Chương 13 : Ý nghĩa bất đồng.
Chín tháng trước, doanh trại Xích Vân tại Thương Nguyên, lều Đại Tướng.
"Ưng tiểu tử."
"Chân nhân giá đáo, thứ lỗi tại hạ không biết đón tiếp từ xa."
"Không việc gì, ta đến cũng đột xuất."
"Vương tiền bối đêm nay đến doanh của tại hạ có gì căn dặn?"
"Ừm, cũng không nhiều lời nữa, đây là mảnh ngọc bội ngày đó ta tìm thấy trong một di tích cổ ở Lạc Hàn Cốc, nghe nói đây từng là vật của Thông Thiên Thánh Nữ."
"Lần đó ta tìm thấy hai mảnh ngọc bội, chúng nằm ngay sát nhau, một cái khắc chữ 'Hàn', cái còn lại khắc chữ 'Ưng', chính là cái này, cầm lấy."
"Ưng?"
"Ừ, là chữ 'Ưng', giống họ của gia tộc các ngươi đấy."
"Năm đó nhờ vật này đã cứu ta thoát khỏi rất nhiều tử cục, có điều sau khi ta đột phá Linh Đan, khế ước nhận chủ bỗng biến mất, ta không cách nào lập khế ước với nó nữa."
"Có vẻ như vật này chỉ hiệu nghiệm đối với kẻ có tu vi dưới Linh Đan mà thôi."
"Tiền bối đưa vật này cho tại hạ là ý gì?"
"Hai mảnh ngọc bội này vô cùng huyền ảo, chúng có thể biết khi nào chủ nhân của chúng đang gặp nguy hiểm chí mạng. Mỗi khi gặp nguy hiểm, "Hàn" ngọc bội có tác dụng đưa chủ nhân của nó vào trạng thái Thiên Nhân Hợp Nhất, đồng thời các giác quan, vũ lực, kỹ năng của chủ nó cũng sẽ được kích phát dần dần đạt đến cực đại, năm xưa nhờ nó ta mới có thể cảm thụ được cảm giác của Thiên Nhân Hợp Nhất để có thể bước đến một bước kia."
"Còn mảnh ngọc bội ta đưa ngươi, mỗi khi chủ nhân của "Hàn" ngọc bội gặp nguy hiểm, "Ưng" ngọc bội sẽ phát sáng."
"Có 4 loại phát sáng, nếu là màu lục, tức là nguy hiểm nhỏ, chỉ cần cẩn thận sẽ có thể vượt qua, không đáng ngại, nếu là lam sắc, tức là cần phải thật cẩn thận, có thể gặp trọng thương. Tuy nhiên hai màu đó vẫn không cần phải quan tâm, nếu ánh sáng là màu đỏ, tức là tình huống cửu tử nhất sinh, phải liều mạng tìm đường sống trong chỗ chết, sơ xuất một điểm là vạn kiếp bất phục. Còn nếu như ánh sáng là màu tím, tức là tử cục hoàn toàn, nếu không được ứng cứu tất sẽ chết."
"Năm xưa ta từng một lần nhìn thấy ánh sáng tím, nếu không gặp được Xích huynh, ta hẳn đã thân vẫn đạo tiêu..."
"Vậy "Hàn" ngọc bội hiện nay do ai giữ?"
"Đại nhi tử của ngươi, Ưng Vũ."
"Ta rất thích hắn, đưa ngươi vật này, hy vọng rằng tương lai ngươi có thể cứu được Ưng Vũ khỏi một vài kiếp nạn."
"Vãn bối đã hiểu, đa tạ tiền bối."
"Ừm, vậy ta đi đây, lần này ta sẽ về Xích Vân Thành bế quan, mong rằng khi xuất quan vẫn còn có thể gặp ngươi."
"Tiền bối bảo trọng."
...
"À, chúc mừng Ưng gia các ngươi, người đó sắp đột phá rồi."
"Thật sao? Vậy thì thật tốt."
"Thôi, ta đi đây."
...
"Tử Vân."
"Đại nhân."
"Giữ yên tĩnh cho ta một khắc."
"Như ngài muốn."
