Phần 8 : A Little Escape

Sau khi Tree nhìn tờ giấy tôi đưa cô , cô lắc đầu bắn một loạt " No , no , no ,no ..." . Tôi than vãn suốt quãng đường trở về phòng và chỉ nín lại khi thấy Taylor đang say sưa với giấc ngủ. Tôi ném mảnh giấy xuống bàn và đi tắm. Lúc trở ra tôi thấy Taylor đã biến mất cùng mảnh giấy.


Taylor trở về với nụ cười toe toét trên môi khi mà tôi đang sấy khô mái tóc của mình. Chị ôm chầm lấy tôi từ phía sau khi tôi tắt chiếc máy sấy. Tôi xoay người , chị đưa mảnh giấy tới trước mặt tôi và nói " Chúng ta sẽ đi"


Tôi vô cùng ngạc nhiên " Sao mà chị..."


" Chị có thể nghe thấy em than thở từ cuối hành lang đấy " Chị cười.


"Tree đồng ý sao?"


"Well, đương nhiên là sẽ có một số thay đổi .... đội an ninh sẽ đi cùng chúng ta nhưng không phải người của chị bởi vì báo chí sẽ nhận ra họ mất , chị muốn một vài người từ an ninh khách sạn có thể đi cùng nhưng họ sẽ ở một xe khác vậy nên chúng ta vẫn có sự riêng tư của mình. Chúng ta sẽ khởi hành đêm nay lúc 4 giờ sáng nhưng sẽ không quay lại đây mà tới thằng sân bay luôn"


"Chờ đã , sao cơ ? Tại sao đi sớm vậy?"


"Vì một vài lý do an ninh. Chúng ta không thể đi ban ngày vì mấy tay paparazi và các fan ở khắp mọi nơi và họ sẽ theo đuôi chúng ta. Tree sẽ tìm con mỗi đề nhử họ"


Tôi vỗ tay " Tree tài giỏi. Tại sao em không nghĩ được như vậy chứ?"


"Vì cưng còn đang bận than vãn haha...." Taylor cười lớn và chỉ có một cách duy nhất làm chị ngừng cười , tôi áp môi mình lên chị.


"Vậy thực sự chúng ta sẽ đi đâu?" Taylor tò mò vì tôi không viết địa điểm lên tờ giấy.


"Bí mật" Tôi lè lưỡi chọc chị


Khi Taylor đi tắm , tôi lướt mạng và để đặt chỗ và may mắn thay dãy phòng thượng hạng đã sẵn sàng.


"Được rồi , đóng gói đồ thôi, mọi thứ sẽ trở nên điên rồ sau concert đêm nay. Chỉ một đêm duy nhất thôi. Chúng ta có thể dùng chung một túi đồ" Tôi nói vậy nhưng đương nhiên Taylor Swift không hề đi lại gọn nhẹ vậy nên chúng tôi kết thúc với 2 túi hành lý.


Chúng tôi ăn sáng trễ trong nhà hàng khách sạn sau đó Taylor ra ngoài với Tree để làm công việc từ thiện ở một bệnh viện nhi. Tôi có 2 giờ rảnh rỗi trước khi luyện tập vậy nên tôi bắt xe điên ngầm tới bảo tàng trang phục Bunka Gakuen . Thời trang là một phần mà tôi cảm thấy rất thú vị ở thế giới này và Nhật Bản là nơi có rất nhiều những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Khi tôi đang ngắm nhìn bộ trang phục những năm 1930 , tôi nghe một giọng nói phát ra từ phía sau "Chào người lạ"


Tôi nhận ra giọng nói đó, tôi biết rất rõ âm thanh đó. Không cần quay đầu lại , tôi mỉm cười và nói " Chào Jourdan" . Cô tiến tới , đối mặt với tôi và ôm tôi thật chặt.


"Lâu không gặp, darling" cô nói. Jourdan trông thật đẹp như mọi khi với bộ đồ jumpsuit đen ngắn tay đi kèm với chiếc thắt lưng bạc và đôi giày cao gót.


"Tớ không biết cậu sẽ ở đây cả năm trời đến khi Cara nói với tớ" Jourdan bĩu môi hờn dỗi.


" Tớ xin lỗi. Tớ quá bận , tớ không có thời gian để nói trước khi rời đi"


Jourdan nhìn xung quanh và hạ giọng " Tớ có nghe về việc của cậu"


Tôi thở dài, chưa biết rõ sẽ làm gì vậy nên tôi nói " Cậu ở đây bao lâu?"


