Chương 2 : Phong Nhận tướng quân
Chiến trường Xích Vân Quốc và Lam Vũ Quốc.
Từng dòng người lao lên, đao kiếm lấp lóe khắp nơi, đầu rơi máu chảy vô số. Khung cảnh vô cùng ác liệt, từng binh sĩ với những bộ giáp giống nhau không ngừng xông về phía trước tiêu diệt kẻ địch. Ánh mắt từng người trong họ trở nên điên cuồng, điên cuồng như mất lí trí, dù liên tục phải chứng kiến cảnh đồng đội của mình ngã xuống, cảnh quân địch bị chém đầu, họ vẫn không ngừng lao lên không chút sợ hãi.
Khi đã ở trong chiến trường, những người lính bình thường chỉ có thể có một cảm xúc duy nhất là liều mạng, tâm trí của họ đã không còn chỗ cho sợ hãi nữa rồi.
Nơi đây là một bình nguyên lớn, không hề bị ngăn chặn bởi đồi núi hay gì cả, tất cả mọi biện pháp mai phục tập kích gì đều không thể sử dụng.
Trời gió rất mạnh.
Bất quá, không phải chốn này, kẻ nào cũng điên cuồng như thế. Có những người vẫn có thể giữ được bình tĩnh dù đứng trước giáo gươm sắc bén, họ là những kẻ đã thân kinh bách chiến, đã thành thục với nơi đây.
Thậm chí, có những kẻ có khả năng vừa giết địch, vừa chỉ huy các binh sĩ, vừa tiếp thêm sĩ khí cho họ, những mũi nhọn công kích vào hàng ngũ quân địch.
Những kẻ đó được gọi là "Tướng Quân".
"CHẠY MAU! LÀ PHONG NHẬN!"
Trung tâm chiến trường, những tên binh sĩ Lam Vũ Quốc sợ hãi chạy khắp tứ phía. Trong thâm tâm của chúng không còn chút chiến ý nào, tất cả mọi suy nghĩ hiện tại chỉ là trốn khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt.
Từng cơn gió lạnh thổi qua người chúng, để lại những vết cắt sâu hoắm, đoạn tuyệt sinh mệnh từng kẻ.
Không một ai có thể nhìn thấy kẻ ra tay, chỉ có thể nhìn thấy từng thi thể ngã xuống trong tuyệt vọng.
Sự xuất hiện của "Phong Nhận" ngay lập tức đã làm rối loạn đội hình trung tâm của Lam Vũ Quốc, không ngừng có kẻ bị tàn sát mà không thể phản kháng được dù chỉ một chút.
Bất quá, binh đối binh, tướng đối tướng.
Từ phía cánh phải và hướng trung tâm bên trên chiến trường, hai võ tướng thúc ngựa phi về nơi này, sắc mặt họ cực kỳ nghiêm trọng, tay lăm lăm vũ khí luôn trong thế thủ.
"Là Thiết Hùng tướng quân cùng Thiết Hổ tướng quân!"
Cả hai quát lên.
"Ưng Vũ! Có giỏi thì ra đây!"
"Thủ cấp của ngươi bọn ta nhắm tới đã lâu!"
Vừa dứt lời, một bóng người xuất hiện ngay trước mặt hai võ tướng Lam Vũ Quốc. Đây là một thanh niên tuổi không quá hai mươi, trên thân chỉ mặc một bộ giáp đơn giản của Xích Vân Quốc cùng với hai vỏ kiếm treo bắt chéo nhau sau lưng.
Tay hắn cầm hai thanh đoản nhận, máu tươi vẫn không ngừng nhiễu từ thân kiếm xuống đất. Ưng Vũ nhìn hai võ tướng Lam Vũ với đôi mắt lạnh băng cùng một nụ cười quỷ dị.
Khi ba người chạm mặt, tất cả binh lính xung quanh tự động tránh xa khu vực bao quanh họ.
"Thiết huynh đệ, đã lâu không gặp."
"Ưng Vũ! Ngày hôm nay ta sẽ đòi lại đủ những gì ngươi gây cho ta!"
Thiết Hùng cười gằn, hắn khẽ rờ vào cổ, chạm lên một vết sẹo dài gần như nửa cổ.
"Lần đó không giết ngươi, để ngươi phải chịu đau, thật có lỗi a."
Ưng Vũ cười lạnh, đáp lời.
Thiết Hùng cùng Thiết Hổ gầm lên một tiếng, lao ngựa hướng về Ưng Vũ.
"Ưng Vũ! Ngày này năm sau là giỗ của ngươi!"
