chap2: Quá khứ
Vietnam au tôi có lẽ có cái chet bình thường nhất rồi thậm chí có chút lãng xẹt.Cảm giác mấy cái chet như bị súng bắn hay bị phản bội thấy tội Boss quá
--------------------------------------
Mất một lúc Vietnam mới lờ mờ tỉnh dậy, cả cơ thể đau nhức khiến cậu chậc lưỡi một tiếng đầy xót xa. Cậu đảo mắt nhìn dao dác xung quanh.Nhanh chóng cập nhật tình hình
" Lạ thật, nếu chỉ với cái ngã từ nhà sàn xuống cùng lắm thì mới ngất-"
Nghĩ đến đây Vietnam có chút xấu hổ rõ chỉ ngã từ trên sàn xuống đất mà đã ngất đi..... ừ không có lẽ do lâu ngày không vận động nên mới thành ra như thế.Vietnam cố bào chữa cho sự cố kia dù không có ai bên cạnh
" Nhưng hình như đây không phải nhà sàn của cậu mà là một căn nhà gỗ trong rất hộp hẹp và bừa bộn. Không biết ai lại "tốt bụng" đem một bệnh nhân vào căn phòng u tối thế này. Nếu Cuba mà biết chắc anh ta sẽ cầm những thiết bị y tế chọi thẳng vào cậu ta mất thiếu điều đem cậu ta cải tạo lại luôn quá."_Vietnam không khỏi cười tội.
"Hay cậu đã bị bắt cóc cho vụ tống tiền nào đó rồi?, dù sao một đại diện không thể kháng cự, và một căn phòng u ám thế này cũng có khả năng lắm.Không- không phải , nếu thật như thế thì cậu phải gặp tên nào đó rồi chứ hoặc ít nhất bên ngoài cũng phải có tiếng động nhưng đằng này không gian lại tĩnh lặng đến kỳ lạ như ở trên núi vậy"
Vietnam thử nhấc tay lên, may mắn là cơn đau đã dịu đi nên không còn quá đau đớn.Cậu nhíu mày nhìn đôi tay đang băng bó của mình tự hỏi.
"Ruốc cuộc tên này là do không tập hay không có hoa tay thế, trông xấu thật sự"
Là một người thích sự hoàn hảo , Vietnam nhanh chóng chỉnh lại cái băng trên tay rồi mới thở dài đầy thoả mãn.Cậu toang ngồi dậy thì mới để ý rằng mình đang bán thoả thân và được băng bó một cách hoa loa đến khó chịu,.....Thậm chí tên ất ơ nào đó còn để cái máy ảnh lên ngực cậu,người ngoài mà đi vào lúc cậu còn bất tỉnh thì xác định là bị hiểu lầm liền .Nhưng
"Cái máy ảnh này ? Hình như nó rơi ra từ cái hộp thiếc kia thì phải "
Cậu nhắm ghiền mắt ,cố nhớ lại chiếc hộp thiếc kia từ đâu, và cái máy ảnh này sao lại ở trong nó.Nếu nó xuất hiện trong phòng cậu tức nó là một món rất quan trọng, sao cậu lại có thể quên nó nhỉ. Vietnam nghiêng nghiêng đầu.Lúc này cậu chợt để ý ngang góc cạnh chiếc máy ảnh được dán một miếng băng ghi chú rằng:
-Vietnam và Mặt trận , hứa sẽ đem nó đi khắp thế giới này sau khi thế giới hoà bình.
Không gian lặng yên, rồi bị phá vỡ bởi những tiếng động nhỏ.
*Tí tách*
Những giọt nước nóng thổi lăn xuống má cậu, chạm vào khoé miệng khô.Cảm giác mặn mặn lan toả trong miệng Vietnam.
Cậu khóc rồi.
