chap 6
Vietnam chẳng để ý rằng việc bản thân bị nhìn trộm, cậu chỉ đơn thuần tập trung vào cuốn sách trong tay. Thỉnh thoảng lại đổi tư thế để người không mỏi.
Bên cạnh đó là Việt Minh, đang đứng sau cánh cửa nhìn cậu. Anh tự hỏi làm sao lại có người đến đọc sách nhưng vẫn đeo khăn che thế kia. Nếu tháo nó ra thì tốt rồi.
.
.
.
.
/Cộp/
Vietnam nhíu mày, gấp cuốn sách lại , đưa tay xoa trán, trông rất sầu não. Đôi mắt đỏ thẫm dăm chiêu nhìn vô định.
" Một cậu trai được sống lại lần nữa và lập lại cuộc đời , nhờ có hệ thống , nhan sắc và trí thông minh . Cậu ta thành công cứu sống gia đình .... Còn tiện tay lập dàn harem hùng hậu . . . Gì vậy trời ?"_ Vietnam đột nhiên cảm thấy hối hận khi đọc cái truyện này.
Vietnam: cái gì mà cậu lạnh lùng , sắc lẹm nhìn anh , còn anh thì chàng chai này thặc thú zị ?!. Đúng là mù mắt cẩu độc thân như cậu . *Vietnam lí nhí nói ,tay thả cuốn truyện kia xuống mà suy nghĩ về cuộc đời*.
**
- Meo~
Từ cánh cửa sau kệ thu ngân .Một chiếc mèo với bộ lông trắng muốt đi về phía cậu . Nũng nịu kêu lên một tiếng. Vietnam có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng cũng hiểu ý , cậu khép đùi lại, tay vỗ vỗ lên vài cái. Nó nhanh nhẹn phóng lên chân cậu. Dậm dậm chân vài cái rồi nằm xuống đùi cậu. Chiếc đuôi ngoe nguẩy, thỉnh thoảng lại lướt vào eo cậu.
Vietnam bị nhột mà hơi co người lại, cậu đưa tay cưng nựng hoàng thượng , để nó ngửa ra mà không cọ đuôi vào nữa, đôi mắt ánh lên tia thích thú. Hoàng thượng không chịu thua trước sự cưng nựng của cậu gương móng lên mà quào về phía cậu.
Đôi móng kia vừa như vô tình vừa như cố ý bị mắc vào rèm che kia. Kéo cả cái nón xuống.
Aka Việt Minh trong góc khuất, thầm mừng .
" Làm tốt lắm hoàng thượng , anh thưởng mày hộp pate sau !! "
**
Mái tóc đen bồng bềnh, khuôn mặt non trẻ tựa chừng thanh thiếu niên, nổi bật với đôi mắt huyết mở to đầy vẻ ngạc nhiên.
Vietnam: ah- nhóc hư !
Cậu dụi mạnh tay hơn vào chiếc mèo kia , mặc kệ cái nón che đang nằm trên đất lạnh. ( Nón: ơ ?). Hoàng thượng cũng không dừa, nó hết quào rồi lại cạp vào tay cậu.
Cạch!
Việt minh bước ra từ cánh cửa ,nụ cười mỉm vẫn giữ yên trên môi. Anh gật đầu với Vietnam một cái rồi mở lời.
Việt Minh: xin lỗi nhé , Pruska tôi bình thường cũng không quậy khách thế này. _" hm- cậu ta chỉ là giống thôi, mình nhầm rồi sao ? , hiếm khi phán đoán mình sai như thế này "
Vietnam: không sao ạ, em cũng thích mèo.
Việt Minh: vậy thì tốt quá , Pruska cũng ít thân thiết với người khác.* Đưa mắt nhìn Vietnam*
Cậu bế Pruska lên , đọ mắt với nó. Trong lòng không ngừng đổ mồ hôi hột , có lẽ vì lâu rồi cậu không gặp anh cậu nên vô thức bỏ lỡ cảnh giác .Làm sao mà cậu không nhận ra được ánh mắt dò xét giả danh thân thiện đó của anh Việt Minh được chứ. Dù sao anh ta bên thế giới cậu cũng là bộ trưởng bộ ngoại giao , việc xem xét , đánh giá người, liệu nên hay không nên hợp tác đều nằm trong tay Việt Minh. Cậu cũng được diện kiến mấy lần đều tâm phục khẩu phục.
Việt Minh: cậu trông không giống người bản địa ở đây , cậu là du khách sao ?_ Việt Minh cũng để ý tới chiếc máy ảnh được đặt cạnh Vietnam.
Vietnam: Vâng ạ , em cũng vừa đặt chân tới đây thôi.
Cậu ôm Pruska vào lòng , tay không ngừng vuốt ve lưng chú ta , đưa mắt liếc nhìn về chiếc máy ảnh . " Dù người vừa cứu ta một mạng nhưng cũng tại người mới có sự cố này !! ".
Vietnam không rõ chủ thể lẫn thế giới này , việc đóng giả dân khó lòng qua mắt được Việt Minh, tốt nhất lấy danh phận là khách sẽ tốt hơn .
Việt Minh: Sao cậu lại gọi tôi là anh , trông tôi già vậy sao ? _ Việt Minh mở lời trêu , cười híp mắt. Ánh nắng chíu rọi lên người thêm vạn phần mê hoặc. Anh đứng dựa vào tường , khoanh hai tay lại .
