Chap 6: Bất hiếu
LƯU Ý GIÚP MÌNH:
1. Mình không muốn các bạn nói về những CP trong truyện của mình với mục đích tiêu cực như phá OTP,...
2. Lối hành văn chưa ổn định, hay sai chính tả mong mọi người thông cảm
3. Truyện của mình là tổng hợp những OTP mình yêu thích nên tính cách nhân vật cũng theo ý mình
4. Sẽ có tình tiết xé cp nên ai không nuốt được thì out luôn ạ
4. Mỗi chap dao động từ 1000-1500 từ, lịch ra chap muộn nhất 1 tuẩn/chap ạ (Chap đầu sẽ dài hơn chút)
5. Nếu có gặp bất kì sự trùng lặp nào giữa tác phẩm của mình và người khác thì các bạn có thể liên hệ với mình ạ!
CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM TỐT NHẤT!
_________________________________________
Suốt chặng đường Việt Nam luôn miệng an ủi vỗ về người đang thút thít nằm trong lòng, chẳng hay biết khoé miệng cậu ta từ bao giờ đã nhếch nhẹ lên một chút.
Cả hai đi vào khu ổ chuột, vòng vo vài con ngõ mới đến trước một khu chung cư xập xệ mùi hôi nồng nặc.
Cuba: " Nhà em ở đây ạ "
Việt Nam trợn tròn mắt: " Đ...Đây á? "
Cuba gật gật đầu, cậu cũng chẳng nói gì nữa mà mở cửa xe cho Cuba, khi cậu ta đi vào sâu bên trong cậu mới vươn người ra nhắc:
" Này, đừng có trốn đấy! "
Cuba quay lại, mỉm cười với cậu, Việt Nam ngây người trong chốc lát, có lẽ đó là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng gặp, một nụ cười thuần khiết xủa một thiên thần...khác xa với những nụ cười máy móc công nghiệp của một người đã trải qua bao sóng gió thương trường như cậu. Việt Nam nghĩ đến đây mới nhớ ra còn chưa đáp lại Cuba thì đã không thấy bóng dáng cậu ta đâu cả. Cậu cười bất lực day day trán.
" Chết tiệt...là hào quang nhân vật chính sao~ "
" Mẹ nó, cười đẹp vãi, mù mắt chó tao luôn rồi "
Anh tài xế cũng bồi thêm một câu: " Tôi nghe nói đó gọi là tia sét ái tình đó cậu chủ."
Việt Nam nghe gì cũng không rõ, trong đầu chỉ quanh quẩn ' tia sét ái tình '.
Việt Nam: " Anh thì biết cái gì, người ta cười đẹp thì khen chứ sao? "
" Gì mà ' tia sét ái tình ' chaa "
Tài xế bĩu môi không nói thêm gì nữa.
_______________
Việt Nam hết ngó nghiêng lại nhìn đồng hồ, đã 30 phút trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng Cuba đâu cả. Đang lúc cậu muốn xuống xe kiểm tra thì thấy Cuba đi đến, tay xách túi đồ không to lắm.
Việt Nam thấy yên tâm hơn, ngó đầu ra vẫy cậu ta vào thì thấy tay Cuba đang giữ một vết thương còn rỉ máu, chân tay cũng có thêm vết bầm tím mới.
Trước ánh mắt lo lắng của Việt Nam Cuba lại thản nhiên đến lạ thường, có lẽ đây cũng không phải chuyện quá xa lạ trong cuộc sống hằng ngày của cậu ta.
Việt Nam nhanh chóng mở cửa xe chạy ra ngoài dìu Cuba vào trong xe.
Việt Nam: " Nhóc con, đứa nào dám bắt nạt em? "
Cuba cười gượng: " Không có đâu ạ...Là em bất cẩn ngã cầu thang thôi "
Việt Nam nhíu mày, kẻ ngốc nhìn cũng biết đó là do có người gây ra. Cậu thở dài: " Nói dối "
" Về nhà anh sẽ truy cứu sau, nhưng trước hết phải lên xe để anh sơ cứu đã! "
Cậu dù rất tức giận vì Cuba đã không thành thật nhưng trên hết chính là sự lo lắng cậu dành cho Cuba. Cuba cũng biết vậy nên không nói thêm gì, ngoan ngoãn định bước vào xe.
Bỗng từ phía sau lưng phát ra tiếng chạy gấp rút, sau đó dừng lại phía sau Cuba, giọng một người phụ nữ trung niên hét lên:
" Đ*t mẹ mày thằng ranh con!!! "
Cuba giật mình, khuôn mặt tái mét từ từ quay mặt lại nhìn người đàn bà kia. Bà ta thấy Cuba quay lại nhìn thì càng tức giận muốn túm lấy tóc cậu ta thì bị Việt Nam lấy tay ngăn lại.
