tôi. Đây là nơi tôi có thể là chính mình mà không phải giả vờ là người nào đó không phải tôi hay nghĩ ngợi người khác sẽ đánh giá về tôi.
Những bức vẽ và phác thảo được dán khắp bức tường, lấp đầy cuộc sống vào không gian của tôi, trong khi chồng giấy chứa những ý tưởng cho các bức vẽ tiếp theo được bày rải rác trên bàn học. Nó thực sự là một mớ hỗn độn, nhưng đó là mớ hỗn độn của tôi, và tôi tự hào về nó. Nó thổi cho tôi luồn cảm hứng hãy tiếp tục vẽ; là một nguồn dai dẳng cho các ý tưởng mới.
Tôi bắt đầu vẽ đồ chơi khi mới lên năm. Khi tám tuổi tôi thí nghiệm với màu nước và miêu tả thiên nhiên. Khi tôi mười hai, tôi bắt đầu hứng thú về con người, và tôi phác thảo các chi tiết và nhấn thêm chút chiều sâu bằng nhiều phương pháp. Năm ngoái, khi tôi lập tài khoản hội hoạ trên Instagram, tôi quyết định thử thách bản thân và bắt đầu bản vẽ kỹ thuật số. Tôi dành tiền và mua một cái máy tính bảng đồ hoạ - món đầu tư nhất và cũng là thứ quý giá nhất của tôi.
Tôi cởi chiếc áo lót thể thao cùng quần lót rồi ném chúng vào đống quần áo dơ trên sàn nhà, hoàn toàn khoả thân.
Tiếng âm thanh của máy ảnh vang lên liên hồi xé tan không gian vắng lặng, dâng lên một nỗi hoảng loạn trong lồng ngực tôi.
Tôi quay đầu sang một bên nhìn qua cánh cửa sổ đang mở. Những gì tôi thấy làm tôi thấu lạnh đến tận xương tuỷ.
Hayden đang dựa lưng vào cánh cửa sổ đang mở trong phòng hắn, cái mà đối diện với phòng tôi và chỉ có hai mươi feet cách xa giữa hai chúng tôi. Hắn giơ tay hắn cùng chiếc Iphone và nhắm nó vào tôi. Đôi mắt hắn trở nên khó nhìn thấu hơn bao giờ hết khi hắn tiếp tục chụp các bức ảnh khoả thân của tôi.
Tôi hét lên,lao đến chỗ công tắc điện, và tắt nó đi. Tôi chạy ra khỏi phòng và đóng cánh cửa sau lưng lại. Tôi dựa lưng vào nó, khép đôi mắt lại, hy vọng rằng vài giây vừa qua chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của tôi. Những dòng nước mắt ấm áp trào xuống đôi má của tôi, kèm theo cơn bệnh hoạn đang nuốt chửng lấy tôi.
Trái tim tôi tưởng như chực nổ tung, hơi thở trở nên khó nhọc hơn. Làm sao tôi có thể trở nên ngu ngốc như thế chứ, nghĩ rằng tôi cuối cùng có thể mở lớp màn cuốn cửa sổ đó và làm những thứ tôi muốn mà không nghĩ rằng hắn sẽ trông thấy tôi.
Tôi giữ lớp màn cuốn đó đóng lại hàng năm trời vì hai căn phòng của chúng tôi đối diện nhau, học bài học ngay khi Hayden có ý tưởng nhìn trộm tôi từ phòng hắn lần đầu tiên. Tôi thuyết phục mẹ mua tấm màn cuốn đó và gắn chúng lên ngày hôm sau. Chúng đã được đóng lại từ khi đó.
Tôi đã chắc chắn rằng hắn sẽ không ở đây cho đến ngày đầu tiên của năm học, qúa chắc chắn rằng tôi sẽ có sự tự do thêm một tuần nữa, và đó là một sai lầm chết người. Hayden đã quay trở lại, và giờ thì hắn đã có những tấm hình khoả thân của tôi.
Ôi Chúa ơi, hắn sẽ làm gì tiếp theo đây?
Tôi không nhận ra thời gian đã trôi qua bao lâu khi tôi dán chặt lấy cánh cửa, sợ hãi phải quay vào trong và lén lút đi tới tủ đồ để lấy quần áo. Tôi quyết định sẽ là tốt nhất là đi tắm và dùng áo choàng tắm để che thân. Rồi tôi có thể hạ tấm màn cuốn đó và né tránh hắn.