Cả hai giương cao trường thương, đâm thẳng hướng Ưng Vũ. Nhưng thay vì đâm trúng, hai thanh thương chỉ đâm vào không trung, Ưng Vũ biến mất.
"Hôm nay là một ngày gió mạnh a."
Tiếng của Ưng Vũ vang lên trong không trung, Thiết huynh đệ mau chóng thủ thế bảo vệ những chỗ hiểm yếu.
Bất quá, vẫn là chậm một nhịp.
Một âm thanh cắt ngọt vang lên, đầu của Thiết Hùng cùng Thiết Hổ bay lên không trung.
Quá nhanh.
Ưng Vũ xuất hiện sau lưng hai thi thể. Y dùng hai thanh đoản nhận đâm vào hai thủ cấp, giương lên trời, la lớn.
"THIẾT HÙNG CÙNG THIẾT HỔ ĐÃ CHẾT!"
Đây là một tin tức khủng khiếp, mất đi tướng quân cánh phải và trung tâm, trong chớp mắt, trận hình của Lam Vũ Quốc đã không thể điều chỉnh được nữa, rơi vào hỗn loạn.
Trận thế đã chuyển sang một bên tàn sát một bên.
Cuối cùng, Xích Vân Quốc giành thắng lợi. Toàn bộ tàn quân Lam Vũ Quốc buộc phải rút lui về rất sâu trong nội quốc.
Trong bản doanh Xích Vân, các tướng lĩnh đã hồi trại đầy đủ, ngồi trên chủ vị là chủ tướng của đợt chinh phạt này: Ưng Long Chinh Tây Đại Tướng Quân.
Phó tướng của Ưng Long, Vân Khải tiến lên báo cáo sơ lại tình huống.
"Khải bẩm chủ tướng! 'Thương Nguyên' đã hoàn toàn bị chúng ta làm chủ, hiện tại chỉ cần xây dựng chiến hào cố thủ nơi này thật vững chắc là có thể tạo ra căn cơ để tiến công vào nội quốc Lam Vũ."
Ưng Long khẽ gật đầu, ra hiệu nói tiếp.
"Trận này công lao lớn nhất là của Ưng Vũ tướng quân chỉ huy trung quân, không chỉ khống chế được vùng trung tâm chiến địa, mà đích thân Ưng tướng quân đã lấy được thủ cấp Thiết huynh đệ hai vị mãnh tướng của Lam Vũ!"
"Các tướng lĩnh còn lại cũng đều làm rất tốt, thế trận ngày hôm nay không hề có kẽ hở."
Sau khi nói qua thêm một vài tình hình thương vong vân vân, Vân Khải lui về chỗ đứng, Ưng Long khẽ trầm ngâm, sau đó ông nói.
"Từ bây giờ, xây dựng 'Thương Nguyên' trở thành một vùng pháo đài bất khả xâm phạm của chúng ta, nơi đây sẽ không chí là căn cơ lớn nhất cho công cuộc công chiếm Lam Vũ hướng Tây, mà nó còn là căn cơ để tấn công Bạch Thi hướng Nam cùng với Vạn Viêm hướng Bắc! Đây là một vùng chiến lược rất quan trọng!"
"Tạm thời chúng ta sẽ đổi thế từ tấn công sang phòng thủ, bây giờ tuy chúng ta chiến thắng, nhưng binh mỏi tướng mệt, cùng với quân lương thiếu sót sẽ khó thể tiếp tục chiến đấu dài lâu. Ta sẽ yêu cầu tiếp ứng, trong vòng hai năm, biến 'Thương Nguyên' trở thành một pháo đài vững mạnh! Đích thân ta sẽ ở đây trấn thủ!"
"Tuân lệnh!"
Ưng Long gật đầu, lần lượt các tướng lĩnh rời khỏi lều chủ tướng, bắt đầu công cuộc xây dựng chiến lũy. Bên trong lều trở nên im ắng hơn nhiều.
Tuy nhiên, vẫn còn một người không rời khỏi, Phong Nhận tướng quân Ưng Vũ. Y ôm quyền, mắt nhìn thẳng vào Ưng Long.
"Đại tướng quân!"
Ưng Long khẽ thở dài, không đáp.
"Chiếu theo giao ước, nếu mạt tướng có thể trảm hạ năm tướng quân trong hai năm, thì sẽ có thể hồi hương ba tháng! Nay mạt tướng đã hoàn thành nhiệm vụ, mong tướng quân thực hiện giao ước!"
Ưng Long mỉm cười.
