Chương 3 : Tá Phong tâm pháp


"Ưng Thần, đã lâu không gặp."

Ưng Vũ khẽ nói khi ôm lấy Ưng Thần. Ba năm qua y nỗ lực chiến đấu, không ngừng rèn luyện bản thân mình, chính là vì người tiểu đệ này.

Ưng thị gia tộc nhị thiếu gia Ưng Thần, hắn nhỏ hơn Ưng Vũ năm tuổi, con thứ của Chinh Tây Đại Tướng Quân Ưng Long. Từ khi mới sinh, Ưng Thần đã mắc một chứng bệnh quái lạ mà không một đại phu nào có thể giải thích nổi. Cơ thể của Ưng Thần hoàn toàn không khác gì người bình thường, thậm chí còn có phần cường tráng, tuy nhiên hắn lại không thể nào sử dụng được quá một thành sức mạnh của bản thân.

Cứ như có một cái gì đó đã ức chế khả năng phát lực của hắn.

Chính vì căn bệnh này, Ưng Thần không thể chiến đấu, vì hắn căn bản không có khả năng làm bị thương ai cả.

Sinh ra trong một võ tộc, thân lại mắc một căn bệnh như thế, đây chính là một bất hạnh lớn. Điều này cũng tương đương với địa vị của Ưng Thần trong gia tộc sẽ không thể nào tăng tiến nổi, chỉ có thể trở thành một người bình thường.

Ưng Vũ từ nhỏ đã luôn quan tâm yêu thương Ưng Thần, y đã quyết tâm không bao giờ để tiểu đệ mình chịu ủy khuất, nếu Ưng Thần không thể chiến đấu, vậy hắn sẽ chiến đấu thay phần Ưng Thần, hắn sẽ bảo vệ Ưng Thần.

Suốt ba năm chinh chiến trên chiến trường, động lực lớn nhất thúc đẩy Ưng Vũ sống sót và không ngừng mạnh hơn đó là người hắn đang ôm lấy đây.

Dù nay đã có thể trở về, nhiều cảm xúc hỗn loạn trong lòng khiến hắn không thể nói được gì.

Được một lúc lâu, Ưng Thần ngẩng đầu:

"Vũ ca, ba năm qua huynh có tốt không?..."

Xoa đầu Ưng Thần, Ưng Vũ mỉm cười.

"Như ngươi thấy thôi, ta đang rất tốt đây. Nói cho ngươi biết, ca ngươi đã trở thành tướng quân thống lĩnh hai vạn Phong Vũ quân rồi đấy, tiểu tử!"

Ưng Thần cười tươi.

"Ta biết Vũ ca là giỏi nhất mà!"

Ưng Vũ cười lớn, y nhìn kỹ lại Ưng Thần. Năm nay Ưng Vũ hai mươi tuổi, người đã cao đến một thước tám, Ưng Thần kém y năm tuổi, vẫn ở độ tuổi thiếu niên, nhưng dáng chỉ thấp hơn y một ít, so với ba năm trước quả là một trời một vực.

"Vũ ca, những năm qua đi với phụ thân, ngươi như thế nào?"

Cả hai ngồi xuống hai chiếc ghế nhỏ đặt gần đó, Ưng Vũ kể lại những gì mình đã trải qua trong ba năm ngoài chiến trường.

"Thời gian đầu, ta được phân vào Lâm Mộc quân của Lâm Quân tướng quân, một trong Ngũ Mãnh Long của phụ thân. Khi đó ta khởi đầu là một bộ binh bình thường. Trận chiến đầu tiên ta tham gia là trận chiếm Sơn Nguyên thuộc Lam Vũ quốc, đó cũng lần đầu ta giết người..."

"Phụ thân để ngươi phải mạo hiểm như vậy sao?" Ưng Thần hỏi, trên mặt không dấu nổi lo lắng.

"Ngọc không mài thì mãi cũng chỉ là đá, phụ thân cũng chỉ là tuân theo chân lý này. Để ta bước ra chiến trường một mình đúng là mạo hiểm, nhưng cũng chỉ có vậy mới mài dũa được lưỡi kiếm của ta. Võ học Ưng thị ta khi đó đã sớm luyện thành thục, cũng từng không ít lần mài luyện cùng Hổ thúc..."

" Ta như thế bước chân vào chiến trường làm sao có thể dễ dàng chết đi được." Không phải nghi vấn, mà là khẳng định!

"Trong đợt chinh phạt chiếm ba tòa thành Thiết Thành, Vân Dạ và Phiên Vân, ta thành công chém hạ ba tên bách trưởng, một Lục Văn Tướng. Đặc biệt, khi công phá Thiết Thành, ta chỉ huy trung quân thay cho vị tướng quân tử trận, chém trọng thương Thiết Hùng tướng quân, một Xích Văn Tướng của Lam Vũ. Tuy cuối cùng để thoát hắn cùng thân đệ hắn-Thiết Hổ nhưng lại lập công đầu trong việc chiếm Thiết Thành. Sau trận đấy, ta được thăng làm Nhất Phẩm Hạ Tướng, có quyền thống lĩnh một ngàn quân, ta đặt tên chi quân đó là Phong Vũ quân."

