Chương 14 : Xích Sắc Quang Mang
Thời gian chín tháng, đối với những kẻ quanh năm chinh chiến ngoài biên cương chỉ như một cái chớp mắt, còn đối với người thân tại quê nhà của họ thì lại dài dằng dẵng, một ngày trôi qua tựa ba năm trời.
Mỗi ngày trôi qua đều luôn có vô vàn câu hỏi không lời đáp vang lên trong những người chờ đợi người thân quay về từ chiến tuyến, những câu hỏi vang lên trong vô vọng. Tuy rằng có tin tưởng vào người thân của mình đến đâu đi nữa, nơi chiến trường cũng không phải chốn có thể coi nhẹ được, nỗi lo lắng vẫn luôn bao trùm người ở lại.
Thời chiến loạn, những cảnh như vậy hoàn toàn không hiếm gặp, bất kỳ một nhà nào cũng có hoàn cảnh như vậy cả.
Có người chỉ biết hy vọng trời xanh chiếu cố thân nhân của mình, chờ đợi ngày đoàn tụ, nhưng cũng có những kẻ không ngừng nỗ lực ở hậu phương với mong ước một ngày nào đó hắn sẽ có thể cùng thân nhân bước ra tiền tuyến, sát cánh chiến đấu, không còn phải chịu cảm giác chờ đợi trong thấp thỏm lo sợ từng ngày từng tháng này nữa.
Người có sức mạnh thì luyện võ nghệ, kẻ thư sinh đi học binh pháp, mỗi người đều luyện cho mình một lĩnh vực riêng để làm tiền vốn trong thời đại này.
Thế còn hắn thì sao? Nói hắn không có thể lực? Hoàn toàn không đúng, có kẻ yếu nào có thể đứng giữa tuyết rơi hàng giờ liền không chút run rẩy? Nhưng nếu nói hắn mạnh mẽ thì cũng không thể, đến một đứa trẻ con cũng không đả thương nổi thì mạnh ở chỗ nào?
Lẽ nào hắn thực sự nên đi theo con đường mưu sĩ? Binh pháp tuy từ nhỏ hắn đã được dạy, nhưng hắn chỉ muốn cầm kiếm cùng thân huynh bước ra chiến trường, tâm của hắn nằm trên lưỡi kiếm cùng người anh kia, chứ không phải là chiến địa hàng vạn binh sĩ.
Vậy hắn nên làm gì đây?
Còn một con đường, ở thế giới này, tồn tại một con đường cho hắn đi.
Chỉ là bước chân lên con đường này, phụ thuộc quá nhiều vào cơ duyên.
Hắn vẫn chưa biết đến con đường này.
Ưng thị gia trang, Ưng Hổ ngồi trong đại sảnh, nhận lấy thanh trường thương mà Ưng Long giao cho, gật đầu hài lòng với tên thủ vệ. Khi người thủ vệ hành lễ chuẩn bị rời đi, Ưng Hổ giơ tay ra hiệu.
"Đại nhân còn gì dặn dò?"
"Nhớ phong tỏa kỹ thông tin, ngàn vạn lần đừng để nhị thiếu biết được chuyện đó."
"Thuộc hạ hiểu rõ."
Ưng Hổ gật đầu, ra hiệu cho hắn lui.
Đợi đến khi tên thủ hạ đã đi khuất, Ưng Hổ đưa thanh trường thương lên ngang mắt quan sát kỹ, mơ hồ có thể nhìn thấy một luồng khí xanh chạy dọc cán thương. Sau một lúc, xung quanh thanh trường thương bỗng xuất hiện những văn tự bay lơ lửng. Ưng Hổ nhíu mày.
"Linh hồn ấn ký? Lại còn mạnh đến bậc này."
"Không chỉ vậy lại còn đã nhận chủ bằng máu, cũng không hổ là Thiên Không Thiên Môn, bất quá chất liệu chỉ là Vân Yên thiết, hẳn là đệ tử của ngoại môn trưởng lão thôi."
"Bất quá trận văn này thật phức tạp, ta lại không am hiểu trận văn, muốn dùng vũ lực để phá e rằng cần Nguyên Anh cường giả ra tay."
Ưng Hổ quan sát thêm một lúc, ông thất vọng, đặt thanh trường thương xuống đất, song thủ Ưng Hổ kết ấn, trong chốc lát thanh trường thương được bao phủ bởi một làn khói dày đặc.