"Ta thực không ngờ Tá Phong tâm pháp ngươi có thể luyện đến mức đó chỉ trong thời gian ba năm."
"Tướng quân quá khen."
Ưng Long gật đầu, nở một nụ cười ấm áp.
"Được rồi, quân tử nhất ngôn, ngươi đã có thể hoàn thành giao ước thì ta cũng không hẹp hòi. Nhưng nhớ chỉ ba tháng đấy, công việc ở đây vẫn còn rất nhiều. Tạm thời Phong Vũ quân của ngươi sẽ do ta quản lý."
Ưng Vũ mừng rỡ, y ôm quyền cúi đầu thật lâu.
"Đa tạ tướng quân!"
Nói xong, Ưng Vũ bước lùi vài bước, rồi quay lưng rời khỏi lều. Khi y bước đến cửa lều, Ưng Long lên tiếng.
"Gửi lời hỏi thăm Thần nhi giúp ta."
Ưng Vũ cười khổ, đại tướng quân ngài đã bao lâu rồi chưa gặp nó nhỉ, cũng phải năm năm rồi đấy.
"Vâng, phụ thân."
. . .
Xích Vân quốc, Ưng gia gia trang.
Sâu bên trong gia trang, luyện võ trường.
Nơi này có một thiếu niên đang điên cuồng tập luyện, những đường quyền, cước pháp thuần thục được hắn tung ra không chút nào ngơi nghỉ, mặc dù mồ hôi đã đổ đầy sân.
Tuy luyện tập liên tục như vậy, nhưng có thể dễ dàng thấy, các đòn tấn công của hắn rất vô lực, khi tung đòn hầu như không thể tạo thành sát thương.
Cuối cùng, thiếu niên gục ngã ra đất, bất tỉnh.
Ngay lập tức có người chạy vào đưa hắn đi. Thiếu niên nhanh chóng được đưa đến một tòa viện rộng lớn.
"Đại nhân! Thần thiếu lại bất tỉnh rồi!"
Một trung niên nhân bước ra, đỡ lấy thiếu niên.
"Được rồi, các người có thể lui."
"Thuộc hạ xin phép!"
Trung niên nhân đỡ lấy thiếu niên mang về một gian phòng nhỏ, đặt hắn nằm xuống giường rồi lặng yên ngồi bên cạnh.
"Hôm nay là sinh nhật con mười lăm tuổi, cũng đã đến lúc rồi." ông thở dài.
Cùng lúc đó, tại cổng của Ưng gia gia trang đang có một hồi náo động nhỏ.
Ưng Vũ tướng quân quay về.
Toàn bộ vệ binh của gia trang đều tập trung ở cổng, đón chào Ưng Vũ. Hắn một mình đi vào, có chút không tự nhiên.
"Được rồi, không cần đa lễ vậy đâu, các ngươi cũng đâu phải xa lạ gì ta."
Một người chỉ huy đứng đầu đội ngũ bước ra, đáp lời Ưng Vũ.
"Sao mà được, ngài là tướng quân, tối thiểu cũng phải đón tiếp từ xa như thế này. Đây là nghi thức tối thiểu! "
Ưng Vũ khẩy cười.
"Ngươi cứ gọi ta là thiếu gia được rồi, ta đi bất quá cũng chỉ mới ba năm thôi mà."
Ưng Vũ rảo bước vào trong gia trang, đã ba năm rồi hắn không quay về nơi này.
"Hổ thúc vẫn khỏe chứ?"
"Ưng đại nhân ngài ấy vẫn rất tốt, mọi chuyện trong gia trang hiện nay đều là do một tay Ưng đại nhân quản lý."
Ưng Vũ gật đầu, thoáng một chút hồi tưởng, y mỉm cười.
"Vậy còn Thần nhi thì sao? Năm nay nó cũng phải mười lăm rồi nhỉ."
"Ưng nhị thiếu vẫn rất tốt ạ."
"Ừm, vậy còn cơ thể nó... "
Người chỉ huy lắc đầu.
"Vẫn không có gì tiến triển, bất quá nhị thiếu vẫn luôn rất cố gắng."
Ưng Vũ thở dài, gật đầu.
"Được rồi, mọi người cũng giải tán đi, lần này ta về khá lâu đấy."
Các binh sĩ ôm quyền chào Ưng Vũ, sau đó dần rời đi trong trật tự. Ưng Vũ cũng không dừng chân, y tiến về một khu đình viện. Dựa theo trí nhớ, Ưng Vũ đi đến trước một gian phòng.
