01
Sonya hiện đang cảm thấy hối hận sâu sắc vì đã không mua hộp bánh quy bơ vào tối qua. Nếu cô mua nó, có lẽ bây giờ cô đã không phải nằm trằn trọc, đói meo giữa đêm. Tích tắc, tích tắc — tiếng kim đồng hồ lắc lư lúc này bỗng trở nên đặc biệt vang vọng.
Vì đã qua nửa đêm cho nên hôm qua được tính là một ngày ăn kiêng thành công. Cô hoàn toàn có lý do để tự thưởng cho mình bữa sáng hôm nay. Sau khi thuyết phục bản thân, Sonya mở ứng dụng Line Man. Vào sáng sớm tinh mơ như thế này, các món bán chạy chủ yếu là đồ nướng, đồ chiên và bia rượu. Màn hình nhanh chóng tràn ngập những món ăn giàu dầu, mặn và chứa chất béo chuyển hóa, làm nổi bật lên tiệm đồ ngọt duy nhất ở giữa màn hình với vẻ quý giá khác thường.
Tamjaimhee. Một tiệm bánh ngọt vừa mở cửa. Một tiệm bánh ngọt vừa mở cửa nhưng vẫn còn mở vào lúc 4 giờ sáng.
Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Sonya vội vàng đặt tất cả món tráng miệng còn lại từ tiệm. Chỉ đến khi người bán xác nhận đơn hàng, cô mới chợt nhận ra — làm sao có thể có một tiệm bánh ngọt mở cửa vào giờ này chứ?
Dĩ nhiên, Sonya không phải người duy nhất ngạc nhiên. Lookmhee, người nhận thông báo đơn hàng, cũng có một dấu chấm hỏi trong đầu — có ai thực sự đặt đồ ngọt vào lúc 4 hoặc 5 giờ sáng sao? Biến sở thích thành sự nghiệp không phải điều dễ dàng, và với Lookmhee, tiệm bánh nhỏ này không chỉ là công việc; nó còn là tuyên ngôn độc lập của cô. Từ định vị cửa hàng, chọn địa điểm, trang trí đến mua nguyên liệu và làm bánh, tất cả đều do cô tự tay lo liệu. Sau ba ngày hoạt động, doanh số của tiệm vô cùng ảm đạm, và lượng khách thưa thớt khiến Lookmhee tự hỏi liệu có thể tự mình kiêm luôn công việc bán hàng và thu ngân hay không.
Ngồi trên chiếc ghế xoay, trượt xung quanh phòng làm bánh, Lookmhee không chắc mình đang nghĩ gì. Từ vẻ ngoài và kết cấu của món ăn cho đến sự tự hoài nghi và các lựa chọn cuộc sống, những suy nghĩ hỗn loạn đang từ từ leo lên đỉnh kim tự tháp, trái ngược với đôi vai rũ xuống của cô. Tiếng bánh xe cọ vào sàn vang lên trong căn phòng lạnh lẽo, giống như tiếng đá lăn, kéo theo ý thức của cô vào một vòng xoáy đi xuống. Cô tin vào việc thử nghiệm thay vì suy nghĩ quá nhiều, nhưng lúc này, cô cũng tự hỏi liệu việc mở tiệm bánh này có phải là quyết định đúng đắn và liệu cô có đặt quá nhiều ý nghĩa vào một điều vốn dĩ chỉ nên là nguồn vui hay không.
Beep—beep— Click—click—
Tiếng thông báo đơn hàng và máy in nhiệt nhả giấy cùng lúc vang lên nghe đặc biệt chói tai và lạc lõng giữa đêm khuya, những âm thanh hiếm khi nghe thấy vào ban ngày.
Tuy nhiên, đối với Lookmhee, người đang chìm đắm trong nỗi hoang mang cảm xúc, đơn hàng trái khoáy này lại trở thành vị cứu tinh, kéo cô lại với niềm đam mê làm bánh.
Ngân nga một bài hát lệch tông, Lookmhee nhanh chóng đóng gói sản phẩm và viết tay một tấm thiệp nhỏ với biểu tượng chú gấu con, giải thích về "hạn sử dụng". Trong tâm trí, cô đánh dấu khách hàng này bằng biểu tượng chú thỏ như một người tốt và quyết định tặng thêm hai túi cornflakes sắp ra mắt như một món quà.
Còn về phần Sonya, người hoàn toàn không biết mình đã được xem là "người tốt," vẫn đang mải mê suy đoán về tiệm bánh mở cửa lúc 4 giờ sáng. Những chiếc brownie đặc trưng trên trang bán hàng trông rất bắt mắt, nhưng sau nhiều suy nghĩ, cô chỉ có thể kết luận rằng chúng có lẽ không ngon như cô tưởng. Cô nhăn mũi và tự trấn an rằng có lẽ ai cũng cần làm "chuột bạch" cho cơn thèm ăn của mình đôi lần. Tuy nhiên, vượt ngoài mong đợi của cô, các món tráng miệng từ tiệm này lại ngon không tưởng. Thậm chí, món cornflakes được tặng thêm còn trở thành món tráng miệng yêu thích nhất của cô, và việc tiệm mở cửa lúc 4 giờ sáng có thể chỉ đơn giản là do sở thích cá nhân của người đầu bếp thiên tài.
Thứ Tư, đặt cornflakes.
Thứ Năm, lại đặt cornflakes.
Thứ Sáu, vẫn đặt cornflakes. Cuộc gọi hôm nay đến sớm một cách bất thường. Sonya vừa đi về phía cửa vừa nghe máy — đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cornflakes. Nhưng lần này, cô không theo hành động quen thuộc là mở cửa, vì giọng nói ở đầu dây khác hẳn thường lệ. Tin nhắn đã đổi từ "Đơn hàng của bạn đã được giao" thành "Xin lỗi, chúng tôi đã hết nguyên liệu làm cornflakes. Đơn hàng của bạn đã bị hủy, và chúng tôi sẽ hoàn tiền cho bạn."
Không phải là đơn hàng đã đến mà là sẽ không có bất kỳ đơn hàng nào cho cô vào hôm nay. Chưa sẵn sàng để chào đón sự thất vọng này, Sonya dường như quên đi việc mình phải trả lời.
Sự nổi tiếng của món cornflakes là điều mà Lookmhee không ngờ tới. Đây là lần đầu tiên cô phải hủy đơn hàng do thiếu nguyên liệu. Cô gọi cho từng khách hàng đã đặt món và hứa rằng lần sau họ sẽ nhận được một chiếc bánh nhỏ để đền bù.
Cuộc gọi cuối cùng là cho vị khách có biểu tượng chú thỏ. Khi lời xin lỗi về việc hoàn tiền được hồi đáp bằng sự im lặng, cô không chỉ cảm thấy cần bù đắp mà còn nhanh chóng đề xuất giải pháp khác: "Nếu chị muốn, chị có thể kết bạn với em trên Line, và lần sau có thể đặt hàng trước." Hai giây im lặng đủ để Lookmhee muốn ẩn mình sau lời đề nghị. Cô đổ lỗi cho nhịp tim đang tăng lên và đôi mắt chớp liên tục là do đây là lần đầu tiên cô gửi yêu cầu kết bạn trên Line. Dù tự biện minh là vì công việc, việc bị từ chối vẫn sẽ khiến cô thất vọng.
May mắn thay, sau khi cúp máy, cô nhận được một yêu cầu kết bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top