"Tớ thực sự sẽ rời đi sớm nhưng tớ có công việc ở New York vào tháng sau"


" Ồ tuyệt , vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau" Tôi đưa cô thông tin liên lạc.


" Được rồi , tớ sẽ đến" Jourdan và tôi ôm hôn và sau đó cố biến mất ở bảo tàng.


Tôi nhìn đồng hồ, đã tới lúc trở về Tokyo Dome và chuẩn bị cho concert cuối ở Nhật. Giống như concert đầu , show thứ 2 diễn ra không lỡ một nhịp. Tôi chào tạm biệt với mọi người và rời Tokyo Dome sau concert , thậm chí trước cả T-Party diễn ra để chuẩn bị mọi thứ vì tôi phải dậy lúc 3:30 để lái xe vào sáng sớm hôm sau. Tôi cần nghỉ ngơi. Chuyến đi không dài nhưng tôi không thể để xảy ra bất cứ rủi ro nào, đặc biệt là khi Taylor ở bên tôi. Tôi là thần chết nhưng tôi vẫn phải chấp nhận cách sống ở đây. Tôi tắm nhanh và ngả đầu xuống giường , không chắc khi nào Taylor sẽ về nhưng chị sẽ chú ý để không đánh thức tôi dậy.


Khi đồng hồ reo, tôi nhanh chóng tắt đi và trườn ra khỏi giường. Đưa Taylor ra khỏi giường lại là một câu chuyện khác , cô nàng chắc mệt quá nên ngủ thiếp đi. Tôi gần như đã phải thay đồ cho chị từ đầu đến chân. Chúng tôi cùng mặc áo khoác trùm đầu, tôi đảm bảo mái tóc vàng của chị đã được giấu kín dưới mũ áo . An ninh khách sạn là một người đàn ông mà biết nói một chút Tiếng Anh đang chờ chúng tôi ở hầm gara với 2 chiếc xe đã sẵn sàng. ĐI theo sau xe của chú ấy đơn giản hơn nhiều khi nhìn vào định vị GPS , cùng với việc không có một chiếc xe nào qua lại vào lúc này chúng tôi có thể tới đó trong vòng một tiếng nữa. Tôi đắp cho chị một chiếc chăn đảm bảo chị đủ ấm trước khi quăng hành lý ra phía sau và bắt đầu chuyến đi. Khi lái xe tôi liên tục kiểm tra Taylor , chị đang ngủ say sưa với chiếc kính trên mặt.


Khi ngắm nhìn gương mặt đáng yêu tuyệt vời của chị tôi đã nghĩ rằng điều gì đã xui khiến tôi có một cuộc tẩu thoát nho nhỏ này. Tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ rời đi ngay sau khi kết thúc 2 show ở đây nhưng Tree nói rằng chúng tôi ở đây thêm vài ngày nữa vậy nên cả đoàn có thể thăm thú tận hưởng đất nước tuyệt vời này. Nếu tôi không đưa Taylor đi thì chắc chắn chị sẽ ôm thêm một đống việc thay vì dành thời gian để nghỉ ngơi.


Taylor stress rất nhiều khi biết ngày cuối cùng của mình và cả chuyến word tour này nữa. Trong vòng một tháng trời sau khi tôi gặp chị , đêm nào chị cũng khóc nhưng cuối cùng chị cũng chấp nhận số mệnh và tiếp tục kế hoạch word tour. Bay qua bay lại giữa các thành phố khác nhau ( NY, LA, Nashville )trong một vài tháng khiến cho bất cứ ai cũng sẽ phải phát điên lên. Sau concert đêm qua , lần đầu tiên tôi thấy một tiếng thở phào nhẽ nhõm thoát ra từ gương mặt chị. Giới báo chí đã đánh giá rất cao tour của chị. Tôi muốn đưa chị đi thật xa khỏi tất cả những điều điên rồ này, thậm chí dù chỉ là một ngày để có thể nghỉ ngơi và thư giãn đầu óc. Tôi nghe nói rằng lần cuối chị tới Nhật , chị đã rất muốn thử tắm suối nước nóng ( Japan hot spring) nhưng là Taylor Swift , thật khó để có thể tận hưởng những điều đơn giản như vậy trong cuộc sống. Tôi đã lên mạng tìm kiếm và tìm được một thành phố của Katsuura ở Chiba Prefecture , cách Tokyo 67 miles , một thành phố ven biển đối diện với Thái Bình Dương và thành phố suối nước nóng nổi tiếng.