Ưng Vũ gõ cửa, nhưng không có hồi âm. Đợi một lúc, y lại đi về luyện võ trường. Ngay khi vừa bước ra sân, nhiều dòng ký ức bỗng dưng chạy qua đầu y, Ưng Vũ đứng lặng yên.
Y nhớ về thời niên thiếu của mình ở nơi đây.
Chinh chiến ngoài chiến trường cùng phụ thân ba năm đã làm y thay đổi quá nhiều, đôi tay y đã lấy mạng không biết bao nhiêu người, tâm tính y cũng không còn như ngày xưa ngây thơ hiếu thắng nữa.
Nay trở về quê nhà, Ưng Vũ cũng đã tìm lại được cảm giác bình yên thuở nào.
Đứng lặng người một lúc lâu, Ưng Vũ bỗng nhớ lại mục đích mà mình đến đây. Y nhìn xung quanh, tìm kiếm một bóng người nhưng vẫn không thấy. Đúng lúc có một tên thủ hạ đi qua gần đó bị Ưng Vũ gọi lại:
"Này, nhị thiếu gia đâu?"
Tên thủ hạ nhanh chóng nhận ra y.
"Bẩm tướng quân! Ưng nhị thiếu sáng nay luyện tập quá sức bất tỉnh, đã được Ưng đại nhân đem về phòng rồi."
Ưng Vũ nghe xong, y thở dài, khẽ gật đầu ra hiệu cho hắn có thể đi.
Thần, ba năm rồi, ngươi vẫn luôn như vậy sao?
Ưng Vũ rảo bước hướng đến tòa đại viện của "Ưng đại nhân", trong lòng y đầy những suy nghĩ hồi tưởng về tiểu đệ vẫn lẽo đẽo theo mình lúc trước. Trên đường đi bất kể ai nhìn thấy y đều kính cẩn cúi chào, điều này làm Ưng Vũ có chút không quen.
Thật ra chính Ưng Vũ cũng không nhận ra được, khí chất của y đã thay đổi rất nhiều so với ba năm trước.
Đứng trước cổng đại viện, Ưng Vũ để thủ hạ canh cửa vào thông báo trước, rất nhanh, một trung niên nhân đi ra. Trên mặt ông thoáng xuất hiện nét kinh ngạc nhưng rất nhanh được thay thế bằng ánh mắt ấm áp, tràn đầy tình cảm thân nhân.
"Vũ nhi, ba năm qua gian khổ lắm không?" Ông hỏi Ưng Vũ.
Ưng Vũ xoa xoa mũi, cười trừ.
"Nhờ phụ thân, con vẫn rất tốt, Hổ thúc." Y đáp.
Trung niên nhân cười lớn, vỗ vai Ưng Vũ, kéo y vào trong. Lâu ngày gặp lại, giữa hai người hoàn toàn không có những lời hỏi thăm cặn kẽ gì, chỉ là những cử chỉ đơn giản, nhưng cũng đủ nói lên mọi thứ.
Trung niên nhân tên là Ưng Hổ, thân đệ của Chinh Tây Đại Tướng Quân Ưng Long, cũng chính là người đứng thứ hai trong Ưng thị gia tộc, thực lực thâm bất khả trắc.
Thậm chí có tin đồn, Ưng Hổ còn mạnh hơn so với Ưng Long.
"Lần này ngươi về được bao lâu?"
"Ba tháng ạ."
Ưng Hổ gật đầu.
"Ta nghe nói bây giờ ngươi được gọi là 'Phong Nhận' phải không, là do cuốn tâm pháp đó à?"
"Vâng Hổ thúc, con đã đạt được đến tầng thứ ba của nó."
"Hổ phụ sinh hổ tử a, giỏi lắm tiểu tử."
Trong khi hai người trò chuyện , cả hai đã bước đến một gian phòng nhỏ, Ưng Hổ vỗ vai Ưng Vũ.
"Vào thăm nó đi, ta không làm phiền huynh đệ ngươi đoàn tụ."
Sau đó ông xoay người sang một tòa viện khác gần đó, Ưng Vũ nhìn bóng lưng ông, mỉm cười bước vào.
Vừa mở cửa y đã nhìn thấy một thiếu niên ngồi trên giường. Nghe thấy tiếng cửa mở, hắn quay đầu lại.
Cả hai đối diện nhau.
Thiếu niên nhảy khỏi giường, lao thẳng vào người Ưng Vũ, ôm chầm lấy y.
"Vũ ca..."
Ưng Vũ thoáng bất ngờ, sau đó y mỉm cười dịu dàng, xoa đầu thiên niên kia.
"Ưng Thần, đã lâu không gặp."
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top