Chương 11 : Linh phù

Giữa chiến trường Tây phương Thương Nguyên, một hiện tượng vô cùng kỳ lạ đã xảy ra.

Tất cả mọi cơn gió đều đồng loạt không hẹn mà cùng biến mất, không một trận gió nào thổi qua nơi đây nữa, cây cỏ tĩnh lặng, mây ngừng trôi. Một sự yên tĩnh đến lạ thường.

Không chỉ yên tĩnh, bầu không khí khắp cả một phương chiến trường bỗng bị đè nặng bởi một cỗ áp lực khủng khiếp, bất kỳ một ai đang ở đây đều cảm nhận được một thứ sát khí khủng bố bao trùm khắp tâm trí. Nhiều binh sĩ đang chiến đấu bỗng đánh rơi binh khí, sợ hãi đến ngất đi.

Tất cả mọi trận chiến trên khắp các mặt trận đều bị trì hoãn.

Các binh sĩ của song phương, cả Xích Vân Quốc lẫn Lam Vũ Quốc, đều đồng loạt run rẩy sợ hãi, chìm trong căng thẳng vô cùng vô tận, điều gì khiến họ trở nên sợ hãi như thế, họ cũng chẳng biết. Tuy nhiên tâm của họ đều rơi vào trạng thái khiếp đảm vô cùng.

Từng người một đều cảm thấy như có một lưỡi đao vô hình đang kề vào cổ mình vậy.

Các tướng lĩnh thì đỡ hơn một chút, họ vẫn có thể duy trì tâm trí, nhưng cũng rất miễn cưỡng, tất cả đều không hiểu thứ áp lực này là từ đâu mà ra.

Chỉ trừ một góc chiến trường.

Ưng Vũ đứng giữa trời đất, hai tay bắt chéo Phong Vũ Song Kiếm, một khí thế ác liệt tỏa ra từ y. 

Trên cổ Ưng Vũ, một miếng ngọc bội từ từ tỏa sáng, tuy chậm rãi, nhưng ánh sáng đó ngày càng rực rỡ hơn. Một ánh sáng trắng xóa âm thầm tỏa ra.

Chúng kỵ binh bao vây vòng chiến đều nhất loạt lùi bước lại, không phải vì binh sĩ điều khiển, mà là chiến mã tự ý lui.

Không chỉ chiến mã, từng kỵ binh cũng đều cảm nhận được một nỗi sợ vô cùng kinh hoàng từ vị tướng quân Xích Vân kia.

Đối diện Ưng Vũ, Lam Thiên Vân biến sắc.

"Nhân Kiếm Hợp Nhất, Thiên Nhân Hợp Nhất, ngươi là thứ quái vật gì vậy...."

"Nhân Kiếm Hợp Nhất thì cùng thôi, nhưng Thiên Nhân Hợp Nhất phải tối thiểu là Linh Đan chân nhân mới có thể đạt đến được... ngươi chỉ là phàm nhân... sao lại có thể..."

Ưng Vũ không trả lời, y chỉ giữ nguyên một tư thế bắt chéo kiếm.

Không lâu sau, lấy trung tâm là Ưng Vũ, một trận gió lớn tỏa dần ra bát phương, trận gió vô cùng cuồng bạo, trận cuồng phong vừa thổi ra tứ phía vừa xoay vòng liên tục, chỉ trong một thời gian ngắn, xung quanh Ưng Vũ biến thành một cơn lốc nhỏ vô cùng mãnh liệt, bụi bay mịt mù.

Tuy nhiên, cơn lốc ấy có phạm vi không quá lớn, chỉ cách Ưng Vũ phạm vi mười trượng. Nhưng cho dù là chỉ mười trượng, uy lực của nó vô cùng mãnh liệt.

Chứng kiến cảnh này, Lam Thiên Vân không còn tin vào mắt mình.

"Đây là cái gì... chỉ một võ giả phàm nhân... sao lại có thể làm được điều này...?"

Ưng Vũ giương song kiếm, y hô lớn.

Tá Phong Tâm Pháp Đệ Ngũ Cảnh Giới – Khống Phong Kỳ!

Khi này, toàn bộ thân thể của Ưng Vũ bỗng rơi vào một cảm giác vô cùng huyền diệu, y như hợp thể với đôi song kiếm của mình, ánh mắt của y như lưỡi kiếm, từng cử động đều như từng đường kiếm trảm đoạn thời không. Không chỉ vậy, y còn cảm giác như mình đã hợp thể với lại cả thiên địa này, thân hình y như hòa hợp lại với trời đất, mây gió, kỳ ảo vô cùng.