Những giọt nước mắt làm nhoà đi tầm nhìn của cậu, đã bao lâu rồi , cậu mới khóc kể từng khi chiến tranh kết thúc.Nhưng cậu không còn để tâm tới nó nữa.Mặc kệ những giọt nước lã chã thi nhau rơi xuống như thác, Vietnam chỉ ghì chặt chiếc máy ảnh , cả người run rẩy, cậu nhẹ nhành ôm nó vào lòng tựa như một vật chân quý.
Vietnam:...
Vietnam nghẹn ngào, cảm xúc khi nhớ về người thân khiến anh khó lòng kìm nén.Anh có nhiều điều muốn nói nhưng chung cuộc chỉ đơn giản là
-Giá như-
=======Quay lại thời gian xưa======
Trong màn đêm tối, tại một cánh rừng phía bắc Vietnam.Ở một góc khuất nhỏ, nơi có ngọn lửa ấm áp lan toả trong đêm tối có hai người con trai mặc trên mình bộ quân phục xanh, từ đầu đến chân đều lấm lem bùn đất.Trong đó có Vietnam.Cậu đang trị thương cho người còn lại.Đôi tay thuần thục băng bó chân cho người kia.
Vietnam: xong rồi đấy , lần này có vẻ cuộc chiến sẽ khó nhằn hơn với tên phản bội kia, em phải giữ sức đấy Mặt trận . *Tay vuốt nhẹ chân cậu*
Người con trai với khuôn mặt anh tuấn ,nữa trên trông rất giống với Vietnam nhưng từ mang tai trở xuống lại có màu xanh biển.Anh cũng có một màu mắt riêng biệt so với Vietnam. Chỉ là lúc này đôi mắt ấy tràn đầy tâm trạng.
Mặt trận: vâng, cảm ơn anh Vietnam *gật đầu*
Vietnam chỉ chờ có thế, anh nhẹ nhành đặt chân em trai qua một chỗ thoáng mát hơn , còn mình thì dọn dẹp đống băng dơ và cất lại bộ dụng cụ y tế. Cậu nhìn người anh mình rồi lại nhìn chiếc máy ảnh trong tay. Ánh mắt lại thêm phần rối ren. Không gian lại chìm vào trong tĩnh lặng, chỉ còn những tiếng nổ nhỏ từ đốn lửa kia.
/Tách/
/Tách/
Vietnam: thế em lấy chiếc máy ảnh đó từ đâu ra thế Mặt trận?_Vietnam mở lời trước.
Mặt Trận đang chìm đắm trong suy nghĩ , đột ngột khi nghe Vietnam hỏi về chiếc máy ảnh , thoáng chốc trong đôi mắt anh loé lên tin do dự rồi nhanh chóng lặng đi nhưng vẫn là bị Vietnam tinh ý phát hiện.
Vietnam: em không cần nói cũn-
Mặt trận : không sao, em sẽ nói, nó cũng không quan trọng lắm._Mặt trận tiếp lời:
-Nó là của một đồng chí trong đoàn em, mới vài tuần trước cậu ta vừa đi du học bên Châu Âu trở về và đem theo nó.Cậu ấy bảo nó rất thuần kỳ có thể lưu lại mọi khoảng khắc một cách sinh động.
(( Ngài Giải Phóng, nhìn này, tấm ảnh này đi đẹp lắm đúng không !
Một thanh thiếu niên tầm tuổi 17-19, mặc trên mình bộ quân phục, chạy lại phía cậu.Khoe ra một tấm ảnh màu về một cánh đồng hoa.
Ừ đẹp lắm_:Mặt trận đáp
-Phải nhỉ!!
Mặt trận cười thầm trước sự trẻ con của đồng chí này.
- Sau khi chiến tranh kết thúc ,tôi sẽ đem nó đi chụp hết mọi cảnh đẹp trên đất nước này, nên là tôi mong ngài sẽ là người nhìn thấy mấy tấm ảnh đó đầu tiên! Liệu ngài có thể- tôi... Giúp tôi-*bối rối*
Mặt trận: haha , được mà, là đồng chí với nhau cả mà, chú còn ngại ngùng gì?
