Chapter II
Ninh tắt chiếc máy ghi âm đã đầy bộ nhớ. 16h40p chiều, họ lẻn vào cửa sau của một hàng tạp hoá rộng lớn nọ. Anh ta lấy những gói mỳ còn sót lại trong. Annabelle tay lăm lăm khẩu súng lục, ánh nhìn của cô cảnh giác với mọi chuyển động xung quanh. Annabelle nói với Ninh:
⁃ Xong chưa? Chúng ta cần thêm ít nước trước khi ra khỏi thị trấn này
⁃ Nước để ở balo cô nhé?
⁃ Ừ
Ninh nhìn Annabelle một lúc rồi nói:
⁃ cô có cần quần áo mới không? Công chúa???
⁃ Hừ.. Không!-Annabelle hằn học
⁃ Trông cô tả tơi lắm
⁃ khỏi! Đang thời chiến tranh, đẹp với ai. Anh bớt mồm lại đi! - Annabelle gắt lên trước sự hợm hĩnh đó!
⁃ Ừ, thôi
Lang thang qua cửa hàng rau củ. Ninh quay sang trêu:
⁃ Này Annabelle, cô có thích dưa chuột không?
⁃ Không!
⁃ Tại sao? Nó sẽ giúp cô không chỉ lấp đầy bụng đâu..
Annabelle nhìn anh ta nhíu mày:
⁃ thật ghê tởm quá. Im đi!
Annabelle đạp vào chân Ninh phát đau điếng, in cả vết giày. Việc giao tiếp của họ cũng không gặp mấy khó khăn khi giao tiếp khi mà Annabelle đã được đào tạo để cùng sát cánh chiến đấu và nói chuyện với quân dân bản địa. Tuy vậy, cô vẫn còn hạn chế ở một số câu từ khó phát âm.
Vẫn như mọi khi, Annabelle tỏ ra khá khó gần, cô chỉ nói chuyện với Ninh khi có chuyện cô cần phải nói, còn Ninh thì lại có phần cởi mở, nói hơi nhiều. Điều đó đôi khi khiến cô gái tóc vàng không khỏi khó chịu.
⁃ ta sẽ ở lại đây hay đi tiếp hả sếp? 5 giờ chiều rồi - Ninh hỏi sau khi nhìn lên đồng hồ ở cửa hàng
⁃ Đi tiếp, ta vẫn còn khoảng hơn 1 giờ nữa trước khi mặt trời lặn.
⁃ Tại sao không ở lại? Tôi không muốn ở ngoài kia soi đèn trong bóng lang thang tìm chỗ trú ẩn trong khi có lũ thây ma đói khát đánh hơi theo mình đâu!
⁃ Ta đang trong thành phố! Nơi đâu từng có người, nơi đó có thây ma. Và hơn nữa, nơi đây quá kín mà lại quá rộng. Chúng tràn vào trong đêm ta sẽ không bỏ chạy kịp. Thậm chí, trong này có thể có thây ma mà ta không biết! Không có chỗ trú ẩn nào ở đây cả
Ninh định nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Anh nghe theo Annabelle vì nghĩ cô đã có nhiều năm kinh nghiệm trên chiến trường, ắt sẽ sáng suốt hơn trong việc sinh tồn.
Những bước chân vội vã của họ bỗng khựng lại, Annabelle bắt đầu thấy gì đó bất ổn khi nghe tiếng vù vù rất lớn ở phía trên cao. Tiếng máy bay phản lực
BÙMMMMM!!!!!
. Một vụ nổ lớn ngoài đường làm rung chuyển nơi họ đứng. Rồi những vụ nổ tiếp theo tới liên tục. Annabelle biết điều đó là gì. Máy bay phản lực của NAU đang nã đạn xuống lòng đường. Nhìn ra phía xa, cô thấy một vài tên thây ma bị bắn tan xác
Ninh nghển cổ lên nhìn, toan chạy ra:
⁃ có người tới, ra hiệu cho họ mau!!!
⁃ Lùi lại, đồ ngu! Đó là phản lực, đây là chiến trường. Anh nghĩ họ sẽ hạ cánh trên quốc lộ rồi cho bay nhờ về căn cứ thay vì cho anh quả tên lửa banh xác ra à??
Thấy Annabelle gắt lên, Ninh cũng hạ thấp mình xuống và chờ cơn mưa bom ngừng lại. Khoảng 3,4p sau, tiếng nổ tạm lắng xuống. Không khí im lặng, tĩnh mịch bao trùm lên khu hàng tạp hoá. Ninh cảm thấy mọi thứ đã qua đi nên đứng dậy, tiến dần ra cửa và xem xét. Những bước chân chậm rãi và đầy cẩn trọng. Nhưng gần như ngay lập tức, bom lại dội xuống!