Ưng Long Đại Tướng Quân đứng lặng yên trên chiến trường, trầm mặc không nói gì cả, sắc mặt của ông bị che khuất bởi chiến khôi. Lúc này, không ai biết Ưng Long đang có những cảm thán như thế nào.
Cầm trong tay ông là một mảnh ngọc bội đã bị vỡ làm đôi. Trên mảnh ngọc bội ấy có thể nhìn thấy một chữ "Ưng".
Ưng Long không làm gì cả, mặc cho bốn phía đều đang chiến đấu thảm khốc, không, nên nói là một bên tàn sát một bên, thân binh của ông đang điên cuồng tàn sát tàn quân Lam Vũ. Từng binh sĩ dưới trướng Ưng Long đều có một sức mạnh bài sơn đảo hải, không gì ngăn cản nổi, chỉ có Xích Vân giết địch, tuyệt đối không có một kẻ nào trong số thân binh của Ưng Long ngã xuống, xung quanh Ưng Long bán kính năm mươi trượng tuyệt đối không có lấy một kẻ nào.
Yên tĩnh tuyệt đối, tang thương vô biên.
Đối diện Ưng Long là một tùy tướng, là một thủ hạ thân tín, đồng thời cũng là con trai của ông. Ưng Vũ Tướng Quân.
"Ngươi còn tính nằm đó bao lâu nữa?" Ưng Long lên tiếng.
Nhưng đáp lại ông chỉ có tiếng đao kiếm vang lên khắp nơi.
Trên cổ Ưng Vũ đeo một mảnh ngọc bội khắc chữ "Hàn", cũng giống như mảnh trong tay Ưng Long, nó đã bị vỡ đôi.
Ưng Vũ đã chết.
Tay y vẫn nắm chặt Phong Vũ Kiếm.
Ưng Long nhìn một vòng xung quanh, hai mảnh Phong Vũ Kiếm bị gãy đôi, một cánh tay đang cầm một trong hai thanh Huyền Thiết Song Nhận yêu thích của Ưng Vũ, thanh còn lại cũng nằm gần đó. Những vệt máu vương trên đất vẫn còn chưa khô.
Nơi này rõ ràng vừa xảy ra ác chiến.
Ưng Long khẽ bước lên, ngồi xuống bên cạnh Ưng Vũ.
Ông không nói một lời nào cả, chỉ đơn thuần là ngồi đó.
Bước ra chiến trường, bất kể một ai cũng phải sẵn sàng tâm lý cho cái chết của mình, Ưng Long không ngoại lệ, Ưng Vũ cũng không ngoại lệ.
Ông khẽ xoa đầu Ưng Vũ, khi này, lần đầu tiên trong 3 năm nay ông nhìn con của mình rõ như thế.
Trước đây ông không hề để ý, chân tóc của Ưng Vũ đã chuyển sang màu bạc trắng rất nhiều, ngày hôm nay nhìn kỹ, có lẽ sau vài năm nữa, tóc của Ưng Vũ sẽ chuyển hẳn sang màu trắng trước tuổi 30.
"Quả nhiên là cũng giống ta, sở hữu thượng phẩm võ căn..."
Ưng Long đưa tay tháo chiến khôi của ông ra, để lộ mái tóc bạc trắng của mình.
"Kẻ mang trong người thượng phẩm võ căn, tóc sẽ mau chóng chuyển sang màu trắng."
"Khá lắm, Vũ nhi..."
Ánh mắt của Ưng Long như vô hồn, không nhìn thấy được bất kỳ một cảm xúc nào cả. Một lúc sau, ông lại đội chiến khôi lên lại.
Cả cuộc đời mình, Ưng Long đã phải lo quá nhiều việc, những năm gần đây ông không hề giành sự quan tâm của mình cho gia đình nhiều. Có lẽ cũng không thể trách Ưng Long, dưới danh phận Chinh Tây Đại Tướng, Ưng Long đã phải gánh trên người quá nhiều thứ rồi.
Người ngoài có lẽ cũng sẽ không trách ông, nhưng bản thân Ưng Long suy nghĩ như thế nào? Điều ấy cũng chỉ có mỗi mình ông biết được.
"Những năm nay cực khổ cho ngươi rồi."
