Chương 2-

⚠Cảnh Báo⚠

- Truyện này là do ý tưởng gốc. Không hề lấy ý tưởng từ ai

- Có đánh nhau... Và vô số điều khốn nạn khác mà con người hay làm

- Truyện bạo lực, không dành cho trẻ dưới 13

- Đọc vui vẻ không quạo^^

- Truyện ngược tâm nặng hay nhẹ là tùy

______________________________

   Độ ác hóa đã tụt lại, Myanmar mừng thầm. Trời ạ, ngồi mệt mỏi cả buổi trời nhóc con này mới tụt... Việt Nam à, nhóc làm khổ anh quá.

" Anh! Anh Myanmar chúng ta vào ăn gì đi ạ? Em đói quá"

   Việt Nam quay qua cười hì hì với Myanmar, tay xoa xoa chiếc bụng đói của mình.

" Nhóc đói sao? Được được, vậy chúng ta vào ăn gì nhé"

   Myanmar vươn người ngồi dậy, đỡ Việt Nam dậy cùng rồi dắt vào phòng bếp. Hừm, anh không giỏi nấu ăn lắm nhưng cũng gọi là có chút năng khiếu là làm đồ ăn vặt cho bản thân mình. Anh ta không biết em muốn ăn gì, bèn với đại hũ sữa chua rồi lấy hộp trái cây ra làm cho hai anh em món sữa chua trái cây.

" Oa, anh cắt trái cây như vậy ạ? Thật thú vị!"

   Việt Nam không ngồi yên, đặc biệt là tính tò mò của một đứa trẻ mà vươn lên nhìn anh. Myanmar cười nhẹ, hóa ra cũng rất trẻ con nhỉ? Hết giận chậm, nhưng hết rồi thì vẫn vui tươi. Tính ra thì vậy tốt hơn hết, Việt Nam mà cười nhiều thì bao đẹp.

" Việt Nam nè, em có thể cười nhiều lên nhé? Vậy em sẽ đẹp hơn nhiều ấy..." Myanmar lấy tay quấn quanh tóc cậu, chống cằm nhìn cậu ăn rồi ân cần chăm sóc " Cẩn thận, dính hết ra ngoài giờ."

" Hì hì, anh thấy Việt Nam có giỏi không? Ăn hết sạch!"

Trong lúc hai anh em có thời gian vui vẻ với nhau, thì đằng xa có một nhóm trẻ đang nhìn và bàn tán xôn xao.

".... Trông thật ngứa mắt... Nó nghĩ nó là ai? Ta còn chưa có sự quan tâm của Myanmar..." là một đứa con nít với sắc đẹp mê mẩn, nó với đôi mắt đáng sợ nhìn chăm chăm vào Việt Nam.

" Thái Lan, mày mới ngủ dậy. Mày thử ra làm nũng hắn ấy, là được. Dù sao thì với sắc đẹp của mày thì ai cũng mê mà? Phải nhỉ Laos" Phillippines, kẻ đã khiến Việt Nam trở thành đứa nhóc vô dụng trong nhà. Nó nhếch mép, khinh khỉnh góp ý với Thái Lan.

" Ha, mày nói đúng. Nãy cơ thấy nó khóc mắc cười lắm ấy, rồi độ ác hóa tăng đủ điều" Laos minh họa lại bộ dạng thảm hại lúc ấy của em, cười ha hả với hai nhóc kia.

" Nè~ Ta có một kế hoạch, bọn mi có muốn tham gia không~" Thái Lan nghĩ hồi, rồi quay ra với chất giọng ma mị bàn luận với Phillippines và Laos.




















...   Hiện tại, em đang ở trong vườn. Nãy Thái Lan có nhờ em ra ngoài tưới cây, với một đứa trẻ thì khi tâm trạng đang vui, đứa trẻ nào cũng sẽ đồng ý thôi. Đến lúc ra rồi thì mới thấy, Thái Lan co lại một góc vườn khóe mắt vương nước và bộ dạng rất tệ. Em hoảng hốt, chạy lại chạm vào Thái Lan. Thái Lan lập tức bắt lấy tay em, chét máu lung tung rồi òa khóc thật lớn.

" Hức Hức OA OA!" Thái Lan tỏ vẻ mặt đáng thương, nước mắt cứ theo hàng dài mà chảy xuống..

" Anh...anh Thái Lan có có sao không.. Không ạ?!"

" Việt Nam! Làm cái gì vậy hả?!"

"Ai!"

   Chưa kịp định hình chuyện xảy ra, em đã bị một thế lực mạnh nắm tóc kéo lên. Là anh cả Indonesia, anh ta nhẫn tâm quăng em ra một bên rồi bế Thái Lan lên. Ánh mắt lạnh nhạt có phần chán ghét nhìn vào em. Ánh mắt sắc lạnh, khiến cho Việt Nam trở nên sợ hãi. Đứng yên không nhúc nhích, cúi đầu tránh đi cái anh mắt kia.

" Anh Indonesia- Hả?! Việt Nam.. Em làm gì vậy?! Không không, anh Indonesia! Anh đã hiểu chuyện chưa mà đẩy thằng bé?!"

   Myanmar từ trong nhà trở ra, liền thấy cảnh tượng trước mắt. Thân anh thì sẽ tin Việt Nam, em ấy sẽ không làm hại ai đâu. Anh sẽ tin như thế.

" A... Anh.. Anh Myanmar.. Bọn em..bọn em đã thấy Việt Nam đánh.. Đánh Thái Lan ạ"

   Laos từ đâu đi đến, núp núp rụt rè sau lưng Phillippines. Tỏ ánh mắt sợ hãi, ánh mắt của sự sợ hãi? Em như chết lặng, mọi người là như thế sao?

" ...."

   Thật sự quá đáng rồi, mọi thứ đã vượt giới hạn rồi..
































   Em thất vọng, em đau buồn. Vì lý do gì họ lại ghét em như ghế? Em có làm gì đâu? Vì lý do gì? Tại sao? Vì sao,... Em lại được đến với thế gian này? Em muốn mất đi, chết đi cũng được... Mọi thứ ở thế gian... Quá tàn độc rồi...

.Độ ác hóa- 100%_ ERROR_ Rè... Hệ thống đo lường..._ Rè. Độ Ác Hóa-0%...

Hệ thống lỗi..

Lỗi... Đã sửa

Độ ác hóa- (-40%)













_______________________

Ngày đăng- 12-11-2022

.... Mưa quá nên cái kết lãng quá:') Chúc ngày tốt lành..

Lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top