Chap 7
Cũng được vài tuần kể từ khi cậu bị bắt khỏi trụ sở xã hội chủ nghĩa, không biết ở đó như thế nào rồi. Còn cậu ở đây chỉ biết ăn với ngủ chẳng phải làm gì chừ để bọn chúng hôn cậu. Vietnam dù bị chơi đùa bao nhiêu đi chăng nữa thì cậu cũng không để tâm, miễn không ảnh hưởng tới đồng bào là được rồi.
Ít nhất bọn chúng không quăng cậu xuống đất mà chỉ "tử tế" để cậu trên giường, mà nghĩ lại cũng cay cay thật cậu đã mạnh mẽ trải qua bao cuộc chiến sống còn mà giờ đây lại bị tóm dễ vậy sao? Chắc chắn là có lí do gì ở đằng sau đó.
|cạch|
China mở cửa bước vào, hắn nhìn xung quang kiểm tra một lần rồi lại nhìn sang cậu nhóc ngồi mặc kệ sự đời ở trên giường, "chà, tôi thấy cậu còn yêu đời quá nhỉ?" hắn bước tới ngồi cạnh cậu.
".." Vietnam không lấy làm lạ nhưng cũng không quan tâm. Vì cậu không ưa tên này rất rất rất nhiều.
Thấy cậu không nói gì thậm chí là không nhìn hắn lấy một cái thì China cũng đủ hiểu rằng hắn bị một trái bơ từ cậu rồi, nên hắn liền đổi chủ đề, "à ùm.. Tôi biết cậu muốn gì đấy Vietnam"
Như đụng trúng tim đen, Vietnam bất giác quay lại nhìn hắn, "anh có ý gì?"
Thừa thắng xông lên China nói tiếp, "Không rõ, nhưng tôi nghĩ sao thì nói vậy đấy" hắn dửng dưng trả lời như không có chuyện gì.
".." bộ mắc nói lắm à, cậu thầm nghĩ.
"À mà tôi nói này, trong phòng có camera nên cậu hành động cẩn thận đấy" China ghé tai Vietnam thì thầm nho nhỏ, "tôi không thích bé nhỏ của mình bị dòm ngó đâu~"
"Ừm" Vietnam lúc này kiểu: tấm quan đeo.
".. A ha không cảm ơn tôi một tiếng vì đã nhắc cậu sao?~" China lôi ra giọng điệu ngọt xớt quyến rũ cậu, nhưng thấy ghê hơn là thích.
"Cảm ơn" cậu nói đại cho qua, lỡ hắn được nước thả cậu ra luôn thì sao.
"Ồ, hôm nay bé con của anh ngoan nhỉ~" China lấy tay xoay cằm cậu về phía hắn.
"Đừng làm tôi nôn hết thức ăn vừa qua"
"À ừm.." hắn cũng xít ra một ít, khoảng 3 inch.
Bỗng nhiên lại có thêm kẻ bước vào nơi hai người tâm sự, America thanh niên màu mè nhất trong bọn.
"Hello" hắn gạt kính râm lên trên tóc, một tay thì xoa xoa cằm.
China thay đổi thái độ khẽ kéo Vietnam lại gần bản thân hắn. Vì thấy bản mặt America thì hắn còn không ưa huống chi kẻ bị hắn bắt là cậu cơ chứ. Lần này cậu đã ngoan ngoãn hơn một tí, không chống cự nữa.
"Trời ơi, sao hai người lại xa lánh anh bạn tội nghiệp như tôi chứ" hắn làm đủ biểu cảm trêu ghẹo cậu, "à chắc tôi quyến rũ quá chứ gì~"
Vietnam vẫn không lên tiếng, vì cậu còn muốn dành sức để cãi lộn.
America không thấy động tĩnh thì liền lấn tới tách Vietnam khỏi tay China, hắn đẩy cậu xuống rồi dùng tay ấn ngực cậu không cho cậu cơ hội di chuyển.
"Này.." China vội tiến tới, "ngươi làm gì vậy tên khốn đầu đất vô liêm sỉ mặt dầy" hắn vội can ngăn.
America không đáp mà thẳng tiến ngậm lấy môi dưới Vietnam. Rồi hắn được đà không bị cậu chống cự thì liền đưa lưỡi tiến thẳng vào bên trong, từng ngỏ từng ngách, hắn không bỏ qua địa điểm nào của người con trai nhỏ bé.
Màng trao lưỡi của hai người trước mắt có phần khiến China hơi khó chịu, nhưng America chẳng lấy làm quan tâm, hắn chỉ tiếp tục công cuộc khuấy đảo mọi góc ngách của trong khoang miệng Vietnam.
Để rồi khi cậu vùng vẫy đập mạnh vào ngực thì hắn mới luyến tiếc nhả ra. Được giải thoát thì Vietnam cực nhọc vội hít lấy hít để dưỡng khí, mặt cậu đỏ bừng lườm America.
Không gian lập tức im lặng chết chóc, chẳng ai lên tiếng gì về việc lúc nãy, nói đúng hơn là chẳng thèm lên tiếng.
America bỗng mở lời, "mọi chuyện sao rồi" hắn bình thản ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
"Chuyện gì?" China mệt mỏi nhìn sang hắn.
"Chậc, tôi muốn gửi cậu ta về ASEAN nghỉ ngơi một thời gian" America buồn nhăn mặt, "Tôi nghĩ cậu không còn thích hợp ở đây" hắn nhìn sang Vietnam.