Sắc mặt của Ưng Long lại bị chiến khôi che khuất, vẫn không thể nào nhìn ra được biểu cảm của ông.
Có đau lòng không, có phẫn nộ không, không ai biết cả.
Ưng Long chỉ lặng lẽ vuốt mái tóc của Ưng Vũ, ngắm nhìn y, suy nghĩ của ông lúc này là gì? Có lẽ chỉ có mỗi ông biết.
Trời bỗng trở lạnh, thiên không dần bị bao phủ bởi những đám mây đen.
Ưng Long nhìn lên bầu trời, rồi cười khẩy.
"Vũ nhi, ngày mà ngươi ra đời, trời cũng mưa lớn lắm, một trận bão kéo dài suốt ba ngày ba đêm mới dứt, dữ dội, mạnh mẽ vô cùng."
"Cũng vì thế, ta mới đặt tên ngươi là Ưng Vũ, với mong muốn cuộc đời ngươi cũng trở nên mạnh mẽ, cuồng nhiệt như trận mưa năm ấy."
"Ngươi cũng không phụ lòng ta, suốt hai mươi năm nay, ngươi luôn rất năng nổ, nhiệt tình, làm việc luôn hết sức, có người con như ngươi là một thành công lớn của ta."
"Viễn chinh muôn trùng, chiến địa với ta là nhà, không thể chăm sóc các ngươi, liệu các ngươi có hận ta không?"
"Hơn ba năm nay có lẽ là quãng thời gian ngươi ở với ta lâu đến thế nhỉ? Ta ngoài này vẫn luôn sợ rằng một ngày nào đó các ngươi sẽ không nhớ đến ta nữa đấy."
"Lão Hổ ngày đó cũng giống như ta, nhưng từ khi tao ngộ Vương tiền bối thì hắn đã lui về rồi, chỉ còn mình ta ngoài này thôi."
"Ngươi giống ta, đều vô duyên với tiên đạo, nhưng thành tựu trên võ đạo thì lại không thể hạn lượng."
"Với khả năng của ngươi, vượt qua ta có lẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, ta đã từng nghĩ đến một ngày cái tên của ngươi trở thành nỗi sợ hãi khắp đông nam Linh Quang đại lục."
...
"Bước chân vào chiến trường, chúng ta đều thân bất do kỷ, đều phải chuẩn bị tâm lý cho cái chết của mình, đó là những gì ta từng nói với ngươi trong trận chiến đầu tiên của ngươi phải không?"
"Vân Khải cứ luôn nói với ta rằng cách chiến đấu của ngươi quá sức liều lĩnh, ta vẫn thường không để tâm. Nhưng đến mức này thì ta hiểu ý của ông ấy rồi."
"Ta cũng đã phụ lòng Vương Quân tiền bối, dù có trong tay vật này vẫn không cứu được ngươi..."
"Từ khi nhìn thấy ánh sáng tím, ta ngay lập tức triệu tập thân binh tiến đến đây, vậy mà vẫn là chậm một bước."
"Ta xin lỗi... Vũ nhi."
Ưng Long lặng yên ngồi, dường như cả thế giới khi ấy chỉ có một mình ông cùng Ưng Vũ đang nằm đây. Ông không ngừng nói chuyện, mặc dù biết rõ rằng người kia đã không thể nghe hay đáp lời nữa rồi.
"Ta hôm nay hình như hơi ủy mị, bỗng nhiên lại nhớ về ngày xưa."
Ưng Long cười, nụ cười mang không khí tang thương vô hạn.
Mãi một lúc lâu sau, Ưng Long khẽ đứng dậy, ông nhặt lấy cánh tay bị chặt đứt kia, quan sát nó.
Mỗi một tướng lĩnh đều sẽ có một đặc trưng riêng về khải giáp và vũ khí, nếu như quan sát kỹ có thể giúp Ưng Long xác định được người đã giết Ưng Vũ là ai.
Trên cánh tay này có mang hộ uyển và hộ thủ, vô cùng cứng chắc, và một điều đặc biệt là nó vô cùng nặng, Ưng Long tuy rằng có thể cầm lên dễ dàng, nhưng đối với người thường, có thể phải mất hai người tráng sĩ lực lưỡng mới có thể nhấc lên nổi.