Cầm lấy thanh trường thương, Ưng Hổ quay về đình viện của mình. Bước nửa đường, ông quay đầu nhìn về phía luyện võ trường xa xa phía trên.
Cho dù không nhìn thấy, Ưng Hổ cũng có thể biết, nơi đó có một kẻ đang gian khổ luyện tập.
Buông tiếng thở dài, Ưng Hổ rảo chân bước đi.
Ưng thị gia tộc, luyện võ trường.
Bây giờ tiết trời đang vào mùa đông, có thể thấy những bông hoa tuyết đang chậm rãi rơi xuống từ tầng không trên cao. Luyện võ trường được đặt ở một nơi rất cao so với Ưng thị gia trang, do vậy đây cũng là nơi hứng chịu những cơn gió lạnh buốt nhất.
Khí trời tuy lạnh, nhưng ở giữa sân lại có một người đang không ngừng hoạt động, điều đáng nói nhất là bán thân trên của hắn không hề mặc gì cả. Trước khí trời khắc nghiệt, hắn vẫn bình thản như không.
Trong ba tháng qua, kiếm pháp của Ưng Thần đã có tiến bộ rõ rệt.
Tuy rằng mỗi đòn đánh đều vô lực, nhưng từng cử động đều rất dứt khoát, chuẩn xác, tuyệt đối không hề có động tác thừa nào. Bộ pháp của hắn cũng đã thuần thục hơn nhiều so với ba tháng trước.
Vẻ mặt của Ưng Thần vô cùng quyết tâm, tất cả mọi ngoại lực đều không làm hắn mảy may chú ý đến, thậm chí là khí trời đang ngày càng lạnh dần.
Hai thủ vệ đứng ngoài luyện võ trường đều đang tập trung hết mức, đợi khi Ưng Thần gục ngã thì sẽ mau chóng đưa hắn vào.
Tuy nhiên, ngày hôm nay khác hẳn mọi khi, động tác của Ưng Thần dừng lại, y đứng trầm ngâm ở giữa sân.
Keng!
Thanh đoản kiếm trên tay Ưng Thần bỗng rơi xuống đất, gương mặt y bỗng trở nên thất thần. Thân thể Ưng Thần bỗng run lên nhè nhẹ, một cảm giác khó tả trỗi dậy trong người y.
"Tại sao ta lại cảm thấy bất an như vậy..."
Ưng Thần tự hỏi, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một câu trả lời nào cả.
"Cảm giác này là sao..."
"Đã một tuần rồi, ta vẫn luôn có những cảm giác này..."
"Ta phải đi gặp Hổ thúc..."
Không buồn nhặt lấy thanh đoản kiếm, Ưng Thần rảo bước chạy khỏi luyện võ trường. Ưng Thần bỗng cảm thấy đau nhói dữ dội, y không rõ nguyên nhân, y vẫn rất khỏe mạnh, hoàn toàn không chút mệt mỏi nào, nhưng tại sao y lại cảm thấy đau đến vậy.
Y có một linh cảm không lành.
Ưng Thần bây giờ đã gần mười sáu tuổi, thân hình cao hơn bốn thước, vô cùng cường tráng, diện mạo tuấn tú nhưng luôn có một vẻ lãnh đạm buồn man mác. Chạy từ luyện võ trường xuống dưới gia trang không hề gần, nhưng Ưng Thần hoàn toàn không có vẻ gì mệt mỏi, y mau chóng tìm thư phòng của Ưng Hổ.
Không mất quá lâu để Ưng Thần đến nơi, hôm nay trước thư phòng của Ưng Hổ không hề có thủ vệ đứng gác, y khẽ gõ cửa.
"Hổ thúc, là Thần nhi đây!"
Gần như ngay lập tức, bên trong có tiếng đáp.
"Có ta đây, ngươi vào đi."
Khẽ đẩy cửa, Ưng Thần bước vào thư phòng, vẫn như mọi khi, thư phòng của Ưng Hổ chỉ có duy nhất một chiếc bàn cùng ba cái ghế.
Ưng Hổ ngồi trên một cái ghế hướng về phía cửa chính, tay vẫn cầm một cuốn sách.
"Ngươi gặp ta có chuyện gì?"
Ưng Thần hành lễ rồi vừa nói vừa bước vào trong, không quên đóng cửa thư phòng.