China ậm ừ đứng bật dậy đi đến cửa, "hừ, tùy anh" nói xong hắn đóng sầm cửa lại.
"Nè nói thôi có cần thái độ thế không?" America hét lên, "hah.. Vậy cậu đã hiểu rồi chứ Vietnam?"
"Ừm" cậu lạnh nhạt quay lưng về phía hắn, bản thân cậu cũng đã đoán trước được chuyện này.
Vào 2 tuần trước.
Cậu vô tình nghe thấy France và UK bàn về việt lấy cậu làm con tin để buộc Asean đầu hàng và đương nhiên sẽ có vài quốc gia trong khu vực Đông Nam Á trở thành thuộc địa của France, để tham vọng làm quốc gia mặt trời không bao giờ lặn của hắn. Vì cậu và France cũng có một mối thù nhất định mà hắn ghi nhớ trong lòng bấy giờ, phải! Hắn không hề ưa cậu. Nhưng bây giờ cậu đã ở trong tầm kiểm soát của hắn thì đương nhiên mọi hận thù sẽ được chuốt toàn bộ lên đầu cậu.
Nhưng việt America và China đưa ra thoải thuận thả cậu về ASEAN chắc chắn cũng có chủ đích, một là bọn chúng mâu thuẫn nội bộ, hai thì đơn giản đây là một bàn cờ do France sắp xếp nhằm đưa cậu vào con đường cùng. Nhưng cả hai đều có nguy cơ nguy hiểm cao như nhau cả thôi.
Cậu đã tính về việc tìm đến Laos, người anh em đồng chí của cậu ở ASEAN, rồi cậu sẽ bay đến Moskva giải thích mọi chuyện với boss. Một kế hoạch khá ổn, chỉ cần nghĩ ra một kế để cậu thuận lợi đến Moskva là được.
.
.
.
.
.
.
"Vietnam?" America thốt lên.
"!" cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình rồi quay lại nhìn hắn, "gì cơ?"
America vội tiến đến ngồi cạnh cậu, hắn hỏi, "rốt cuộc nãy giờ cậu nghĩ gì mà không thèm nghe tôi nói thế?"
"A.. Tôi chỉ nghĩ không biết thì về rồi thì nên làm gì thôi.." cậu nghĩ rồi nói tiếp, "mà phiền anh có thể nhắc lại những gì anh nói không?"
America nhún vai một cái rồi nói, "được thôi, tôi nói là tuần sau chiến bay sẽ xuất phát, cậu nên chuẩn bị những gì cần thiết thôi" hắn xoay đi xoay lại nhìn đồng hồ rồi nói tiếp, "mà tôi có việc rồi, tạm biệt" thế rồi hắn đứng dậy bước ra ngoài, nhân tiện không quên ghé vào nói thêm câu, "để khi nào ổn định thì cho tôi ăn cậu nhé baby"
"F*ck"
Khi chỉ còn Vietnam ở trong phòng, không gian ở đây im ắng làm người ta sởn gia ốc vậy mà cậu vẫn thản nhiên ngắm bức tường đơn sắc ấy. Tít tắt có một ngọn lửa màu đỏ hiện lên bay giữa căn phòng, "này"
Vietnam giật mình quay ngoắt qua, cậu hỏi, " là.."
"Là em, Đông Lào!"
Vietnam lấy lại sắc thái lạnh nhạt vốn có để nói chuyện, "sao em lại ra đột ngột thế này? Làm anh bất ngờ lắm đó" cậu nói tiếp, "ở đây đang được theo dõi nên em xuất hiện sẽ không hay đâu."
Đông Lào lượn lờ qua lại, còn thẳng thừng lườm ngó camera gắng ở gốc tường, "yên tâm, em đã hủy bỏ mạng lưới điện ở đây rồi"
"Vậy thì tốt, ít nhất cảm thấy thoải mái hơn" cậu nằm xuống giường.
"Ồ, mà sao lúc nãy anh cho tên cờ hoa hôn anh thế, đáng ra phải đập nát nhừ mặt của hắn chứ?!" Đông Lào nhảy cẫng lên giường trách móc Vietnam.
Cậu xoa xoa đầu thằng nhóc, "hah, anh phải nịnh hắn ghì mới được về đó, nếu làm như em nói thì chắc anh lại bị cưỡng bức tiếp quá, tên ấu trĩ đó vốn dĩ não không được bình thường mà" cậu từ từ giải thích cho Đông Lào hiểu.
"Ồ, hay đấy" cậu nói, "vậy anh có tính về chỗ Soviet không?" cậu nằm giữa không trung giảng dạy cho Vietnam, "em đoán anh ta đang khá khó chịu đó."
"Ừm, anh biết, nhưng anh sẽ giải thích toàn bộ cho ngài ấy hiểu. Anh tin chắc ngài sẽ không vội vàng phán xét chuyện gì đâu" Vietnam xoa xoa mũi.
"Trời, anh tin người quá nhỉ, mà nhớ khi nào hồi phục phải bụp tên ấu trĩ nào đó ra bã đó nha" cậu ta lượn lờ vài vòng rồi biến mất.
"Ha.. nhóc con"
Vietnam ngồi dậy tự nhủ, chắc là sáng mai phải khởi động lại cơ thể của cậu rồi.

T3/06/08/2024
Mà nhân tiện tôi ngoi rồi thì các bác có thể cho tôi xin một vote để tăng động lực được không 🤧🤏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top