Chap 4: Chăm sóc

LƯU Ý GIÚP MÌNH:

1. Mình không muốn các bạn nói về những CP trong truyện của mình với mục đích tiêu cực như phá OTP,...

2. Lối hành văn chưa ổn định, hay sai chính tả mong mọi người thông cảm

3. Truyện của mình là tổng hợp những OTP mình yêu thích nên tính cách nhân vật cũng theo ý mình

4. Sẽ có tình tiết xé cp nên ai không nuốt được thì out luôn ạ

4. Mỗi chap dao động từ 1000-1500 từ, lịch ra chap muộn nhất 1 tuẩn/chap ạ (Chap đầu sẽ dài hơn chút)

5. Nếu có gặp bất kì sự trùng lặp nào giữa tác phẩm của mình và người khác thì các bạn có thể liên hệ với mình ạ!

CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM TỐT NHẤT!

_________________________________________


   Làm việc hùng hục như trâu như bò suốt cả buổi sáng cuối cùng Việt Nam cũng đã hoàn thành xong công việc, cậu mệt mỏi gác chân lên bàn nằm ườn ra ghế.

  Mặc dù bản thân sở hữu được kinh nghiệm và thiên phú của nguyên chủ thế nhưng lượng công việc này thật sự quá nhiều! Kể cả bản thân cậu kiếp trước cũng chưa từng trải nghiệm! Riêng việc gặp mặt các đối tác đã rất khó khăn, lại còn phải ngồi hàng giờ để kiểm tra thông tin tài liệu, ký hợp đồng rồi phê duyệt các loại giấy tờ vân vân và mây mây...Cứ lặp đi lặp lại cho đến hết cả buổi sáng mới xong công việc của 2 ngày, dành ra cho cậu một chút thời gian để đi công lược thụ chính a. Mà khoan! Giờ này chắc chắn thụ chính đã tỉnh lại rồi, cậu phải nhanh chóng đến đó quan tâm chăm sóc cậu ta chứ đâu phải ngồi ì ra đây than thở chứ.

  Nghĩ đến đây cậu ngồi bật dậy, cất gọn tài liệu rồi gọi cho tài xế đưa mình đến bệnh viện. Dọc đường cậu còn đã mua đủ thứ bánh trái quà cáp thành một vali đầy, cuối cùng đến nơi lại nghe tin cậu ta vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

  Việt Nam ngồi xuống bên cạnh bất lực thở dài, nhìn cái cơ thể đang nằm kia.

  Cậu ta hai tay băng bó đặt trước bụng, lồng ngực phập phồng đều đều ngủ (ngất) rất ngon. Để ý kĩ trên khuôn mặt ngũ quan cũng rất tinh tế, sống mũi cao thẳng tắp, môi cũng hồng hồng, thi thoảng hé mở chút, hàng lông mi rất dài và cong vút, dù có hơi xanh xao nhưng nhìn cũng thấy da cậu ta rất mịn, như da em bé vậy. Nếu nhìn từ xa khó mà không nghĩ đến một bé gái xinh xắn đáng yêu. Cậu thầm cảm thán thụ chính.

  Việt Nam rời mắt sang chỗ khác, vô tình lia qua vali đồ ăn bên cạnh..

*Ọc ọc~~*

 
  Có lẽ vì phải giao tiếp với đối tác liên tục cả một buổi sáng thế nên cổ họng cậu đã khát khô, dạ dày liên tục đánh trống biểu tình.

  Cậu nuốt nước miếng, đặt tay lên lồng ngực hít thở nhẹ nhàng, cố kìm nén cơn thèm thuồng của bản thân. Tự nhủ vì một tương lai tươi sáng với thụ chính.

  Khi cậu còn đang cố trấn an bản thân thì cảm thấy hơi lành lạnh sau gáy, bất giác quay lưng lại nhìn.

  Không biết thụ chính đã tỉnh dậy từ bao giờ, nhìn chằm chằm cậu khiến cậu lúng túng.

" Xin lỗi vì đã làm anh giật mình " - Cậu ta mở lời.

" Tại sao em lại ở đây vậy ạ? "

  Cậu cũng dần bình tĩnh lại, vui vẻ đáp.

" Khi sáng em va vào xe anh rồi ngất đi nên anh nhờ tài xế đưa em đến bệnh viện thôi "

" Mà em đã khoẻ hẳn chưa "

  Cậu lo lắng nhìn thụ chính, đáp lời cậu là một cái gật nhẹ.

" Cảm ơn anh, em thấy ổn hơn rồi "

" Ài, cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp mà "

  Cậu cười lớn xua tay. Cúi xuống lấy một phần cơm hộp đặt lên bàn.

" V..Vậy còn... " - Thụ chính ấp úng

" Mà em đói chưa? Anh có mang cơm cho em nè " - Cậu cố tình ngắt lời thụ chính.

" K-- "


  Cậu không để người kia trả lời đã khui hộp cháo ra bày biện rồi nhét vào tay cậu ta một cái thìa.

" A...em không đói "

" Nhưng mà anh đã bày ra rồi, nếu em không ăn thì anh đổ đi hết đấy "

  Nhìn khuôn mặt do dự của thụ chính cậu liền cầm lấy hộp đồ ăn hướng về phái thùng rác. Thụ chính thấy vậy vội ngăn cản.

" Đừng ném đi "

" Phí của lắm đấy, bộ anh không biết trân quý đồ ăn sao? "

  Thụ chính mặt hằm hằm nhìn cậu.

" Vậy em mau ăn đi "

" ... "

" Tại sao anh lại tốt với em vậy? "

" Không chỉ đưa em vào bệnh viện lại còn mua đồ ăn cho em nữa... "

" Em không muốn mang ơn anh đâu, em chẳng có gì để trả ơn anh cả... "

 
  Thụ chính khuôn mặt đượm buồn nhìn hộp cháo trên tay cậu.

" Trời ạ! Anh đây tính tình tốt từ trong trứng rồi đó, cần gì em trả ơn? "

" Không làm thế được, anh nói một yêu cầu đi...Em sẽ cố gắng giúp anh hoàn thành " - Ánh mắt thụ chính kiên quyết nhìn cậu.

" À thì...ừm...để nghĩ coi... " - Cậu đăm chiêu vuốt cằm suy nghĩ.

" Hay là em ăn cháo trước đi, trong lúc em ăn anh sẽ nghĩ ra yêu cầu "

" Anh cứ nghĩ đi, em đợi được "

" ... " - Việt Nam nhìn cậu nhíc trước mặt thở dài.

" Nếu em không ăn anh sẽ không nói ra yêu cầu đâu "

" Vậy thì em sẽ mắc nợ anh cả đời đấy "

" Nhưng mà... "

" Nhưng nhị cái gì? Còn không mau ăn? " - Cậu đưa hộp cháo ra trước mặt thụ chính.

"..." - Cậu ta do dự rồi nhận lấy hộp cháo trong tay cậu, lấy thìa xúc một miếng đưa lên miệng.

' Ngon quá...là cháo còn nóng '

  Cậu ta khẽ cười, vui vẻ thưởng thức hộp cháo trước ánh mắt hí hửng của cậu.

' Hí hí~ Không ngờ cục cưng này dễ dụ vãi, nhiệm vụ dễ hoàn thành rồi! '

  Cậu lấy tay che miệng, cười nham hiểm nhìn 'cục cưng' đang hăng say ăn uống.






_________________________________________

Flop vãi, sao tui tìm trên Wattpad ít truyện Chs hơn trước nhể?













 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top