Chương 3-
⚠Cảnh Báo⚠
- Truyện này là do ý tưởng gốc. Không hề lấy ý tưởng từ ai
- Có đánh nhau... Và vô số điều khốn nạn khác mà con người hay làm
- Truyện bạo lực, không dành cho trẻ dưới 13
- Đọc vui vẻ không quạo^^
- Truyện ngược tâm nặng hay nhẹ là tùy
______________________________
Số ác hóa bị lỗi, mọi sự đã thu gọn vào tầm mắt của Asean. Ngài khẽ nhíu mày, lần tới phải đem nó đến chỗ của tên bác sĩ kia. Chuyện lỗi hệ thống ác hóa không phải chuyện hiếm gặp lắm, nhưng phải đối phó với nó hết sức có thể. Mọi chuyện phải nằm trong tầm kiểm soát.
" ... Thưa Ngài Asean, tôi nghĩ chúng ta nên giải oan giúp cậu ấy chứ?"
" Không, đừng nghĩ đến việc đó Đại Nam. Ta hiện tại còn bù đầu trong việc, ngày mai sắp xếp thời gian chúng ta đến cuộc họp"
"? Ngài đã kêu tôi từ chối rồi kia? Vì lần tới trong công tác có vị kia?"
" Phải, giờ thì đừng làm phiền hà đến ta. Mau đi làm việc"
Đại Nam khẽ thở dài, ông phải vì ngài Asean mà đi giải quyết lục đục nội bộ trong nhà. Đám nhóc kia cũng thật khó hiểu, trông ai cũng tuấn tú và trong sáng thế kia. Mà có thể làm nên một việc như thế, tội thay cho cậu Việt Nam, mặc dù vì vẻ ngoài không giống anh em trong nhà đã bị hắt hủi, mà còn rất ngây ngô và không dám đứng lên phản kháng nữa kia. Thật tội nghiệp.
".. Anh Indonesia, em lại không tin lắm là Việt Nam làm chuyện này..." Myanmar bối rối nói, nãy anh có lỡ lời với Việt Nam. Không biết là có giận không đây.
" Đừng quan tâm, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Vết thương cũng là thật, đừng coi trọng con quỷ đó làm gì. Dù sao cũng là do ả kia sinh ra"
" Anh..."
Myanmar cũng chỉ biết lắp bắp không thành lời, trong nhà này thật sự là không còn chút tình thương nào cho đứa trẻ đó sao? Anh cũng chặng lòng, nước mắt cứ rơm rớm ở mắt. Anh nghĩ nếu anh là Việt Nam thì mọi thứ anh thật sự đã không chịu nổi, em ấy thật sự không phải cùng mẹ cùng cha mà là khác mẹ cùng cha.. Cỏ lẽ vì thế em ấy không được tôn trọng hơn mọi người. Myanmar ôm ngực tim anh đau lắm nhưng mà anh giờ cũng chả có mặt mũi để gặp và an ủi thằng bé, nãy đã lỡ lời buông ra mắng nhiếc nó rồi... Anh phải làm sao đây?...
" Cậu... Là ai thế"
Việt Nam ngiêng nhẹ đầu, mái tóc đỏ nâu dài lâu chưa có cắt bay bổng trong không gian này.. Xung quanh chỗ đây chỉ nước và nước cơ thể không chìm không nổi, giống như ở đây là không có trọng lực hay chìm nổi cả. Mọi thứ đều là nước, em có thể cảm nhận được... Mình đang ở trong nước, chỗ mà không có đáy cũng không có bề mặt nước... Những câu nói thốt ra với con người giống mình đến 9/10 trước mặt cũng nhả ra bong bóng nước.
Anh chàng trước mắt cao hơn em một cái đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn em. Rồi anh ta cũng cất tiếng, một tiếng nói ân cần và dịu dàng của một người anh thật thụ.
" Chào em... Anh là Việt Minh, bản ngã duy nhất của em~" Anh ta ôm em vào lòng, cái ôm xuyên qua người em anh ta là nước sao? Thế rồi lại xuất hiện ôm lấy cổ em từ đằng sau thì thầm nhỏ vào tai "Vật nhỏ, anh sẽ giúp em~"
Sóng lưng lạnh toát, Việt Nam lập tức quay người ra sau thì không thấy anh ta đâu nữa thay vào đó từ dưới chân em bùng ra một đóa hoa tươi đẹp. Em giật mình, mộng cảnh này có phải là quá ảo đây không. Đóa hoa đó nở lớn lên, rồi sớm xung quanh em cũng không còn nước nữa đó là một viễn cảnh tươi đẹp và lộng lẫy. Tuyệt thật, em thích nơi này lắm.
" Chà.. Đúng là mỹ nhân..."
Việt Minh tự ngắm trong gương, thân thể của đứa nhóc này thật là quá hoàn hảo cho một thế lực bị phong ấn như anh. Sức trụ của đứa nhỏ này cũng là quá mạnh mẽ, kế hoạch xong thì anh sẽ nhanh chiếm lấy thân thể nhóc này. Dính bẫy rồi Việt Nam à.. Anh sẽ bắt đầu kết thân với nhóc trước vậy.
" Việt Nam, cậu có ở trong đó không vậy? Tôi và cậu cần đi ngay đến trung tâm y khoa ngay ạ"
Đại Nam gõ gõ cửa, Việt Minh im lặng hồi cũng chậc lưỡi... Tính ra phải giúp đỡ nhóc hơi nhiều đấy nhá.
____________________
Ngày đăng- 6/12/2022
Tội lỗi quá. Không đăng dài được, tôi đăng vì nhà trường cho nghỉ hôm nay đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top