BÙMMMM!!
Vụ nổ ở ngay cửa tiệm, thổi bay bay mấy cái kệ hàng gần cửa và làm cho Ninh và Annabelle bị hất văng ra xa, vụ nổ đồng thời đã kích hoạt chuông báo động, nó kêu oang oang lên. Ninh thấy đau nhói ở gáy, anh hé mở mắt ra và thấy choáng váng nhẹ. Văng vẳng trong đầu anh là tiếng gọi của Annabelle cùng tiếng báo động.. Ninh chỉ mở mắt được vài giây trước khi tiếp tục ngất đi. Vụ nổ đó làm Ninh ngã và đập đầu vào kệ hàng và ngất lịm
⁃ dậy!!! Dậy mau!!! Chúng đang kéo tới chỗ ta rồi!
Bất lực trong việc kéo Ninh dậy, Annabelle chửi thề, Đám thây ma thì từ ngoài kia sau khi bị thu hút bởi tiếng báo động đã lũ lượt kéo vào đây. Annabelle thoáng nhìn thấy phía sau quầy thanh toán có 1 cánh cửa, cửa đó hẳn sẽ dẫn vào kho hàng hoặc phòng nghỉ nhân viên, một nơi an toàn
Cô khệ nệ kéo Ninh vào quầy thanh toán. Tiếng sột soạt khi họ chạm vào đống mảnh vỡ. Điều đó hiển nhiên làm họ bị lộ. 3 tên thây ma trèo qua kệ hàng và lao tới. Annabelle Rút khẩu súng lục trong bao ra và bắn liên tiếp, cô bắn 3 phát trúng 3 cái đầu, giết chết cả 3. Phải nói trình độ bắn của Annabelle là không có đối thủ!
Cô vặn tay cầm cửa. Cửa đã khoá chặt. Annabelle dùng súng và bắn tung ổ khoá, đạp bung cửa ra và tiến vào bên trong là 1 phòng nghỉ của nhân viên chỉ rộng tầm 3 mét vuông. Cô kéo Ninh vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Nhưng chiếc khoá đã bị bắn hỏng, không gì chặn được đám thây ma lại. Nhìn xung quanh, tất cả chỉ có chiếc tủ gỗ cùng chiếc giường, cây móc áo với chiếc tivi hỏng . Nhưng trước khi cô kịp kê gì đó vào cửa, chúng kéo tới.. Annabelle bị cánh cửa đập vào tay và đánh rơi khẩu súng, có tên đã cho được tay vào, có tên thì chèn được cả nửa người vào trong, cô kê chân vào chiếc giường và đẩy người giữ chặt cửa. Cô hét lên liên tục:
⁃ NINH!!! Tỉnh lại!! Mauu!!!!! Ninh!!!
Cô gào to hết sức, gọi tên anh ta liên tục. Ninh Lờ mờ tỉnh giấc. Tiếng gọi của Annabelle cuối cùng cũng đã có tác dụng, Ninh tỉnh lại xoa tay lên gáy trước khi ngồi dậy được. Anh đưa tay cầm khẩu súng lục đưa cho Annabelle! Cô bắn gục hai tên đang cố vào trong phòng, xác chúng kẹt giữa cửa.
Ninh cố đứng dậy vịn tay vào tủ. Anh kêu lên với Annabelle:
⁃ tránh ra! Tôi sẽ chèn cửa lại!
Annabelle vội né sang, Ninh dùng chỗ sức lực ít ỏi, nhấc chân cái tủ gỗ, đẩy đổ xuống chèn vào cửa, Annabelle cùng cây treo quần áo đẩy hai cái xác ra trước khi cùng Ninh ép chặt tủ vào cửa!
Thở phào nhẹ nhõm. Ninh và Annabelle ngồi phịch xuống đất. Họ thở dài mặc dù đám thây ma vẫn đập cửa dữ dội.
⁃ không sao chứ? - Ninh hỏi
⁃ Không, hơi đau vai, nhưng vẫn ổn. Đầu anh sao rồi?
Ninh xoa tay lên, thấy vẫn rỉ máu, anh ta rít lên vì xót. Annabelle thấy vậy, liền lấy trong ba lô ra chiếc chiếc khăn lau cùng chai rượu của Ninh. Cô nói:
⁃ quay ra đây xem nào!