Trong nửa năm trấn giữ Thương Nguyên, Ưng Vũ không ngừng vừa chiến đấu vừa hoàn thiện Tá Phong Tâm Pháp. Quyển tâm pháp này khi lần đầu được Ưng Long Đại Tướng tìm thấy vốn chỉ là tàn quyển, ghi chép duy nhất ba cảnh giới đầu tiên, hơn nữa cách luyện tập cũng vô cùng khái quát, rất khó nắm vững. Tuy nhiên chỉ với tư chất của bản thân, Ưng Vũ đã dùng thời gian chỉ ba năm để nắm vững tất cả.

Sau khi Vương Quân tìm hiểu về Tá Phong Tâm Pháp, hắn đã mau chóng tìm ra nguồn gốc của nó. Quyển tâm pháp này là dị bản được suy diễn từ tam tinh công pháp Khống Vũ Quyết, do vậy trong quá trình cố gắng hoàn thiện Tá Phong Tâm Pháp, Vương Quân đã sử dụng rất nhiều lý luận của Khống Vũ Quyết để hình thành hai cảnh giới sau cùng, theo hướng của hắn.

Tuy nhiên, lý giải của bản thân Vương Quân đối với Khống Vũ Quyết cũng không sâu, do vậy hắn cũng không thể hoàn toàn hoàn thiện được Tá Phong Tâm Pháp. Do vậy, Vương Quân chỉ lấy Khống Vũ Quyết làm khung xương cho hai tầng sau cùng của Tá Phong Tâm Pháp, còn về chi tiết, hắn đã sử dụng công pháp của chính mình: Thiên Huyễn Công, để làm căn cơ.

Việc dung hợp hai công pháp không hề có một điểm chung lại với nhau chính là một điều vô cùng khó khăn, gần như là không thể đối với trình độ hiện tại của Vương Quân. Tuy nhiên đây cũng không phải là dung hợp công pháp, đây chỉ là lấy công pháp làm nền móng để suy ra các võ học phàm trần, điều này nói dễ thì cũng không dễ, nhưng cũng không phải là quá khó so với Vương Quân.

Vì vậy, bản Tá Phong Tâm Pháp mà Ưng Vũ đã luyện trong nửa năm nay chính là bản cải tiến, dung hợp Thiên Huyễn Công của Vương Quân.

Tuy nhiên điều này chưa bao giờ được Vương Quân nói ra, khi đưa tài liệu về hai cảnh giới cuối Tá Phong Tâm Pháp cho Ưng Hổ cùng Ưng Vũ, hắn đã chỉ nói rằng hắn đã suy ra phần tài liệu này từ Khống Vũ Quyết.

Lại nói về Thiên Huyễn Công của Vương Quân, đây vốn là một công pháp do chính bản thân hắn tạo ra được nhờ vào Thiên Tinh Ngọc, do vậy nó vẫn chưa hoàn thiện hoàn toàn mà đang không ngừng được Vương Quân phát triển. Với cảnh giới Linh Đan chân nhân của mình, Vương Quân đã đạt đến một bước mà có nhiều kẻ cùng cảnh giới với hắn, thậm chí cường đại hơn, cũng không thể bước đến nổi: Thiên Nhân Hợp Nhất.

Thiên Nhân Hợp Nhất là một trạng thái huyền diệu, không thể do luyện tập mà đạt đến được, mà phải nhờ cơ duyên cùng cảm ngộ. Trong trạng thái này, thân thể của con người cùng với trời đất như hợp lại làm một, trong một thời gian ngắn ngủi, thần thức của con người với thiên địa dung hợp lẫn nhau, ý của người cũng là ý của trời.

Đạt đến Thiên Nhân Hợp Nhất cũng là điều kiện tiên quyết để tạo ra "Lĩnh Vực".

Vương Quân chính là một thiên tài.

Tuy vậy, chỉ có "tu chân giả" mới có thể đạt được "Thiên Nhân Hợp Nhất", điều này là không giả.

Tuy nhiên, "Nhân Kiếm Hợp Nhất" thì bất đồng, đó là một dạng trạng thái đặc thù giống "Thiên Nhân Hợp Nhất", chỉ có những kẻ đạt được đến đỉnh phong của kiếm đạo mới có thể tiến vào trạng thái này. "Nhân Kiếm Hợp Nhất", nhân và kiếm hợp làm một thể, khi này toàn bộ tinh thần của Ưng Vũ đều đặt trên kiếm pháp, kỹ năng của y có thể đạt đến trình độ thuần thục nhất. Điểm bất đồng giữa nó so với "Thiên Nhân Hợp Nhất" là phàm nhân cũng có thể đạt đến được.

Cũng nhờ trạng thái này, Ưng Vũ mới có thể thi triển ra được "Khống Phong Kỳ". Tuy rằng y đã luyện tập qua nhiều lần trong nửa năm nay, nhưng để chân chính làm chủ nó vẫn còn một khoảng cách xa.