Một âm thanh vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của tôi " Chúng ta đến nơi chưa?" Taylor nói với một tiếng ngáp dài.


"Chúng ta sắp đến rồi" Tôi vươn người và nắm lấy tay chị " Chị ổn chứ?" Tôi hỏi.


" Chị cần coffee" Chị ngáp lần nữa. Tôi mỉm cười.


Chúng tôi đỗ xe ở bãi xe bên ngoài khách sạn suối nước nóng. Nơi này nổi tiếng được biết đến với việc chủ yếu chỉ phục vụ những khách VIP và các nhà ngoại giao vậy nên sự riêng tư và an ninh được bảo mật chặt chẽ và ưu tiên hàng đầu.


Bảo vệ của chúng tôi giỡ hành lý và mang chúng vào bên trong . Taylor và tôi theo sau , anh ấy giúp chúng tôi checked in và sau đó rời đi. Chúng tôi thay giày của mình thành những đôi giày mềm của khách sạn đặt ở lối ra vào và sau đó một nhân viên tao nhã mặc một chiếc kimono dẫn chúng tôi vào phòng của mình.

Chúng tôi tháo dép ra khi bước vào căn phòng với sàn nhà tatami được bày trí theo phong cách truyền thống. Phòng ngủ riêng biệt với 2 chiếc giường được chuẩn bị sẵn sàng, rộng rãi và những đồ gỗ được thiết kế sang trọng. " Nơi này thật đẹp". Taylor lướt khắp căn phòng với nụ cười rạng rỡ. Chúng tôi mở cửa sân thượng và đi vài bước xuống khu tắm suối nước nóng riêng tư nửa ngoài trời, nửa trong nhà với tầm nhìn hướng ra biển . Hơi nước bốc lên từ hồ bơi nước nóng giàu muối khoáng . Taylor kinh ngạc và há hốc mồm. Chị nhìn tôi chăm chăm và ôm tôi thật chặt. Cô nhân viên thân thiện của chúng tôi mang tới coffe và sau đó rời khỏi phòng. Tôi nhìn đồng hồ, 5:30 am , sắp bình minh rồi.


" Đi ngắm bình minh nào" tôi nắm lấy tay Taylor , cốc coffee , một chiếc chăn và bước tới bên kia của sân thượng, chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế dài , trùm chăn lên người và uống coffee nóng khi chờ đợi mặt trời mọc. Chậm rãi và chắc chắn nó từ từ ló rạng từ phía chân trời và màu sắc thay đổi từ màu đỏ thẫm sang màu hồng cam chỉ trong vài phút.


Tôi có thể cảm nhận được cơ thể chị đang thả lỏng trong vòng tay tôi.


"Kar , điều này thật đẹp và tuyệt diệu, cảm ơn em nhiều lắm !" Chị quay lại và đặt lên má tôi một nụ hôn.


" Đi nghỉ một chút trước khi làm điều gì khác được không ?" Tôi bế chị vào trong phòng. Tôi biết chị đang kiệt sức vì tour diễn.


Chị không phản đối gì vậy nên chúng tôi ngủ ở giường futon. Có hai giường ở đây nhưng chỉ mất 2 giây để Taylor lết cơ thể mình qua giường tôi , làm ổ ngay cạnh tôi.


Tôi tỉnh giấc một vài giờ sau đó , tôi nhìn đồng hồ , 11pm. Taylor cũng đã biến mất khỏi giường. Tôi đứng dậy, nhìn xung quanh và thấy chị ở bể nước nóng. Cơ thể của chị đang ở rìa hồ và quay lưng lại với tôi , vai chị thả lỏng , chị đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đáng yêu của khung cảnh. Tôi bước xuống gặp chị


"Hey"


Chị quay lại và mỉm cười " Vào đây với chị"


Tôi bước gần tới hồ và để ý rằng chị đang ... ở trần.


________________________________

Hế lu , còn ai nhớ tới tớ :'( Tớ thi xong và chính thức nghỉ hè rồi nên mai or kia tớ sẽ lên chap tiếp của Polaroid nhớ :3 Yêu các câu.

Klossy <3






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top