Chương 1

⚠Cảnh Báo⚠

- Truyện này là do ý tưởng gốc. Không hề lấy ý tưởng từ ai

- Có đánh nhau... Và vô số điều khốn nạn khác mà con người hay làm

- Truyện bạo lực, không dành cho trẻ dưới 13

- Đọc vui vẻ không quạo^^

- Truyện ngược tâm nặng hay nhẹ là tùy

______________________________

   Hoa hồng, hoa cúc và hoa ly! Chừng này hoa là đẹp lắm rồi, mình sẽ đem chúng tặng cho Papa! Em vui vẻ xếp hoa lại thành một bó tuyệt đẹp, tất cả chỗ này tặng cho Papa! Hôm nay là sinh nhật Papa mà.

" Papa Asean ơi, con có bất ngờ cho pa nè!"

" Nói đi Việt Nam, ta hiện tại đang rất bận việc.."

" Hehe, con tặng Papa! Bó hoa này là con tự làm đó đẹp không ạ?"

" Nhỏ giọng lại Việt Nam con đang làm cho Thái Lan ngủ không được"

   Em chưa kịp đưa nó cho ngài, thì có một cậu bé từ xa chạy đến tay cầm một chiếc bánh kem thật ngon lành. Vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ, nét đẹp như thiên thần và tài giỏi hơn em nhiều.

" Pa! Con tặng Pa bánh sinh nhật con tự làm, con tặng Pa và chúc Pa sinh nhật vui vẻ"

" Trời ạ, cảm ơn con Phillippines con thật tài giỏi"

"Pa?"

" Chúng ta vào trong cùng ăn bánh nhé?"

"Pa?"

Em gọi với họ trong vô vọng... Bị bỏ lại rồi, là em không tốt sao? Em không đủ tài giỏi.. Em biết điều này. Nhưng Papa lại nhẫn tâm bỏ lại em trong cô độc sao? Em căm giận, ném mạnh bó hoa xuống sàn giậm nát nó. Em ghét hoa! Em ghét Phillippines em ghét Thái Lan em ghét Laos! Em ghét mọi người, họ là đồ đáng chết!

    Trong tâm tức giận nhưng chỉ được một chút rồi lại thôi em gục xuống, khóc tức tưởi. Chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Ít ra ngài Asean cũng phải nhận bó hoa đó chứ? Nó ảnh hưởng đến tâm lý trẻ nhỏ đấy, mọi người thì nào quan tâm. Trẻ em khóc là chuyện thường, nhưng em là một đứa trẻ hiểu chuyện. Không muốn đua đòi, không mèo nheo hay hư hỏng. Em nhận biết điều nên và không nên, nhưng em.. Em thật sự muốn có người an ủi. Tay lụm bó hoa nát lên càng nhìn vào nó càng thấy tức giận, ném liền xuống hồ nước. Cả thế giới lúc này đối với đứa trẻ này chỉ là rác, chả xứng đáng nữa.

- độ ác hóa: 2%-

" Việt Nam? Em sao vậy, đừng ngồi đây khóc chứ? Em đau à?"

Anh ta chạy lại vỗ về an ủi em, anh ta chính là Myanmar người anh trai dễ mến nhất trong nhà. Nhưng em ghét anh ta, vì biết rằng chỉ vì độ ác hóa trên đầu mình thì anh ta mới quan tâm thôi. Có cách nào, giấu đi độ ác hóa trên đầu không nhỉ?

" Em.. Không sao, không cần đâu ạ.."

" Để anh giúp em đi rửa mặt nhé?''

"Dạ... "

   Em chả cần hay muốn làm gì thêm mặc kệ anh ta, em hết yêu thương ngài Asean rồi...













-pov-

   Tôi bỏ lại thằng bé vô dụng ấy, chậc... Biết độ hắc hóa của nó sẽ tăng nhưng tôi mặc kệ. Trẻ nhỏ mà? Quan tâm gì cơ chứ? Giận tôi, hết yêu tôi... Chỉ cần một hành động nho nhỏ cho nó, là nó hết ngay thôi mà. Thằng bé Việt Nam thật sự rất vô dụng, tài không, sắc không, tri thức không và sức khỏe cũng không... Thằng bé đó đáng lẽ tôi bỏ lâu rồi... Nhưng là vì độ hắc hóa trên đầu nó.. Tôi không thể bỏ nó, thế thôi?