"Sau trận chiến, phụ thân tìm thấy một quyển tâm pháp cũ trong Phiên Vân thành, nhưng lại là tàn quyển, khi đọc qua phụ thân đã nhận định không một võ học nào của Ưng thị gia tộc chúng ta sánh bằng cuốn tâm pháp này nếu nó là bản hoàn chỉnh, thậm chí là ở tàn quyển, cũng không mấy bộ tâm pháp của chúng ta có thể so lại. Cuốn tâm pháp ấy gọi là Tá Phong tâm pháp, vô cùng khó luyện, lại còn là tàn quyển nên thiếu sót nhiều chỗ, phụ thân có đưa ta tham khảo, đồng thời chép lại một bản sao gửi cho Hổ thúc."

"Tá Phong tâm pháp đúng là vô cùng khó hiểu, nó có hai bản, một bản bộ pháp và một bản kiếm pháp, được chia ra làm năm cảnh giới Sơ kỳ, Cảm Phong kỳ, Tá Phong kỳ, Thao Phong kỳ, Khống Phong kỳ."

Ngừng một chút, Ưng Vũ bỗng thở dài.

"Tuy nhiên đó chỉ là tàn quyển, cả hai bộ đều chỉ ghi chép đến đệ tam kỳ - Tá Phong kỳ . Về sau e là ta phải tự mò mẫm rồi."

"Tuy rằng vô cùng khó hiểu, nhưng ta lại phát hiện, bộ tâm pháp này thích hợp với mình đến kỳ lạ, càng đi sâu ta lại càng lĩnh ngộ dễ dàng, ừm, nói dễ thì cũng không phải, nhưng vẫn là rất tốt. Nhờ vào nó, ta càng ngày càng nổi danh trong hàng ngũ Xích Vân quốc lẫn kẻ địch, ta thăng dần lên Ngũ Phẩm Trung Tướng, Nhất Phẩm Trung Tướng, Bát Phẩm Thượng Tướng, giờ đây ta là Tam Phẩm Thượng Tướng. Trên chiến trường, bọn họ gọi ta bằng cái tên "Phong Nhận"."

Giơ tay xoa đầu Ưng Thần, Ưng Vũ bỗng im lặng. Những gì y vừa kể nghe thì rất thuận lợi, một đường hát vang, nhưng đằng sau bên trong là vô số lần y thân rơi hiểm cảnh, cận kề tử vong. Động lực để giúp y có thể vượt qua tất cả mọi thứ, không phải là người đang ngồi cạnh đây sao?

Ưng Thần nghe xong, hai tay nắm chặt lại, ánh mắt lộ rõ vẻ không cam lòng.

"Vũ ca... ta có thể cùng ngươi ra chiến trường không?"

Ưng Vũ ngẩn người ra, y cảm thấy ấm áp.

Con người không thể nào chịu được cảm giác bản thân ngồi nơi hậu phương an toàn, còn thân nhân mình lại phải bước chân ra tiền tuyến, đương đầu với hiểm nguy, thậm chí có thể chết bất cứ lúc nào mà bản thân lại không thể làm gì được. Không ai muốn lần từ biệt thân nhân ra đi trở thành vĩnh biệt, cảm giác vô dụng ấy chính là sự đau khổ vô cùng.

Ưng Thần bây giờ chính là cảm giác như vậy.

Từ nhỏ, suy nghĩ của Ưng Thần vốn đã không giống với người cùng lứa. Cũng vì cơ thể khác thường, tâm tính của y trưởng thành hơn so với tuổi rất nhiều.

Nghe qua lời kể của Ưng Vũ, làm sao Ưng Thần có thể không nhận ra đằng sau những chiến thắng, thành tựu ấy, là vô vàn những lần đối diện tử thần. Ưng Thần làm sao có thể không thấy được những nguy hiểm Ưng Vũ đã phải trải qua, hắn biết, bất kể một bất trắc nhỏ nào thôi, hắn đã mất đi người ca ca này vĩnh viễn rồi.

Vậy mà trong suốt thời gian ấy, hắn không thể làm được gì giúp y.

Điều này làm Ưng Thần đau đớn muốn mất đi lí trí.

Nghe câu nói của Ưng Thần, Ưng Vũ cũng làm sao có thể không thấy được tình cảm trong đó. Thoáng chốc, y cảm thấy ba năm khổ cực của mình như không còn, tất cả những gì y đã trải qua đều được đáp lại xứng đáng.

Xoa đầu Ưng Thần, Ưng Vũ cười, đáp lại với một giọng khẳng định.

"Một ngày nào đó, nhất định !"

Lời nói ấy của Ưng Vũ mang một ý nghĩa rất lớn.