Tắm rửa chẳng khiến tôi nhẹ người hơn tí nào khi những suy nghĩ gây buồn nôn về các tấm hình đó lẩn quẩn trong đầu tôi. Sự thực tại của những gì vừa xảy ra đánh mạnh vào tôi, và nỗi kinh sợ bao trùm lấy bên trong tôi. Hắn bệnh hoạn đến nỗi nghĩ đến việc những tấm hình đó. Rồi hắn sẽ làm gì với chúng đây? Đăng chúng lên mạng? Gửi chúng đến các trang mạng khiêu dâm?
Tôi bước ra khỏi buồng tắm, cố gắng ép những xúc cảm căng thẳng xuống. Tôi phải thật bình tĩnh. Phải có một vài cách giải quyết chứ. Hắn sẽ không gửi chúng ngay đâu, phải không?
Ôi, thôi nào Sarah! Tất nhiên hắn sẽ làm thế rồi! Hắn là gã đã cho tôi thấy địa ngục, làm tổn thương tôi bằng quá nhiều cách. Hắn sẽ không dừng lại. Hắn chỉ nâng cao trò chơi của mình lên thôi.
Tôi cuối cùng cũng thu gom chút động lực và bước vào căn phòng, cuối cùng cũng thắng sự căng thẳng và hít thở đều đặn hơn. Tôi lao đến bức tường cạnh cửa sổ và trốn phía sau, nhìn lén qua nó. Tôi cố gắng để quan sát xem hắn còn ở đấy không, nhưng tôi không thể nhìn được hắn. Phòng hắn hoàn toàn tối mịt.
Có phải tôi vừa tưởng tượng không? Rằng tôi có thể đã mất trí và chẳng có gì xảy ra cả? Tôi nhìn lén thêm lần nữa, nhưng chẳng thấy hắn được nữa. Tôi nhanh chóng kéo tấm rèm cuốn và bật đèn bàn lên.
Tại sao hắn phải quay lại sớm như thế chứ? Tại sao hắn phải trông thấy vậy? Nếu như tôi không mở tấm màn cuốn ngu ngốc đó. Nếu như tôi không cởi đồ hoàn toàn ra, ánh đèn chỉ làm tôi càng được nhìn rõ hơn. Nếu như tôi không mở cái đèn đó lên...
Nó luôn như thế này với Hayden. Có quá nhiều ''tại sao'' và ''nếu như'' mỗi khi hắn tổn thương tôi. Tôi luôn luôn đổ lỗi cho bản thân. Nếu như tôi không quá yếu ớt và có thể bảo vệ bản thân thì chẳng có gì xảy đến với tôi cả, phải không? Nếu như tôi không đáng ghét đến thế...Nếu như tôi có thể thay đổi và mọi người cuối cùng có thể thích tôi...
Nếu như Hayden không hề ghét tôi...
Không, đừng đi hướng đó, Sarah. Chính cái suy nghĩ đó sẽ dẫn mày đến con đường đau khổ nhất và mày chẳng muốn đi đâu.
Tôi để ý đến màn nháy thông báo trên chiếc điện thoại LG đời cũ, cho thấy tôi có một tin nhắn mới. Không ai gửi tôi các tin nhắn ngoại trừ mẹ tôi cả, và bà thì hiếm khi nhắn tin cho tôi trong ca đêm của mình.
Thấm nhuần nỗi khiếp sợ, tôi mở khoá điện thoại ra. Một cơn đau nhắm thẳng đến lồng ngực tôi khi nó đến từ một số điện thoại vô danh.
Tôi hít lấy một hơi sâu để trấn an cơn lo lắng ngày càng tăng và mở nó ra.
''Tôi nghĩ cô có thể sẽ muốn suy nghĩ lại về việc theo mệnh lệnh của tôi. Nhớ lấy những gì tôi đã bảo. CÔ SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC TỰ DO. Hoặc là cô sẽ là một con rối vâng lời, hoặc là tôi sẽ đăng ảnh khoả thân của cô khắp mọi nơi và hoàn toàn huỷ hoại cô.''
End chapter 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top