Trên hộ uyển có rất nhiều hoa văn, ngoài ra còn có một ký hiệu.
Bỗng nhiên, Ưng Long biến sắc.
"Ký hiệu trên hộ uyển này... đây là môn huy của Thiên Không Thiên Môn."
"Một kẻ đến từ tu chân giới lại làm gì ở đây?"
Sau một lúc bất ngờ, thần thái của Ưng Long bỗng trở nên vô cùng đáng sợ.
"Nếu Vũ nhi bị tướng lĩnh của Lam Vũ giết, cũng chỉ có thể trách rằng tài không bằng người."
"Nhưng nếu kẻ ra tay là một tu chân giả thì ý nghĩa bất đồng."
"Lam Vũ Quốc, Thiên Không Thiên Môn..."
Từ trên trời cao, từng giọt nước nhỏ rơi xuống.
Chỉ trong phút chốc, một trận mưa lớn đổ xuống bình nguyên chiến trường tràn đầy huyết tinh này.
...
Bảy ngày sau, tại đại doanh của Thương Nguyên chiến trường.
Ưng Long một mình đứng lặng trong lều chủ tướng, xung quanh không có một người nào cả, ông quan sát tấm bản đồ da vẽ lại toàn bộ vùng chiến địa đang treo trên tường, mỗi chi tiết đều bị ông xem xét cẩn trọng đến tận cùng.
Ngay khi đó, một tên lính từ bên ngoài chạy vào lều chủ tướng, hành lễ thông báo.
"Bẩm Đại Tướng Quân! Chúng thuộc hạ đã tìm ra vật mà ngài yêu cầu! Sâu trong Đoạn Phong Lâm quả nhiên có một thanh trường thương được khắc ký hiệu đó!"
Ưng Long gật đầu.
"Mang vào đây."
"Tuân lệnh!"
Tên lính ấy quay người ra hiệu, ngay lập tức có năm binh sĩ với thân hình cường tráng cùng nhau khiêng một thanh trường thương vào một cách khó khăn. Khi họ đặt thanh thương xuống sàn gỗ, lớp gỗ trên sàn ngay lập tức vỡ nát xuống tận lớp đất, mặt đất gần như nứt ra.
"Làm tốt lắm."
Ưng Long chỉ nói ngắn gọn rồi ra hiệu cho họ lui ra, tất cả đồng loạt hành lễ rồi bước khỏi lều chủ tướng. Ông cúi xuống, dùng một tay nhẹ nhàng cầm thanh thương lên, ngắm nhìn nó.
"Vân Yên Thiết, đúng là cũng có hậu trường thật."
Thanh trường dương dài một trượng rưỡi, riêng mũi thương đã dài năm thước, toàn thân màu bạc trắng, cứng chắc vô cùng. Lưỡi thương của nó sắc bén đến mức có thể đâm xuyên qua cả sắt thép. Ưng Long có thể nhìn thấy môn huy của Thiên Không Thiên Môn ở phần cán gần mũi thương.
Ưng Long trầm ngâm quan sát thật kỹ thanh trường thương này, mất một lúc sau, với đầy vẻ thất vọng, Ưng Long lắc đầu.
"Mấy thứ như thế này thật quá tầm hiểu biết của ta mà."
"Người đâu!"
Từ bên ngoài lều, một tên lính chạy vào, quỳ xuống.
"Có thuộc hạ!"
"Mang vật này về cho Ưng nhị gia, nói rằng ta đã tìm thấy vật hắn cần."
Ưng Long ra lệnh, đồng thời cắm thanh thương xuống nền đất.
"Tuân lệnh!"
Tên lính ứng tiếng, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, một lát sau, lại có mười binh sĩ lực lưỡng bước vào cùng nhau khiêng thanh thương này đi.
Lều chủ tướng lại khôi phục sự yên tĩnh, Ưng Long quay người lại, tiếp tục nhìn vào tấm bản đồ. Ưng Long khẽ lẩm bẩm.
"Ta muốn không đầy nửa năm nữa, Lam Vũ Quốc bị xóa sổ khỏi bản đồ."
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top