Ưng Thần biết rõ cơ thể mình khác thường, hắn luyện tập không ngừng nghỉ từ nhỏ, chỉ với một tia hy vọng một ngày nào đó mình sẽ khỏi bệnh. Nhưng suốt mười lăm năm qua, tia hy vọng này ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần.

Lúc này đây, một câu nói của Ưng Vũ không khác gì khẳng định bệnh tình Ưng Thần nhất định sẽ có thể được giải quyết, điều ấy làm cho tia hy vọng gần như dập tắt của Ưng Thần một lần nữa cháy lên lại.

Ưng Thần cười tươi, gật đầu.

Cả hai không nói một lời gì nữa.

Một lúc lâu sau, Ưng Thần mở lời.

"Vũ ca, ngươi dạy ta Tá Phong tâm pháp được không?"

"Ồ? Sao ngươi lại muốn học?"

Ưng Thần nhìn Ưng Vũ với ánh mắt kiên quyết.

"Nếu như sau này cùng ngươi ra chiến trường, ta nhất định không thể làm vướng chân ngươi, như vậy ít nhất ta cũng không thể yếu hơn ngươi. Vũ ca, hãy dạy ta Tá Phong tâm pháp!"

Ưng Vũ có chút bất ngờ, y cười lớn, vỗ mạnh vai Ưng Thần.

"Được, ta dạy ngươi!"

Ưng Thần nhảy khỏi ghế, ôm chầm lấy Ưng Vũ.

"Vũ ca là tuyệt nhất!"

Ưng Vũ mỉm cười.

Thần, đừng lo, ta sẽ bảo vệ ngươi.

Vũ ca, ta sẽ sớm có ích cho ngươi.

...

Ưng Thần cùng Ưng Vũ nói chuyện cùng nhau thêm một lúc lâu, về những gì cả hai đã trải qua trong ba năm qua, về những gì họ đã đạt được.

"Vũ ca, ta hơi buồn ngủ..."

Ưng Vũ chợt nhớ, ban nãy tên thủ vệ kia đã nói Ưng Thần do luyện tập quá sức mà được Hổ thúc đưa vào. Nói chuyện một lúc lâu, cơ thể Ưng Thần có lẽ đang rất mệt rồi.

Xoa đầu Ưng Thần, Ưng Vũ cười.

"Được rồi, vậy ngủ đi, ta lần này có thể ở đây đến ba tháng, không gì phải vội."

Ưng Thần mỉm cười, ôm lấy Ưng Vũ.

Y ngủ.

Ngay cả lúc ngủ, y cũng không muốn rời xa Ưng Vũ.

Nhận ra được điều này, Ưng Vũ khẽ cười, lắc đầu. Đặt Ưng Thần xuống giường, kéo chăn lại cho hắn, y bước ra khỏi gian phòng, đi hướng về một tòa điện khác gần đó.

Vừa bước vào trong, Ưng Vũ đã thấy Ưng Hổ đang ngồi chờ.

"Hổ thúc!"

Ưng Hổ cười vang, đứng dậy vỗ vai Ưng Vũ.

"Vũ nhi, ba năm không gặp lại có cảm tưởng gì không?"

"Một lời khó nói hết."

Ưng Hổ vỗ mạnh vai Ưng Vũ, không nói gì.

Ngay lúc đó, một tên lính hầu chạy từ bên ngoài đến.

"Bẩm Ưng đại nhân, Ưng tướng quân, ngoài phủ có một người tên Vương Quân, nói là bái kiến Ưng đại nhân!"

"Cho vào!"

Tên lính hầu vâng lệnh rồi chạy ra ngoài, Ưng Vũ hỏi.

"Vương Quân? Có phải là Vương tiên sinh mà phụ thân vẫn hay nhắc đến không?"

"Chính y, hôm nay ta có hẹn với ông ấy."

Ưng Vũ trầm ngâm ít lâu, rồi lại hỏi.

"Là về chuyện của Thần?"

Ưng Hổ gật đầu. Khi này, một bóng người xuất hiện từ xa.

Đó là một xích y thanh niên trông trạc tuổi Ưng Vũ. Sau lưng hắn đeo một thanh trường kiếm. Điều khiến Ưng Vũ chú ý nhất chính là chiếc nhẫn đỏ rực hắn đeo trên tay.

Xích y thanh niên cước bộ từ tốn nhưng lại rất nhanh, không bao lâu, hắn đã đứng trước cửa viện.

"Đã lâu không gặp, Ưng tiểu tử."

Ưng Vũ giật mình, xích y thanh niên này mở lời không phải với Hổ thúc mà lại với mình? Y tính lên tiếng đáp, nhưng Ưng Hổ đã nói trước.

"Ưng Hổ bái kiến Vương tiền bối!"

Hết chương 3

.

.

Đôi lời tác giả: Up xong chương này, có lẽ mình sẽ nghỉ một vài ngày, có lẽ là tới cuối tuần hoặc có lẽ là tới T4 tuần sau mới up chương tiếp theo nhé. Mọi người thông cảm. 

Hứa sẽ có đền bù. <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top