chap 3

Xong chap này có lẽ là xong phần mở đầu câu chuyện rồi .tôi từng viết vài mẫu truyện nhỏ nhưng đây là phần mở bài dài nhất tôi nghĩ tới rồi.

========================
Vietnam nhìn người em trai của mình, khuôn mặt bình thản đến lạ thường. Cậu kìm chế giỏi thật đấy nếu là anh thì có lẽ sẽ day dứt mãi. Anh đặt tay lên mái tóc mềm mại của Việt cộng yêu chiều mà xoa lấy.

Vietnam: em làm tốt lắm, Việt cộng!

Cậu nở một nụ cười nhẹ để trấn an người em trai kia. Mặt trận cuối đầu tận hưởng cái xoa đầu của anh trai. Trong tình huống này có lẽ ai cũng sẽ nổi hứng chọc người còn lại, Và Vietnam cũng không ngoại lệ.

Vietnam: pff- *mím môi*


Mặt trận giật mình, cả khuôn mặt đỏ hết lên nhưng anh không tránh né cái xoa đầu của Vietnam, chỉ cuối đầu thấp hơn để che đi khuôn mặt đỏ bừng. Vietnam có chút ngạc nhiên với hành động này của Mặt trận nhưng rồi lại cười xòa

" Em trai nay thật dễ thương "_ Anh nghĩ.

Mặt trận cũng có chút bất ngờ với hành động của mình .Nhưng với cậu.

Có lẽ- chỉ với cậu, thì cái xoa đầu của Vietnam như một báu vật độc nhất vô nhị vậy. Lúc nào cũng rất ấm áp và dễ chịu. Người anh này luôn khiến cậu vô thức mà buông lỏng, dựa dẫm. Là một cái bẫy khó lường. Anh là điểm yếu lớn nhất của cậu và là người thân "duy nhất" của cậu.

_Mặt trận hoàn toàn từ chối nhận dòng máu của người em trai còn lại.
[[ Việt hoà:* hắt xì*. ]]_

Dù là chiến khu nhưng bây giờ nó lại trở thành một bầu trời đầy hường phấn lạ thường, quả chỉ có anh em nhà Đại Việt có thể làm điều này. Vốn dĩ họ cũng nổi tiếng với lòng yêu thương lẫn nhau.

Này anh-: Mặt trận cất lời. Tay hơi siết vành mũ cối.

Vietnam: ừ ?  //Bỏ tay ra khỏi đầu mặt trận// ( không biết liệu có sai không, nhưng theo tôi thấy đa phần truyện về Việt Nam thì mặt trận và việc cộng là một)

Mặt trận: Sau khi đánh phá được miền Nam, ...Anh có muốn cùng em, dạo một vòng từ Cà mau lên Hà Nội  không..?

Cậu trông bối rối với khuôn mặt phớt hồng, đảo mắt xung quanh cố tránh việc nhìn trực tiếp vào Vietnam.Đôi tay chai sạn được băng bó kĩ lưỡng lân lân chiếc máy ảnh trong tay.

Vietnam đứng đờ với khoảng khắc này, Việt cộng của hắn sao nay lại như thiếu nữ mới lớn thế này.

          [ [ Đáng Yêu quá !!!!  ] ]

Nội tâm anh gào thét,nhưng không thể biểu hiện gì bên ngoài chỉ cười xoà.

Vietnam: Tất nhiên, ta đi khắp châu lục này luôn cũng được!

Việt cộng nghe được câu trả lời như mong muốn, cậu gật gật đầu biểu cảm vui vẻ.

- Hứa nhé ?

- Được rồi, anh hứa.

Mặt trận nhanh chóng lấy ra một tờ giấy nhỏ: anh viết tên mình lên đây đi * đưa tờ giấy cho Vietnam*

Vietnam: hửm? Ừ được thôi, nhưng mà để làm gì?

Vietnam tay cầm tờ giấy,tay cầm một cây bút mực, anh mở nắp bút rồi ghi tên mình lên. Xong lại đưa về chỗ Việt cộng. Cậu cũng lấy bút ghi tên mình lên rồi loay hoay viết thêm gì đó nữa xong nhanh chóng dán vào góc cạnh chiếc máy ảnh , rồi giơ lên như khoe thành tích

Mặt trận: để chắc chắn anh không quên !!