"Hổ thúc, con muốn hỏi về Vũ ca."
Ưng Hổ mặt không biến sắc.
"Ừm, ngươi muốn hỏi gì về nó?"
"Con muốn biết dạo này Vũ ca như thế nào, thưa Hổ thúc."
Ưng Hổ mỉm cười.
"Ngươi đến hỏi cũng thật là đúng lúc, hơn một tuần trước nó vừa gửi thư về cho ta, chủ yếu là tổng kết lại chiến công, vẫn còn khỏe mạnh lắm."
"Đó là hơn một tuần trước rồi, mấy hôm gần đây thì sao ạ?" Ưng Thần sốt ruột.
Ưng Hổ lắc đầu.
"Trong quân nào dễ truyền tin tức như thế, Vũ ca của ngươi thân phận là Tướng Quân mới có thể gửi thư từ lâu lâu một lần được, muốn nhận được thư nữa e là cần phải tháng sau."
"Mà nó cũng thuộc dạng ít thư tín lắm, nửa năm nay chỉ thấy nó gửi có hai bức thư thôi."
Ưng Thần ngồi xuống ghế, vẻ mặt thất vọng nhưng cũng có chút khởi sắc so với ban nãy. Ưng Hổ đóng cuốn sách lại, hỏi.
"Sao bỗng nhiên ngươi lại hỏi?"
Ưng Thần ảo não.
"Gần đây người con cứ cảm thấy bất an không ngớt, thật không hiểu là vì sao..."
Ưng Hổ khẽ nhíu mày, nhưng ngay lập tức khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh.
"Hiện giờ Vũ nhi đang giữ nhiệm vụ trấn thủ Tây phương Thương Nguyên, đi cùng hắn có Lâm Mộc trong Ngũ Mãnh Long của đại ca, tuyệt đối không thể có gì bất trắc đâu."
Ưng Thần tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, nhưng y cũng không nói gì thêm, dù sao thì lo lắng của y cũng quá vô cớ.
Ưng Hổ bỗng nói.
"Phải rồi, Thần nhi, dạo này ngươi có thấy cơ thể mình có gì khác biệt không?"
"Khác biệt ạ?" Ưng Thần giật mình.
"Ừm, ví dụ không khí xung quanh của ngươi, ngươi có cảm thấy gì đặc biệt không?"
Ưng Thần trầm tư một lúc, sau đó y khẽ lắc đầu.
"Không ạ, con thấy vẫn bình thường."
Ưng Hổ trầm tư một lúc, sau đó ông đứng dậy.
"Ngươi đến cũng đúng lúc, đi theo ta."
Ưng Thần gật đầu đáp ứng.
Cả hai rời khỏi thư phòng. Ưng Hổ dẫn Ưng Thần đi trên một dãy hành lang, Ưng Thần đã không còn xa lạ gì với kiến trúc của Ưng gia trang nữa, dãy hành lang này chính là nơi dẫn đến phòng riêng của Ưng Hổ. Thông thường Ưng Thần cũng không mấy khi chủ động đến đây, nhưng đó vẫn là nơi mà y thường xuyên lui đến, bất cứ khi nào Ưng Thần bất tỉnh do luyện tập quá mức đều được Ưng Hổ đưa về đây.
Đến trước cửa phòng, Ưng Hổ bảo.
"Ngươi đợi ta ngoài này một chút, đợi ta kêu rồi hãy vào."
"Vâng, Hổ thúc."
Dứt lời, Ưng Hổ bước vào phòng, mất không lâu sau đó, từ trong phòng phát ra tiếng gọi của Ưng Hổ.
"Được rồi, ngươi vào đi."
Ưng Thần đẩy cửa đi vào, ngay khi vừa mở cửa ra, một điều làm Ưng Thần vô cùng ngạc nhiên.
Căn phòng này Ưng Thần đã đến không biết bao nhiêu lần, bài trí nội thất nhắm mắt lại y cũng có thể chỉ đúng vị trí từng món, một cái tủ sách lớn đặt ở góc phải phòng, bên cạnh là một cái bàn nhỏ, qua phía góc trái là giường, đối diện cửa là một cái bàn khác lớn hơn cùng một chiếc ghế.
Nhưng hôm nay, xuất hiện thêm một thứ khác mà y chưa bao giờ thấy.
Cái tủ sách lớn nay đã được Ưng Hổ dời qua một bên, để lộ một cánh cửa khác được che bên trong. Một cánh cửa bằng sắt.