Mặt người kia trông hớ hở thẳng vâng một tiếng lớn ,Rồi chạy đi mất húc. Lúc tới ngã quẹo còn hét lớn
Ngài, Nhớ đó nha!
Mặt trận : *thở dài* rồi rồi //vẫy tay tạm biệt//
----------------
Đùng đùng!
Lạch cạch!
Đoàng! Phụt!
Mặt trận lau vết máu trên mặt mình , khuôn mặt chỉ có biểu cảm chán ghét , chân đá vào tên lính đã chết phía trước mà buông lời cay nghiệt
-Tên phản bội chết tiệt! Mau mau cút ra khỏi đất nước này đi!
Đôi chân liên tục chà sát chiếc cờ vàng, có ba gạch đỏ chạy ngang xuống đất phải là lá cờ của South Vietnam hay ta vẫn gọi là cờ ba que cho đến khi trong nó không còn nhận dạng được nữa. Anh mới bước đi, lại gần một đồng chí gần đó, cầm chiếc cờ Việt nam, đi lên trên lầu toà nhà , tay không do dự bẻ gãy chiếc cờ ban nãy và cờ của đế quốc Mỹ hay vào đó những lá cờ đỏ sao vàng. Những tiếng tung hô của các chiến sĩ vang lên ngút trời xanh.Tuy vậy phe ta vẫn bị thiệt hại về binh sĩ rất nhiều.
Trong những túp lều xanh, người chạy qua chạy lại không ngớt. Để có thể chữa trị kịp thời cho các thương sĩ. Mặt trận cũng phụ giúp trong lúc đi, mắt anh dao dác xung quay tìm bóng người kia. Rồi anh thấy trong một chỗ nhỏ nhưng lại có rất nhiều người tụ tập, anh nhanh chóng luồn vào trong, và người đồng chí kia đang ở đây nhưng cậu ta trông thật xanh xao, mọi người cố cầm máu bao nhiêu máu vẫn chảy ra chừng ấy. Việt cộng thất thần nhìn anh rồi ngã khuỵu xuống. Tay nắm chặt đồng chí kia.
Mặt trận : Cố lên! Tôi tin đồng chí làm được mà , đồng chí sẽ sống thôi.và cùng tôi thực hiện lời nói trước đó mà! * Run rẫy nắm chặt tay người kia*
- Cảm ơn ngài, tôi tin mình sẽ sống thôi! Khục-khục!. Chỉ là ngài có thể giúp tôi thêm lần nữa được không,-
Mặt trận : Gì cũng được, tôi sẽ luôn giúp đồng chí mà. Hãy tịnh dưỡng sức khoẻ đi.
-Vâng! Điều này có lẽ ích kỷ nhưng tôi có thể nhờ ngài thay thế tôi và đem chiếc máy ảnh đó đi và lưu trữ trong nó những hình ảnh mà ngài cho là đẹp nhất được không ? .Tôi tin mình sẽ không chet nhưng đôi chân này vốn không thể di chuyển được nữa .Đừng lo, tôi và ngài chỉ đổi vai vế thôi , giờ tôi sẽ tĩnh dưỡng nên ngài cũng quay về dưỡng sức đi ngãi cũng bị thương mà.
Mặt trận: nhưng.....cậu..
Mặt trận nhìn đồng chí kia và họ cũng nhìn lại anh bằng một ánh mắt chân thành. Anh đứng dậy đi phắc ra khỏi căn lều .Tay cầm chiếc máy ảnh chạy vụt vào phòng làm việc của mình.Anh biết đó chắc chắn chỉ là một cái cớ để họ rời đi thôi nhưng anh không thể ương bướng đòi họ ở lại với anh được. ))
=====================
Chap này đúng hãi với thằng ngu tâm lí như tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top