Vietnam ngạc nhiên nhìn người em trai bỗng hoá trẻ con thế này làm anh có chút không quen. Nhưng phải chi

" Mọi thứ đều yên bình thế này thì tốt biết bao"

                       _ĐOÀNG !_
Hôm nay là ngày :       

                     [ [ 30/4/1975 ] ]

Mỹ dốc toàn lực phái những chiếc máy bay B52 rải đầy khắp bầu trời đất nước Việt Nam. Bầu trời trong xanh nay, lại tràn đầy những con chim sắt với hơn hàng ngàn tấn thuốc nổ sẵn sàng giết chết bất cứ sinh vật nào tiếp cận. ( Theo wiki, đây là trận chiến có số lượng bom được thả nhiều nhất trong lịch sử với hơn 7.662.000 tấn thuốc nổ mà thế chiến 2 ghi nhận, đủ biết ông bà ta cháy thế nào rồi)

Vietnam cầm súng trong tay không ngừng bắn hạ bất kỳ tên địch nào xuất hiện trong tầm ngắm, cậu cùng những đồng bào cứ thế mà bắn hạ quân địch đông như kiến. Trận thế này rất bất lợi cho cậu , bên Mỹ không những có các thiết bị và máy bay tân tiến, lực lượng cũng áp đảo hơn cậu với những 1.420.000 người. Còn bên cậu chỉ vỏn vẹn 860.000 người. Cậu đánh mắt về phía việt cộng  ở phía xa. Cậu nhóc đang rất nỗ lực hỗ  trợ tinh thần của các đồng bào.

Mặt trận: Các đồng chí , này hôm nay chính là ngày quyết định , ta sẽ kết thúc cuộc chiến này , và đá đít tên Mỹ ra khỏi đất nước này và bắt tên phản bội kia phải hối hận . Vì ĐỘC LẬP VÌ TỰ DO MUÔN NĂM, XÔNG LÊN!!

Những chiến sĩ bắt đầu đổ bộ ra chiến trường , máu chảy hoà vào nhau như thác. Cứ tưởng với lợi thế của mình Mỹ sẽ chiến thắng nhưng theo thời gian, ngày càng có nhiều chiếc máy bay B52 bị bắn hạ , số lượng quân áp đảo ban đầu cũng dần bị triệt hạ triệt để.

Vietnam im lặng, cậu bước qua xác của những kẻ xâm chiếm đất nước của cậu, gương mặt tĩnh lặng, cả người cậu thắm một màu đỏ. Nó vừa là máu của cậu vừa là máu của kẻ địch và cũng vừa là máu của đồng bào. Xác người la liệt chồng chất lên nhau tạo nên bầu không khí không mấy dễ chịu.

*Lạch cạch*

Cậu dí súng vào trán người dưới chân, người với những kẻ sọc đỏ cùng một phần xanh với những ngôi sao nhỏ. Là Mỹ, thấy cậu hắn im lặng nhắm mắt chờ một tiếng nổ vang lên

[ [ Hắn thua rồi/ cậu thắng rồi ! ] ]

Chờ đợi nhưng chẳng thấy cậu làm gì , hắn ngước nhìn cậu đầy câu hỏi .

American: Why haven't you shoot yet ? _//sao ngươi vẫn chưa ra tay?//

Cậu im lặng nhìn hắn rồi nhìn những cái xác xung quanh. Nội trong hôm nay, đồng bào cậu đã ngả xuống quá nhiều và cậu cũng đã giết rất nhiều người trong đó đa phần đã từng là đồng bào của cậu.

Vietnam: Ta.. không muốn tước đoạt đi bất cứ mạng sống nào nữa, ngươi thua rồi mau biến về nước đi.

Nói rồi cậu bỏ đi. Cậu nhanh chóng đi tìm người em trai của mình. Ngay lúc sau một tiếng súng vang lên từ phía em trai cậu. Thấy vậy cậu liền tăng tốc chạy nhanh hơn băng qua cánh rừng đến một thảo nguyên. Cậu thấy được bóng dáng hai người lấp ló và trong đó có Giải phóng , cậu vui vẻ reo lên nhưng chưa kịp phát ra âm thanh nào thì người cạnh đó khiến cả người cậu cứng đờ. Khuôn mặt ấy thật khó quên,gương mặt góc cạnh rõ rành trong rất thanh tuấn bị nhuộm một màu đỏ tươi. Thấy Việt nam hắn cười một nụ cười khinh khỉnh. Chợt đồng tử Vietnam thu nhỏ lại.