"Hổ thúc.. đây là.." Ưng Thần bất ngờ.
"Đóng cửa lại, rồi đi theo ta."
Cả hai người đi vào trong cánh cửa đó, bên trong là một thông đạo dài không hề có chút ánh sáng nào, chỉ có ánh sáng từ ánh nến trên tay Ưng Hổ soi đường, Ưng Thần vừa đi vừa không ngừng bất ngờ, y chưa bao giờ biết rằng trong Ưng thị gia trang lại có một mật thất như thế này.
Cả hai im lặng đi suốt thông đạo, càng đi, Ưng Thần càng cảm thấy được phía trước đang có một chút ánh sáng mập mờ, càng đi, ánh sáng ấy càng rõ ràng hơn.
Một ánh sáng màu đỏ rực.
Ưng Thần khẽ đưa tay che mắt, cử chỉ này không giấu được Ưng Hổ đang đi phía trước, ông quay đầu lại hỏi.
"Sao vậy, Thần nhi?"
"Phía trước có ánh sáng ạ, con cảm thấy hơi chói..."
Khi này, nét mặt của Ưng Hổ bỗng trở nên vô cùng mừng rỡ, Ưng Hổ mừng đến mức đánh rơi cả chiếc nến ông đang cầm trên tay, không màng đến chiếc nến rơi xuống đất và tắt đi ánh đèn, ông nắm chặt lấy hai vai của Ưng Thần.
"Ngươi nói thật!!? Ngươi nhìn thấy ánh sáng!!?"
Ưng Thần bất ngờ, ánh sáng ấy quá rõ ràng, đâu có gì mà cần Ưng Hổ phải kích động đến như thế? Y gật gật đầu, trả lời.
"Vâng... Hổ thúc, con nhìn thấy ánh sáng.."
Ưng Thần có thể cảm thấy được, cánh tay của Ưng Hổ đang run, run vì phấn khích, vì vui sướng.
"Thiên gia ơi... Tạ ơn Người đã ban phúc cho Ưng gia...
Ưng Hổ không màng đến ánh sáng nữa, ông cầm chặt tay Ưng Thần dẫn về phía cuối thông đạo, bước chân vô cùng khẩn cấp, Ưng Thần bước theo, y không hiểu gì cả.
Càng đi về phía cuối thông đạo, Ưng Thần càng nhìn rõ ràng hơn ánh sáng kia, một màu đỏ tươi vô cùng chói mắt, thứ ánh sáng này làm cho y có chút sợ hãi không dám tiến bước. Lúc này, Ưng Hổ bất chợt hỏi.
"Ánh sáng này thật êm dịu, phải không?"
Ưng Thần nhíu mày, y không biết nên nói sao cho phải. Nhưng không để Ưng Thần trả lời, Ưng Hổ đã nói tiếp.
"Nhìn thấy được linh khí, Ưng gia ngươi là người thứ tư."
Ưng Thần nghe thấy, thắc mắc.
"Linh khí là gì ạ?"
Ưng Hổ vui vẻ trả lời, lời nói của ông tràn ngập hân hoan phấn khích.
"Linh khí là thứ ánh sáng mà ngươi nhìn thấy, là tinh hoa của đất trời này, là thứ huyền ảo vô cùng."
Ưng Thần lại hỏi.
"Nếu con là người thứ tư, vậy ba người kia là ai?"
Thông đạo càng ngày càng rộng, có vẻ như đã sắp đến cuối rồi. Ưng Hổ tự hào trả lời.
"Người thứ hai chính là ta, còn người thứ ba là Huyền nhi."
Ưng Thần ngạc nhiên.
"Huyền nhi... có phải là Huyền tỷ!?"
"Ừ, chính nó đấy."
Ưng Thần nghĩ lại, y lại hỏi.
"Hổ thúc, vậy còn người thứ nhất!?"
Ưng Hổ nghiêm giọng, ông nói, trong lời nói có chứa sự kính trọng vô biên.
"Là Ưng Phá Thiên tổ phụ."
Nghe được cái tên này, Ưng Thần cảm thấy vô cùng quen thuộc, y tìm lại trong trí nhớ của mình. Như đã nhớ ra được, vẻ mặt của Ưng Thần hiện rõ vẻ ngạc nhiên.