Bà ta ánh mắt hằn tia máu, tay nắm chắc miệng chai thủy tinh còn dính máu.
" Bảo sao thấy mày vội thu dọn đồ thế "
" Hoá ra là được đại gia bao nuôi rồi hả "
" Mày đi làm điếm nên mới câu được thằng này đúng không??? "
Cuba hoảng sợ vội tiến lên bịt tai Việt Nam lại, không muốn để cậu nghe những lời nói bẩn thỉu đó. Cậu cũng biết đây là việc của mẹ con họ, bản thân không nên xem vào nên lùi lại phía sau quan sát tình hình.
Cuba: " Mẹ, không phải vậy đâu "
" Anh ấy là ng-- "
Cuba đang muốn giải thích thêm thì mấy mụ hàng xóm cũng xuống hóng hớt.
Bà mập bĩu môi nhìn Cuba nói: " Tưởng chịu khó thế nào hoá ra cũng chỉ là thằng trai bao "
" Đấy, ngay từ lúc thấy nó em đã biết nó làm đĩ đực rồi, đâu có sai đâu "
" Ái chà...thế mà cũng câu được một anh đại gia kia "
Mẹ Cuba cũng tiến lên tát vào mặt cậu ta: " Đẻ mày đau cả l*n để mày banh lỗ đ*t cho đàn ông ch*ch à?!! "
" Kiếm được tiền cũng không nói tao nghe hả con chó!!!? "
Sau đó bà ta đẩy Cuba ra nhìn thẳng vào Việt Nam vênh mặt:
" Mày chắc cũng nhiều tiền lắm nhể? "
" Giờ ai cũng biết mày cặp kè với nó nên nếu không muốn tao tìm tới chỗ làm ăn của mày thì đưa tiền cho tao!! "
Bà ta mặt dày chìa tay ra xin tiền cậu, Cuba còn muốn ngăn cậu lại thì bị bà ta đá ngã ra sau.
Việt Nam chạy ra đỡ sau đó rút từ trong túi ra một chiếc thẻ, cứ ngỡ cậu sẽ đưa cho bà ta, ai mà ngờ với cái tính khí nóng nảy Việt Nam đã giáng xuống một cú đạp thẳng chiếc bụng phệ của bả.
Việt Nam nhếch mép ném cái thẻ xuống đường ống cống sau đó quay đi cùng Cuba vào trong xe.
Phía sau mấy con mụ liều mạng nhảy xuống cống vớt cái thẻ còn mẹ Cuba thì nghiến răng chạy theo chửi bới.
" Đ*t con mẹ mày cái thằng điếm!! "
" Mày quay lại đây cho tao! Ai cho mày đi hả con chó!! "
" Mẹ cái loại bất hiếu!!! Tao không có đứa con như mày!! "
Sau đó là ti tỉ các câu chửi khác, may thay tài xế đã đạp ga đi xa khỏi khu đó. Việt Nam thở phào quay sang nhìn Cuba.
Cuba im lặng ngồi đó, mải suy tư đến độ quên đi vết thương đang rỉ máu xuống tận cổ áo. Cậu lo lắng gỡ tay Cuba ra, đè cậu ta xuống ghế.
Cuba bị đau kêu lên: " A! Anh làm gì vậy? "
" Ăn thịt em " - Việt Nam vừa nói vừa lấy nước sát trùng đổ vào vết thương.
Cuba nhận ra việc cậu đang làm nên cũng phối hợp nằm yên, thủ thỉ nói: "Anh ơi...liệu em làm vậy có đúng không? "
Việt Nam: " Nhóc cứ nghe anh là đúng hết "
Cuba cười mỉm, mí mắt trùng xuống.
" Anh đừng để ý nhiều nhé...Tính mẹ em là vậy đó, bà ấy không có ý xấu đâu... "
Việt Nam nhíu mày: " Giờ anh đánh em sống giở chết giở với đống nợ chồng chất thì cũng không có ý xấu đúng không? "
Cuba biết mình làm cậu lo lắng nên cũng thôi, cậu ta nhắm mắt tận hưởng những giây phút bình yên mà bản thân không chắc sẽ tồn tại bao lâu...ba chữ ' loại bất hiếu ' cũng dần mờ đi trong tâm trí, bây giờ chỉ còn khuôn mặt dịu dàng tươi cười của người ấy - người đã cứu vớt tia hi vọng nhỏ nhoi của cậu ta trong cái xã hội thối nát này.
_________________________________________
Tình tiết hơi nhanh nhưng nhân vật Cuba thì mình thiên về kiểu thiếu thốn tình thương, biết điều và khôn ngoan, khéo léo trong việc che đậy tâm tư nên khi được Việt Nam cứu rỗi cậu ta sẽ ngoan ngoãn thuận theo để cảm nhận chút tình thương chưa từng có và nảy sinh ham muốn chiếm hữu với Việt Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top