Chap 2: Thế giới 1 - Đụng mặt thụ chính
LƯU Ý GIÚP MÌNH:
1. Mình không muốn các bạn nói về những CP trong truyện của mình với mục đích tiêu cực như phá OTP,...
2. Lối hành văn chưa ổn định, hay sai chính tả mong mọi người thông cảm
3. Truyện của mình là tổng hợp những OTP mình yêu thích nên tính cách nhân vật cũng theo ý mình
4. Sẽ có tình tiết xé cp nên ai không nuốt được thì out luôn ạ
4. Mỗi chap dao động từ 1000-1500 từ, lịch ra chap muộn nhất 1 tuẩn/chap ạ (Chap đầu sẽ dài hơn chút)
5. Nếu có gặp bất kì sự trùng lặp nào giữa tác phẩm của mình và người khác thì các bạn có thể liên hệ với mình ạ!
CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM TỐT NHẤT!
_________________________________________
Không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng cậu cũng mơ hồ tỉnh lại, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt.
Trước mắt cậu là một căn phòng xa hoa tráng lệ, các thiết bị điện tử cũng là loại đời mới nhất. Đặc biệt là chiếc giường sang trọng êm ái này, khiến cậu không thể chối từ mà nằm lăn lộn một lúc rồi mới miễn cường đứng dậy.
Rio lúc này cũng bất thình lình xuất hiện, hù cậu một phen muốn rớt tim ra ngoài.
"Kí chủ, tôi sẽ truyền tải kí ức của nguyên chủ cho ngài, có chút khó chịu nên ngài cố gượng nhé"
Nói xong, cơ thể trở nên mất sức mà gục xuống, đầu đau như búa bổ, tứ chi cảm giác như có hàng ngàn mũi tên đâm vào.
Cậu nghiến răng, thầm nghĩ.
'Cái gì gọi là có chút khó chịu chứ? Rõ ràng là trải nghiệm cái chết chân thật!!! '
Sau một lúc chịu đựng, cuối cùng cơn đau cũng giảm bớt rồi dần biến mất. Trong đầu cậu hiện ra những mảnh kí ức không phải của mình.
Cậu từ từ đứng dậy, phủi sạch quần áo.
" Truyền kí ức hoàn tất! "
" Vì kí chủ là tân binh nên hệ thống tôi cũng không online được lâu "
" Ngài cứ làm nhiệm vụ đi, trong cửa hàng đã có săn 200 tích phân rồi nên cần đạo cụ gì cứ vào đó mua "
" Còn giờ thì tôi off đây, bye bye ngài~"
Rio vẫy vẫy tay rồi biến mất, để lại cậu còn đang ngơ ngác.
' Thôi vậy, dù gì hệ thống đó có vẻ khá vô dụng'
Cậu nghĩ xong rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, sau khi xong thì đến gần tủ quần áo chọn ra một bộ vest đen lịch lãm, bên trong là sơ mi trắng tinh khôi.
Nhìn mình trong gương, cậu không khỏi cảm thán.
' Nguyên chủ cũng đẹp trai phết đấy, bảnh tỏn quá xá '
Nghĩ xong cậu vội rời khỏi phòng, dựa theo kí ức của nguyên chủ để mò xuống phòng ăn. Lúc này các thành viên trong gia đình cũng đã có mặt đông đủ, chỉ còn một chỗ trống dành cho cậu.
Việt Nam đi đến chỗ còn trống, ngồi xuống với vẻ mặt tươi cười nhìn về phía một người đàn ông đang bình thản đọc báo.
"Ba, buổi sáng tốt lành"
Người đàn ông đáp lại một tiếng "Ừm" cho có rồi tiếp tục lật qua trang báo khác, tay đưa tách trà lên miệng nhấm nhi một chút.
Cậu cũng chẳng buồn quan tâm ông ta, đưa mắt qua nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn trước mặt.
'Có thể ăn sung mặc sướng như này thì công lược 10 nam chủ cũng được nhỉ'
Cậu lễ phép mời từng thành viên trong gia đình sau đó bắt đầu dùng bữa. Trong lúc đang dùng bữa, các anh của nguyên chủ cũng chỉ toàn bàn về chuyện công việc khiến cậu chẳng nói được lời nào, chỉ biết cặm cụi đưa thức ăn lên miệng.
Đang lúc chuẩn bị đặt đũa xuống xong bữa thì một người anh trong nhà lên tiếng:
" Việt Nam, em có ý kiến gì về chiến lược Marketing của anh không? "
Anh ta chống cằm, nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Trong đầu cậu có dự cảm không lành, theo kí ức thì cậu chính là cái gai trong mặt anh ta bởi cậu vốn tài giỏi xuất chúng hơn người, hơn nữa được ba tin tưởng và trọng dụng, giao phó cho nhiều việc lớn trong tập đoàn.
Trong lúc cậu còn đang rối bới không biết phải trả lời như nào thì não bộ cậu đột nhiên hiện ra một tràng dài văn bản. Chắc chắn đây là kinh nghiệm của nguyên chủ! Cậu phải tận dụng cho tốt.
Việt Nam cười mỉm, giọng điệu nghiêm chỉnh:
" Chiến lược này của anh nghe có vẻ ổn, tuy nhiên nếu xét về tính quảng bá thì có vẻ không ok lắm, em thấy chúng ta nên thử...bla.bla.bla..."
Quả nhiên ý kiến này của cậu được rất nhiều thành viên trong gia đình tán thưởng và đồng tình, chỉ có người anh kia biểu cảm sượng trân khó coi, đứng dậy xin phép đi trước.
Cậu sau khi xong bữa cũng không ở lại lâu, xách túi tài liệu ra khỏi nhà, yêu cầu tài xế đưa mình đến công ty.
Trên đường đi, cậu thông qua kính xe quan sát từng toà ốc cao trọc trời với những phương tiện di chuyển bon bon trên đường lớn. Vỉa hè đông đúc người qua lại. Thời điểm này chính là 'thời gian bệnh rộn' của cả thành phố, cậu thầm nghĩ.
Sau một lúc, cậu cuối cùng cũng có thể thấy tập đoàn của mình từ xa, đang lúc chuẩn bị tài liệu thì đột nhiên xe phanh gấp khiến cậu suýt ngã lộn nhào.
Việt Nam khó khăn ngóc đầu lên, nhìn tình hình phía trước dò hỏi tài xế.
" Sao tự nhiên phanh gấp vậy hả?? "
" D..Dạ thưa cậu chủ, ban nãy có người ngã xuống giữa đường ạ.. "
" Hửm?"
Cậu tò mò xuống xe, bước đến phía trước quan sát tình hình..
_________________________________________
Truyện hơi flop aa...Các cô mau vào ủng hộ tôi đi màaa <33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top