chap 5
Vietnam phóng như bay giữa cánh rừng. Đôi chân nhanh nhẹn leo trèo qua mọi vật cản dù thân vẫn còn thương nhưng lúc này Vietnam không còn quan tâm. Ngay khi thấy thành phố, cậu liền lao thẳng vào bụi cây gần đó. Giương mắt ngước nhìn những toà nhà. Khung cảnh trước mắt trông như Sài gòn ở thập niên 80 . Tuy nhiên không ồn ào tấp nập như ở Thế giới cậu .
" Không biết được đây là đâu tốt nhất vẫn nên kiểm tra đã "_ Vietnam.
Cậu lia mắt về phía những bảng hiệu. May thật, cậu vẫn ở đất nước của mình. Và đang là ở thành phố Hồ Chí Minh nữa chứ.
- Ai báo đê! Báo mới đây~!
Một tiếng reo hàng vang lên từ cậu bé nhỏ tuổi. Di dời đi sự chú ý của Vietnam. Cậu ta mang trên mình một bộ quần áo cũ kỹ với chiếc cặp được vá vấp khá cẩn thận .Vietnam nhanh chóng bước tới gần cậu nhóc kia.
- Này em, cho anh một tờ.
- vâng ạ , báo vừa in đấy ạ.-cậu nhóc nhanh nhảu đáp. Đôi tay nhỏ rút ra một tờ báo đưa anh.
Cảm ơn ! Tiền dư em cứ cầm nhé_ Vietnam đáp. Cậu tiện tay rút một nữa số tiền còn có trong túi dúi vào tay cậu nhóc kia.
Ah! Anh ơi cái này em khô...ng nhận được...... : cậu nhóc lúi thúi cầm lấy những tờ tiền với mệnh giá lớn nhưng vừa ngước lên đã thấy Vietnam đi mất hút rồi.
Vietnam lúc này đã ở một góc hẻm nhỏ , cậu lật từng trang báo với hy vọng kiếm thêm một chút thông tin gì đó. Nhưng rồi cậu thất vọng khi trong trang báo này hoàn toàn không có thứ cậu cần. Vietnam cất tờ báo vào đống giấy cũ gần đó rồi bước đi trong hẻm nhỏ .
Chợt đập vào mắt cậu là một tiệm sách cũ , được trang trí rất đẹp mắt. Cậu thực sự thích cảm giác cổ kính của cửa hàng này à.
" Đẹp như này , không lưu giữ một tấm thật sự rất tiếc " cậu nghĩ
// Tách //
Cậu lân lân chiếc máy ảnh trong tay, khuôn mặt trông như vừa tìm ra một thứ gì đó mới mẻ . Vietnam cảm thấy hứng thú với việc chụp ảnh này. Cậu ấn lưu ảnh rồi đi thẳng vào trong quán nhỏ.
// Leng keng //
Cánh cửa được đẩy vào trong khiến chiếc chuông nhỏ vang lên . Vietnam ngó nghiêng vào trong , phong cách bày trí rất đơn giản với một góc là những bộ bàn và góc còn lại là những kệ sách . Trong không khí còn thoang thoảng mùi gỗ hương khiến vietnam vô thức mà hít một hơi sâu.
- Kính chào Quý khách!
Đột có một giọng nói vang lên , một con người bước ra từ phía kệ sách , dáng người cao ráo , mặc chiếc áo len cùng quần tây dài , trên tay còn ôm một chồng sách. Khuôn mặt thanh tú cùng cặp kính làm cho anh ta thêm phần thư sinh. Vietnam khi thấy anh ta liền bị làm cho ấp úng , cả người cậu cứng đờ một lát rồi mấp máy môi.
Vietnam: a..anh Việt Minh ?!
Việt Minh: hử ? Cậu-... Biết tôi sao?
Vietnam lúc này mới biết mình bị hớ nhanh chóng che miệng lại nhưng đã muộn rồi. Không gian lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
" Việt Minh, anh ấy rõ chỉ tồn tại được 10 năm rồi bị giải thể, nhờ vậy mà Mặt trận được ra đời . Chỉ là không ngờ ... Không ngờ... Mình.. gặp lại anh ấy sớm như vậy "
Thấy Vietnam không động tĩnh gì , hoặc có lẽ cậu không nghe nên y lại hỏi cậu lần nữa .
Việt Minh: cậu biết tôi sao ?
Vietnam lúc này hoang mang tụt cùng ,cậu trăm phần cũng không nghĩ mình lại gặp anh trong tình huống không chút chuẩn bị nào, cậu nên nói gì đây, " em trai anh đây ? " . Không, vốn dĩ đây không phải cậu và y cũng không phải việt Minh mà cậu biết.
Lúc này cậu và y chỉ là [ người lạ ]
Vietnam : à tôi......Phải rồi, T-tôi thấy anh trong sách báo ban nãy tôi vừa đọc thôi Haha..
Vietnam khóc ròng trong lòng, nếu biết thế này cậu sẽ đem theo tờ báo kia- à không, cậu sẽ phắn ngay ra khỏi cái hẻm nghiệp chướng này .Việt Minh đưa ánh mắt nghi hoặc người kia. Vietnam đổ mồ hôi lạnh, y ở đây đa nghi quá.
.
.
.
.
Việt Minh: oh thật vinh hạnh. Tôi còn có việc trước, cậu cứ tự nhiên.
.
Nói rồi anh bỏ đi. Cạch một tiếng , cánh cửa gỗ được đóng lại , cả người Vietnam đổ gục vào cạnh bàn thu ngân. Thêm một chút nữa thôi thì cậu ngất mất. Còn đâu người anh trai ngoài lạnh trong nóng của cậu.
**
Sau khi bình tâm , cậu mới từ từ cất đồ của mình vào chiếc ghế gần đó , rồi cất bước đi về phía kệ sách, đôi tay lả
lướt theo từng bìa sách, đôi mắt huyết liếc nhìn theo sau. Gu đọc sách của Vietnam chỉ đơn giản ở cái tên và bìa của nó, miễn hợp gu thì cậu chốt luôn không cần biết nội dung ra sao cũng may là nội dung mấy bộ cậu chọn đều không tệ. Chợt trên kệ sách có một tựa đề " lặp lại lần nữa " khiến Vietnam chú ý , cậu cầm lấy nó rồi lựa vặt thêm vài cuốn nhỏ rồi bước về chỗ bàn nơi có đồ cậu được đặt sẵn ở đó . Rồi chăm chú đọc mà không để ý rằng cánh cửa kia đã mở he hé.
.
.
.
Việt minh liếc nhìn người nọ , ánh mắt đầy dò xét, người kia có làn da đỏ với kha khá những chiếc băng y tế quấn quanh, còn đội trên mình chiếc mũ cối và treo khăn che mặt. Trông thập phần khả nghi, nếu y không sai thì cậu ta là một " đại diện ".
" Giọng nói còn rất thân thuộc ,..trông cứ như người em trai quý hoá của y vậy. "
- [ Vietnam ] -
____________
Tạo hình của Việt minh ở thế giới tôi thì giống kiểu ôn nhu, là brocon nhưng chẳng ai phát hiện được , là kỉu người muốn bí mật thì không một ai biết ,còn ngược lại thì cả thế giới đều biết.
Tính cách của Mặt trận và Việt hoà sẽ thiên hướng quốc dân hơn. Có lẽ sẽ giảm bớt phần brocon hoá .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top