Khởi đầu (chap1)

Nguyễn Tố Thùy Dương là một người chị ngay từ nhỏ, ở cái tuổi 15, 16 như cô bao nhiêu cô gái khác thì:

- một: là đâm đầu vào học với một mục đích duy nhất thôi, chính là đỗ vào trường đại học mơ ước.

- hai: là đua đòi son phấn, với phương chăm đơn giản là: chế đẹp thì chế có quyền, chịu không chịu thì chịu(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠) .

Còn riêng Dương, cô vốn là một cô bé hiểu chuyện ngày từ nhỏ, trong định nghĩa của cô không có chuyện rằng 'Bi chính là gánh nặng' của cô

Nên cô là thuộc loại thứ ba: là loại vừa làm vừa cắm đầu để học, bởi vì chính cô cũng biết, bản thân mình vẫn có thể may mắng hơn rất nhiều người ngoài kia.

Nguyễn Tố Tuấn Thành, đứa em trai nhỏ 7tuổi thường đc gọi là Bi, câu bé cũng rất ngoan, rất hiểu chuyện, luôn xin phép chị trước rồi mới dám nói ra yêu cầu của mình.

Thành rất dễ thương, hoạt bát, lạnh lẹn, cậu hiếm khi rơi lệ, nhưng khg vì thế mà đôi khi cậu khg thấy tủi thân, khi nhìn các bạn đồng trang lứa có cuộc sống tốt hơn mình

Những lúc như vậy Dương tinh ý nhận ra ngay, sau cùng cô cũng chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi đứa em trai nhỏ của mình.

Khẻ thủ thỉ về cuộc sống mai sau sẽ tốt nên thôi, vì sau cơn mưa trời lại sáng và cầu vồng sẽ lại xuất hiện thôi, đó là quy luật của cuộc sống.

Trong bóng đêm lại có một mầm cây nhỏ chồi lên, chiến đèn dầu hy sinh thân mình dù biết nếu hết dầu thì thứ tắt đầu tiên sẽ chính là nó.

Nhưng vẫn cố vương mình chiếu thứ anh sáng lẽ loi nhưng âm áp về phía mầm cây nhỏ đáng yêu đang cố mọc lên và bám víu vào mảnh đất bất hạnh này.

Mọi thứ.... Sẽ thật bình yên NẾU NHƯ ngày hôm ấy khg đến nhanh hơn....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
KÉTTTTTTTTTTTT!!!??
.
XOẠTTTTTTTTTTTTT...RÉTTTTT!??!..
.
.
.
RẦMMMMMMMMMMMMM!!!!!!?
.
.
.
"XE CẤP CỨU LÀM ƠN, MAU GỌI XE CẤP CỨU ĐI!!!!".

giữ màng đêm giọng một cô bé như gào xé nó, trong cơn tức tửi và đau đớn lưng cỏng lấy đứa em trai, mặc cho máu chảy, mặc cho từng sợi dây thần kinh như gào thét dưới từng chuyển động dưới cơn mưa nhẹ.

Nhưng nào có ai biết trong tâm cô đang nổi dông, hiện tại điều cô sợ nhất khg phải cái chết, mà chính là..."nhip thở của Bi yếu ớt quá, sắp không xong rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ồ!! Từ từ thôi, cháu không cần phải gấp...dù sao thì cũng mới phẫu thuật xong mà"

"Ông là...bác sĩ"

"Đúng"
.
.
.
"Vậy....em trai cháu..sao rồi ạ, thằng bé vẫn ổn chứ, nó có sao khg"
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ưh, thì..... Nói sao đây nhỉ??"
.
"Hả!!sao vậy?? Ruốc cuộc thì... thằng bé nó có sao không??"

"Ah! Tạm thời thì cậu bé đó đã qua khỏi tình trạng nguy kịch, NHƯNG chỉ là TẠM THỜI thôi"

"Suy trong cùng, phần còn lại vẫn phải phụ thuộc vào cậu bé ấy, và một chút sự may mắng hoặc phép màu"
.
.
.
.
.
"V..vậy. . . . . . Tức là. . Vẫn còn hy vọng mà phải không??!"
.
"Ừm" *khẽ gật đầu*
.
.
"Vậy...thôi. . . . . Cảm...cảm ơn ạ, cháu hơi mệt nên mong bác có thể??" *hơi rũ mi*

"Ừm, cháu nhớ nghĩ ngơi và ăn uốn đầy đủ, dù khg chắc chắn. . . Nhưng ta nghĩ...rồi mọi thứ sẽ ổn thôi mà, cậu bé đó sẽ ổn thôi"

"Dạ vân" *mệt mỏi thả cho bản thân rơi tự do xuống chiếc giường êm ái* 'ưhh, hy vọng là vậy' *khẽ rơi một giọt nước mắt*

________________________
Từ :643
Cảm ơn vì đã xem, và (nếu) có thể cho em xin một ít động lực ạ🎉🎊🕯️🕯️⛄⛄🎄🎅
(Chúc mừng giáng sinh)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allvietnam