Việt cộng đang ngả xuống . Cậu chạy tới lấy thân mình đỡ lấy người kia cả hai ngả về phía sau, trong phút chốc ,anh không do dự rút súng ra. Và

Đoàng!

Một phát súng, chọc xuyên qua bụng của South Vietnam. Khiến Hắn đau đớn ngả xuống.  Sau khi hạn chế việc hắn di chuyển. Cậu liền mặc hắn ở đó.

Vietnam run rẫy ôm lấy Mặt trận, tay không ngừng chặn vết thương đang rỉ máu.

Vietnam: Mặt trận!!!...... * Run rẩy giữ lấy tay người em trai mình*

Anh cố cõng Mặt trận lên nhưng rồi lại trượt té. Vietnam lúc này mới ý thức được cơn đau ở chân do bị bắn trúng trong trận chiến lúc nãy và sự kiệt sức của bản thân. Nhưng anh không bỏ cuộc, dùng sức kéo Mặt trận đi.

Mặt trận: anh hai!.... Đừng- * khục*

Vietnam: đừng lo Mặt trận, anh sẽ giúp em , nên em phải sống đấy!! * Dùng sức kéo*

Mặt trận: anh hai-

Việc dùng sức mạnh khiến vết thương trên người Vietnam rách ra. Nhưng anh nào để tâm đến.

Vietnam: Đây không phải là lúc để quan tâm nó Mặt trận. Em đang cố làm gì vậy hả !?

Mặt trận: Vietnam anh biết kết quả sẽ luôn là một mà. Đừng tốn công vô ích,....*khục khục* em xin lỗi anh. Em....thất hứa rồi.

Giọng Mặt trận  lúc này thật yếu ớt, hơi thở cũng nhạt nhoà đi.

Vietnam sợ hãi khi cậu cảm nhận được thân nhiệt kia dần lạnh đi. Anh chỉ biết ôm em trai vào lòng và băng bó tạm thời cho cậu bằng chút vải sạch mà anh còn .Lần đầu tiên anh thấy bản thân vô dụng đến vậy anh... không thể làm gì cả.

- Anh...hai..

Mặt trận ngả gục vào trong lòng anh mình. Mắt cậu nhắm nghiền, khuôn mặt giãn ra không còn vẻ đau đớn như lúc nãy. Cậu trúc hơi thở cuối cùng cạnh người anh kính mến. Đối với Mặt trận này, việc được chết trên mảng đất này và còn trong lòng anh là vinh hạnh lớn nhất mà cậu có.

Vietnam ôm chặt Mặt trận , giương khẩu súng lục về phía người đang thoi hóp đằng kia.

South Vietnam: * khục khục* haha sao nào , cảm giác em trai chết ngay trước mắt đau đớn làm sao~. Bắn đi! Kẻ giết em trai đang ngay trước mắt người đấy.

  Vietnam không chút giận dữ nào , có lẽ anh đã quá quen với trò khích tướng của tên em-  không tên phản bội này. Cậu nhẹ nhành thả Giải Phóng xuống đi lại gần Việt Hoà hơn, giơ súng thẳng vào tim hắn. Việt Hoà cũng nhắm mắt chờ một phát đạn tới nhưng không Vietnam chỉ thả cây súng xuống giữa người hắn. Rồi đi về phía Mặt trận không quên lấy một thanh gỗ để nẹp chân rồi vác Mặt trận lên vai.

Biến đi , có chết cũng đừng chết ở đây, ô nhiễm đất mẹ ta. Cây súng đó vốn không có đạn nên đừng cố làm gì, tên đồng bọn cũng đã bỏ rơi ngươi rồi. Kẻ Thua cuộc!_ Vietnam.

Sau khi khuất mắt Việt Hoà , Vietnam như giọt nước tràn ly , nước mắt cứ thế lã chã trên khuôn mặt. Rồi ngất lịm đi vì mất máu. May mắn thay cậu được đồng bào tìm thấy. Rồi bắt đầu công cuộc phục hồi nước. Vết thương thể xác đã lành nhưng vết thương tâm lý khó đoán. Anh đã dùng áp lực công việc ép mình quên đi nỗi buồn kia. Và ta có được Vietnam của ngày hôm nay.

============================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top