Kể cả có quan tâm yêu thương người khác thì vẫn là kẻ thua cuộc trong cuộc sống khắc nghiệt này.. Tôi chả cần nuôi nó tốn tiền, tốn gạo...












- Mi nhớ lấy Asean... Tương lai mi có muốn sự yêu thương của thằng bé thì cứ mơ đi nhé! Đồ ngu! < Z>_















     Một.. Hai... Ba... Thời gian cứ thế trôi qua, em hưởng thụ nhè nhẹ hương gió mát sau nhà.. Nghĩ lại lúc đó mình thật ngu ngốc tại sao lại ghét những bông hoa xinh đẹp này chứ? Nó chả có lỗi, mi mắt rũ nhẹ tỏ ra vẻ u sầu khó tả ánh mắt chả rõ cảm xúc có màu vàng nhè nhẹ, mái tóc đỏ hồng rối bời đong nhẹ theo làn gió.. Khiến cho người rung động nhẹ...































-pov-

   Việt Nam là một đứa em của tôi, cậu em chả có gì đặc biệt. Tôi được giao nhiệm vụ là để ý nó, tôi nghĩ nó cũng giống như mấy đứa trẻ khác mà thôi, an ủi chút tí là được. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm, cậu em trai này khó giảm thanh ác hóa hơn tôi tưởng. Cũng chả tiếp xúc gì nhiều với thằng bé, giờ tôi mới biết nó cũng có chút nhan sắc đấy... Nhưng Việt Nam có cái đẹp khá lạ so với Thái Lan nhiều.. Em sá có một cái đẹp.. Mà không nhìn, không để ý hay không thấy thì sắc đẹp của em mới bị phong ấn.

Cảm giác như nó là một viên kim cương lấp lánh, nếu không nhìn nhận nó, không hiểu biết nó, không tiếp xúc nó thì còn lâu.. Còn lâu mới biết đây là một viên kim cương. Chúng ta chỉ nhìn lướt qua thì đánh giá em ấy cũng chỉ là một cục đá nhỏ ven đường.

Sắc đẹp ấy? Nó lạ vô cùng... Với tư cách là một học bá... Tôi cực kì tò mò về em trai này đấy...
















Lại được thêm một bó này? Bó hoa này đẹp hơn cái em làm tặng cho Asean rất rất nhiều, cái đẹp... Chắc chỉ nên giữ cho riêng mình thôi chứ nhỉ? Nếu không nó sẽ bị vứt bỏ mất! .... Mà để ý nãy giờ mới thấy, anh Myanmar nhìn gì em nãy giờ vậy? Một ý nghĩ khá hay lóe lên trong đầu em, vương tay ra kết trên tóc của anh ấy một cành hoa cúc vàng, quả nhiên nó cực kì hợp với anh ấy!

" A.. Việt Nam, em làm gì với tóc anh vậy?" Myanmar vô ý để tay lên cành hoa cúc vàng ấy.

" Đừng làm hư nó... Anh phải nhẹ nhàng với cành hoa ấy" Việt Nam bắt lấy tay Myanmar, tránh để anh ta đụng mạnh vào bông hoa ấy.

   Hai anh em đã có khoảng thời gian sau vườn rất vui, em cảm giác nhẹ lòng hơn nhiều. Gió mát nhẹ nhàng, mặc dù trời đã quá trưa dưới bóng râm và đồng hoa xinh đẹp này... Cảm giác đời vẫn tươi vẫn đẹp cám ơn anh nhiều Myanmar.













" Hửm... Thay đôi rồi sao? Đúng là trông cậy vào con cả Myanmar... Ta vẫn chả nhìn ra thằng nhóc đó có gì đặc biệt... Chẳng qua ta chẳng xứng đáng làm cha của thằng bé..."

    Asean nhìn xuống từ ban công trên cao, nhếch mép nói. Ngài biết ngài không xứng, ngài không có thể làm cha của những đứa trẻ mong manh như Việt Nam...




-Độ ác hóa: 1%-





















_____________________

Ngày đăng-30-10-2022

Ah, chúc ngày tốt lành. Nhớ cho ngôi sao nho nhỏ nha!

Giải thích về thế giới-

Thế giới này độ ác được cai quản chặt chẽ vì dân số có hạn. Độ ác cao nhất trong thế giới này được ghi nhận là 30%. Muốn thêm lý do? Mời bạn đọc tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top