Tay cô xé mạnh chiếc khăn rách làm đôi, cô xem xét qua vết rách, khử trùng nó bằng rượu rồi dùng khăn băng nó lại. Từ cách rửa, tới quấn khăn, cô đều tỏ rõ sự khéo léo của một lính đặc nhiệm giàu kinh nghiệm trong sơ cứu. Vết thương đã được băng bó xong:
⁃ Rồi! Gọn gàng, sạch đẹp..
Ninh phì cười:
⁃ cám ơn nhé
⁃ Ta suýt chết phải không?
⁃ chẳng biết, tôi "ngủ" suốt mà
⁃ Anh nợ tôi 1 mạng đấy
Annabelle nhếch môi cười rồi ngồi lên giường. Cô rút trong balo ra chai nước tu ừng ực. Quệt mép đi, cô lại nói tiếp:
⁃ Tuyệt, thế là có chỗ trú ẩn cho đêm nay rồi !.
Ninh trải bạt ra đất:
⁃ cô ngủ trên giường nhé, tôi nằm dưới!
Annabelle gạt đi ngay:
⁃ đầu anh còn đau, lên đây nằm! Đeem nay cũng có thể lạnh nữa
⁃ Ok, tuỳ cô thôi.. - Ninh thoáng ngạc nhiên, vì đây là lần đầu Annabelle cho anh ngủ cùng
Ninh thả balo xuống. Leo lên giường nằm. Annabelle cũng để balo xuống chân giường, cô cuốn bạt lại và để bên cạnh. Ninh hỏi:
⁃ Cô không dùng bạt à?
⁃ Đời nào tôi lại nằm đất
Nói xonh, cô ta cũng lên giường, nằm ngay cạnh Ninh...
⁃ vậy là cô gái lạnh lùng cuối cùng cũng đã chịu ngủ với tôi sao?
Annabelle vỗ nhẹ vào người Ninh:
⁃ thôi đi! Ngủ! Mai ta sẽ đi vào sáng sớm!
Ninh cảm thấy dễ chịu, thực sự quên hết đi sự đau đớn, cũng quên luôn đám xác sống đang đập cửa ngoài kia.. Ánh mắt hai người khứa vào nhau. Hai cơ thể gần sát lại, việc đó làm mặt Annabelle hơi đỏ ửng lên. Ninh cảm thấy rạo rực trong người. Trái tim đập loạn nhịp, tay có chút run nhẹ. Annabelle cũng nhìn Ninh chằm chằm. Anh mắt dần nhắm và đưa môi lại phía Annabelle... *BỐP!!!!*
⁃ TRỜI ĐẤT!!!! ĐỒ HOANG TƯỞNG!!!!! BIẾNNNNNN!!!!!!!!- Cô hét lên khi nhận ra Ninh đang định hôn mình!
Cô dùng chân, đạp anh ta 1 phát đau điếng khiến Ninh suýt rơi xuống đất! Ninh thốt lên:
⁃ tôi tưởng là cô .....
⁃ CÂM MỒM!!! Đi ra
Nói xong, cô cầm tấm bạt, lia nó ra và nói:
⁃ Tôi đổi ý rồi! NGỦ ĐẤT!!!
Ninh lặng lẽ, ngậm ngùi cầm cái bạt và chịu ngủ đất đêm đó mặc cho vết thương ở đầu! Cảm giác tủi tủi mà cũng hơi "thốn" nhẹ vì sự nhiểu nhầm tai hại đó. Đó là 1 đêm khó khăn khi phải ngủ đất trong khi đầu rách, tiếng đám thây ma đập cửa liên tục.. Ninh chằn chọc. Gáy bị đau, gối lên balo sẽ bị đau vì chạm vào nó vì những thứ cứng đét ở bên trong.
Ninh cứ loay hoay mãi không ngủ được, tiếng xột xoạt, lẻng xẻng của đống đồ đạc. Bỗng nhiên có 1 chiếc chăn được ném xuống. Đó là của Annabelle. Ninh ngồi dậy nhìn. Annabelle đã quay lưng lại ngủ với chiếc gối duy nhất của cô. Ninh không nói gì, cầm chiếc chăn đặt lên làm gối và cuối cùng cũng chìm sâu vào giấc ngủ. "Thật kì lạ"-Ninh nhủ thầm.
Cho tới sáng hôm sau, khi 2 người vẫn còn đang ngủ, đám thây ma đã ngừng đập cửa. Thứ gì đó đã thu hút chúng đi... Và rồi, Annabelle giật mình khi nghe thấy tiếng súng AK nổ liên hồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top