Chap 17: Đi chơi, Blossom hồi tưởng
Cô giáo Thảo: Mấy đứa lẹ lên đi!
Buttercup: *uể oải* Oáp! Buồn ngủ chết mất. *tay kéo Bubbles đang ngủ ngon lành*
Blossom: Háo hức quá đi mất thôi, mình sẽ được nghiên cứu thiên nhiên nhiều hơn, những loại cây trên núi hẳn sẽ xanh và to lắm, không khí, động vật, trời ơi mới nghĩ thôi mà đã sướng rơn rồi! *té vỏ chuối*
Blossom lại không cẩn thận té vỏ chuối, lúc cô chuẩn bị hôn đất mẹ thì được một đôi tay âu yếm kéo lên rồi vùi vào lòng mình. Tất cả diễn ra như một thước phim quay chậm, cái cách cô xoay người điệu nghệ rồi úp mặt vào ngực anh, cái cách anh đưa tay ôm lấy cô và cái cách hai con tim đang đập những nhịp lớn như trống đánh. Máy quay lướt qua Bubbles đang ngủ, Buttercup ra vẻ không quan tâm lắm, Boomer hình như cũng đang mơ cùng Bubbles, Butch thì há hốc mồm ngáp còn Brick thì đang trợn mắt nhìn, phải, là Jered đã đỡ được Blossom.
Brick: Đủ rồi đấy *giựt tay Blossom ra khỏi Jered*
Blossom: Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy? Sau tất cả mọi chuyện? Tôi không cần sự quan tâm của cậu!
...
*Blossom hồi tưởng*
Tám tuổi.
Lần đầu cả bọn gặp nhau.
Và họ đánh nhau, một trận long trời lở đất.
Họ căm ghét nhau và coi nhau như kẻ thù không đội trời chung.
Mười ba tuổi.
Họ gặp nhau tại trường cấp 2 Townsville.
Và Blossom đem lòng yêu Brick, bằng một cách quỷ tha ma bắt nào đó.
Do anh ta đẹp trai? Thông minh? Lạnh lùng? Quyến rũ? Đào hoa? Một kẻ hoàn hảo giống như cô?
Anh ta là người con trai đầu tiên chịu bảo vệ cô khi cô bị bắt nạt.
Anh ta là người con trai đầu tiên hiền dịu và đối tốt với cô như vậy.
Anh ta là người con trai đầu tiên mang lại cho cô cảm giác ấm áp.
Cô dần quên đi mối thù cũ và chìm đắm vào tình yêu.
Thế nhưng
Anh ta bỏ cô đi
Không một lời từ biệt
Không một tờ giấy nhắn
Không gì cả...
Cô tự tử không thành
Nhưng ít nhất cô đã quên đi chuyện xưa...
Mười tám tuổi.
Năm năm trôi qua và cô cứ tưởng rằng cô đã quên đi mọi chuyện để rồi bước tiếp.
Nhưng không.
Cô rơi lệ
Vào cái lúc gặp lại anh. Trên lớp.
Vẫn rất đẹp trai vẫn rất thông minh
Và vẫn rất quan tâm cô.
Và rồi khi cả hai làm lành
Thì sóng gió ập tới.
Blossom bị tráo đổi cho Berserk, bị đánh đến mất trí nhớ.
Cô bị ghét vì cô là người mà Brick yêu.
Cô bị hành hạ đánh đập vì đã cản trở họ đến với Brick.
Và cô ghét việc đó.
Vậy nên cô chọn cách ghét anh, lạnh lùng tàn nhẫn vô tâm xa lánh anh
Như cái cách anh rời bỏ cô năm năm trước đó.
"Xin lỗi cậu, Brick"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top