Vietnam chột dạ khi nghe câu hỏi , cậu lại tự hủy rồi , thói quen chết tiệt. Cậu ngoài mặt cười cười trong lòng lại nghiến chiếc khăn tay tưởng tượng như các chị gái đánh ghen nhưng không lại.
Vietnam: à đó chỉ là thói quen lúc nhỏ của tôi thôi. Anh cảm thấy phiền sao ?
Việt Minh: à không * xua tay * , cậu cứ tự nhiên, chỉ là chút thắc mắc nhỏ của tôi thôi.
Thật không ổn nếu cứ ở đây với Việt Minh. Anh ta sẽ mọi sạch thông tin mình mất ..... 36 kế sủi là thượng sách!!.
Vietnam nhanh chóng đứng dậy, dọn dẹp sách cũng như đồ dùng. Cậu cất bước lại gần hộp tiền rồi thả vài đồng xuống.
Vietnam: hơi muộn rồi , em xin phép về trước ạ * cúi đầu*
.
.
.
.
* leng keng *
.
.
.
Cánh cửa được kéo ra , tiếng chuông vang lên lần nữa. Từ góc khuất sau cánh cửa gỗ một người đeo chiếc khăn che mặt cùng bộ đồ thường dân xuất hiện, trên tay cầm một chiếc khăn mùi xoa nhắm thẳng vào Vietnam lao tới.
" Chết tiệt lại gì nữa "_Vietnam nghĩ , cậu cong người về sau , giữ lấy tay cầm cửa gỗ , dùng sức đạp thẳng vào người tên kia.
// Bốp //
Tuy vậy vì nghiêng nên chân cậu thấp hơn dự định mà rơi vào "cậu nhỏ" của tên kia .Hắn ngã gục tại chỗ.
Vietnam: ấy chết !?, Xin lỗi anh bạn nhỏ nhé. Ta không cố ý.
Cậu cười cười đưa tay gãi gãi má trông rất vô tội.Việt Minh đứng sau ngạc nhiên mà nhìn cậu. Nhưng nhanh chóng cảnh giác. Anh không nghĩ được bọn kia lại mò tới nhanh vậy còn liên lụy người vô tội.
Nhanh chóng lại một tên nữa xuất hiện , hắn đạp lên " xác " đồng đội mình mà lao vào Việt Minh. Vietnam đưa mắt nhìn hắn, tay bỏ cái nắm cửa ra xoay người đá mạnh vào eo hắn.khiến tên đó văng vào cạnh bàn thu phí.
// RẦM //
" Ủa "_Vietnam * đổ mồ hôi hột *
Ban nãy cậu vừa đá hắn sao , nhưng cậu còn chưa kịp suy tính điều gì nữa mà !!! . Cơ thể cậu tự dưng-...
Vietnam tròn mắt. Cho đến khi được Việt Minh kéo vào trong mới ý thức được.
Vietnam: ah ?! _Cậu quay đầu về phía sau lại thêm một tên nữa xuất hiện, may mà Việt Minh ra tay cứu giúp không cậu nằm hôn đất mẹ lần nữa quá.
// CHOANG //
Từ những cánh cửa sổ xuất hiện hàng loạt người, chúng đập cửa sổ leo vào, tất cả đều đeo khăn che.
Cậu giáp lưng Việt Minh , tay vô thức che lấy anh.
" Chết thật, đông như kiến vậy , Việt Minh lại không biết chiến đấu "_ Vietnam.
Việt Minh im lặng nhìn người con trai trước mắt, cảm giác vừa thân thuộc vừa lạ lẵm. Cậu thiếu niên khiến anh có nhiều điều thắc mắc này quả thật đáng nghi nhưng bây giờ cậu ta đang là đồng đội có thể tin tưởng duy nhất ở chỗ này. Việt Minh nhanh chóng bỏ khuôn mặt tươi cười kia đi, thay vào đó là khuôn mặt lạnh băng. Anh liếc nhìn một lượt rồi cuối xuống thì thầm vào tai Vietnam.
" Xin lỗi đã liên lụy cậu , ở đây rất đông , tôi sẽ mở đường, cậu nhanh chóng trốn đi nhé "_ Việt Minh.
Vietnam: anh-
Đột nhiên một vài tên trong số bọn chúng bắt đầu ném một vài quả bom khói.Che lấp đi tầm nhìn của Vietnam lẫn Việt Minh.
Vietnam: Việt Minh nín thở đi !! , Làn Khói này rất nguy hiểm !!
Việt Minh : Nam-!!
Từ phía sau , một tên khác tóm lấy cậu, hắn chụp lấy khăn mùi xoa vào mũi cậu , tay không ngừng siết lấy cổ , buộc cậu phải hít thở.Cậu khó khăn cự quậy đạp vào chân hắn khiến tên đó la oai oái mà buông cậu ra.
Vietnam loang choạng rồi gã gục xuống, cạnh đó Việt Minh cũng bị ném xuống. Vietnam nâng đôi mắt nặng trĩu nhìn về phía Việt Minh.Cậu hít quá nhiều thuốc gây mê rồi !!
Vietnam: Chết...ti..ệt...An...h hai !
Nói rồi cậu ngất liệm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top