"Ưng Phá Thiên.. có phải là nội tổ phụ của Hổ thúc? Người được xưng là Vạn Nhân Trảm?"
Ưng Hổ gật đầu.
"Ừ, chính là Người."
Ưng Thần trầm tư, gia phả Ưng gia y đã thuộc từ lâu, Ưng Phá Thiên là đại tướng của Xích Vân cách đây hơn một trăm năm, dũng mãnh không ai bằng, có thể một mình chống lại vạn quân địch, ông có ba người con là Ưng Hoàng, Ưng Phúc và Ưng Thanh Vũ, cả ba đều làm đại tướng, nhưng Ưng Hoàng và Ưng Phúc đều không may tử trận trong đại chiến chống lại liên quân bảy nước cách đây một trăm năm, Ưng Thanh Vũ có hai người con, Ưng Long và Ưng Hổ, cũng là phụ thân cùng thúc phụ của Ưng Thần.
Trong đại chiến cách đây một trăm năm, Ưng Phá Thiên hiển lộ thần uy, "Phá Thiên Đao" của ông đã chém hạ bốn chủ tướng, mười hai đại tướng và hơn trăm võ tướng, còn về binh sĩ trở thành oan hồn dưới đao của ông nhiều không đếm hết.
Ưng Phá Thiên được ghi nhận đã qua đời cách đây tám mươi năm. Ngày mà ông qua đời, Xích Vân Tử bệ hạ đã tự mình tế bái ông.
Ưng Hổ lại nói.
"Tổ phụ đại nhân là người đầu tiên của Ưng gia ta nhìn thấy linh khí, ta sẽ nói sau với ngươi về Người."
Ưng Thần gật đầu, y có cảm giác mình đang bước chân vào một thế giới khác, những điều mà y chưa bao giờ biết đang chờ đợi y bước đến tìm hiểu.
"Vậy linh khí dùng để làm gì ạ? Hổ thúc?"
"Linh khí là thứ cần để ngươi tu chân."
Ưng Thần vốn muốn hỏi tiếp, nhưng Ưng Hổ đã dừng bước, phía trước mặt hai người họ là một cánh cửa. Ưng Hổ bước về phía trước, chạm tay vào cánh cửa ấy, khi này, Ưng Thần lại nhìn thấy một làn khí xanh từ tay Ưng Hổ tỏa ra. Làn khí xanh ấy thâm nhập vào cánh cửa kia, sau một lúc, cánh cửa cũng tỏa ra một làn khí xanh rồi dần mở ra trước.
Nhìn thấy tất cả những điều ấy, Ưng Thần vô cùng kinh ngạc.
Bên trong mà một tòa pháp trận dày đặc thứ ánh sáng màu đỏ ấy.
Ưng Hổ bước vào, Ưng Thần đi đằng sau, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Đây là một thạch động lớn, bốn phía chỉ có đá và đất, vô cùng vững chắc. Ngay trung tâm là một pháp đàn với một trận pháp phức tạp, nơi chính giữa pháp đàn, Ưng Thần có thể thấy một làn khí đỏ lơ lửng trên không.
"Hổ thúc.. đây là?.."
"Ngươi nhìn thấy nó, phải không? Người thường chỉ có thể nhìn thấy linh lực, chỉ có những người như chúng ta mới có thể nhìn thấy linh khí."
Ưng Thần gật đầu trong khó hiểu.
"Hổ thúc.. chính xác thì thứ này giúp để làm gì?.."
Ưng Hổ quay người về phía Ưng Thần, ông giơ tay ra, một làn khí xanh xoay vòng quanh cánh tay của ông. Đây là lần đầu tiên mà Ưng Thần nhìn thấy những điều như thế này.
"Hổ thúc... sao người có thể?.."
Ưng Hổ cười ấm áp.
"Đây chính là linh lực, ngươi cũng sẽ sớm làm được thôi."
Đoạn Ưng Hổ nhìn về phía pháp trận đằng kia, ông nói.
"Ngươi nhìn thấy rõ ràng chứ? Thứ ánh sáng ấy."
Ưng Thần ứng tiếng.
"Vâng, rất rõ ràng."
Ưng Hổ hài lòng.
"Ừm, thứ ánh sáng xanh lam rất dịu nhẹ phải không?"
Khi này, Ưng Thần tính lại đồng ý, nhưng y nhận ra điều không đúng.
Xanh lam?
Đó rõ ràng là màu đỏ.
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top