Chính nhờ "Nhân Kiếm Hợp Nhất", trong phút chốc Ưng Vũ đã xóa bỏ khoảng cách này, dù chỉ là tạm thời.

Trước sự kinh ngạc của Lam Thiên Vân, Ưng Vũ không nói một lời nào, y biến mất, trong phút chốc thân ảnh Ưng Vũ xuất hiện ngay sau lưng Lam Thiên Vân. Lam Thiên Vân xoay người nhanh chóng, đồng thời quyền của hắn cùng lúc tung về phía sau, nhưng những gì hắn đấm trúng chỉ là một đạo tàn ảnh. Ngay tức khắc, một luồng khí xanh lam mau chóng bao lấy cổ của Lam Thiên Vân. Luồng khí vừa hiện ra, một lưỡi kiếm lạnh toát chém thẳng vào cổ hắn.

Lam Thiên Vân hoảng hồn.

"Chậm một chút ta đã chết... không đúng, hắn có đến hai thanh kiếm!"

Dòng suy nghĩ vừa kết thúc, Lam Thiên Vân bỗng trợn trừng mắt. Hắn nhìn qua bên trái mình.

Bịch...

Cánh tay trái của hắn đã bị chém đứt xuống đất.

Chưa kịp đau đớn, Lam Thiên Vân ngay lập tức đưa cánh tay phải lên giữa ngực kết ấn, chiếc nhẫn hắn đeo treo tay khẽ lóe sáng, một lá phù xuất hiện.

"Hộ Thể Linh Phù! Khởi!" Lam Thiên Vân niệm.

Lá phù phát ra một ánh sáng vàng nhạt rồi biến mất, ngay sau đó, toàn thân thể của Lam Thiên Vân được bao phủ bởi một vầng sáng vàng nhạt.

Ngay lập tức, một cơn cuồng phong thổi trực diện vào Lam Thiên Vân, trong cơn gió, hai lưỡi kiếm xé không chém thẳng vào người hắn, nhưng lại không gây được cho Thiên Vân một vết thương.

Lam Thiên Vân vô sự, nhưng hắn cũng không hề lạc quan tý nào, cánh tay đứt của hắn vẫn không ngừng chảy máu. Lam Thiên Vân khẽ nhắm mắt, niệm khẩu quyết, một luồng khí xanh mau chóng bao phủ cánh tay đứt, cầm máu lại cho hắn.

"Ưng Vũ, ngươi giết không được ta!!"

Ưng Vũ không trả lời, thế công của y vẫn diễn ra liên tục, vô cùng cuồng bạo, hoàn toàn không có lấy một điểm nghỉ nào cả, hướng gió thay đổi theo từng đường kiếm của Ưng Vũ. Tuy nhiên, Lam Thiên Vân vẫn không hề bị thương.

"Ưng Vũ! Ngươi đừng ép ta!"

Đáp lại Lam Thiên Vân chỉ có những đường kiếm lạnh lẽo.

"Ta không tin ta giết không được ngươi." Giọng của Ưng Vũ vang lên trong không trung, khi này không thể nào nhìn thấy y nữa rồi, chỉ còn những hư ảnh.

Lam Thiên Vân nhíu mày, hắn hiện đang trong tình thế vô cùng khó khăn. Cánh tay bị đứt kia của hắn rõ ràng đã ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực Lam Thiên Vân.

"Không xong, linh lực của ta bắt đầu hỗn loạn rồi, cứ tiếp tục thế này e rằng ta không thể khống chế linh phù được bao lâu nữa."

"Nhưng ta cũng không tin Ưng Vũ hắn có thể duy trì thế công này mãi được."

"Ngươi chỉ là một phàm nhân, ta không tin ngươi có thể duy trì trạng thái này lâu được!"

Lam Thiên Vân nhíu mày, mất đi binh khí cùng cánh tay trái, hắn hoàn toàn không thể làm gì khác ngoài dựa vào linh phù giữ mạng. Khi này, Lam Thiên Vân hoàn toàn bị động phòng thủ, hắn đang hoàn toàn thất thế trước một võ giả phàm nhân.

Đối với hắn, đây là một sự sỉ nhục.

Tuy nhiên hắn lại không thể làm gì cả. Lam Thiên Vân thực sự đang thất thế trước một võ giả phàm nhân.

Bỗng nhiên, Lam Thiên Vân cảm nhận được một trận chấn động.

"Linh phù hộ thể bị công kích sao?" Lam Thiên Vân biến sắc.

"Không thể nào, binh khí phàm nhân, không có một tý linh lực nào, làm sao có thể công kích linh phù hộ thể chứ?"

Lam Thiên Vân liên tiếp chịu đựng những đợt công kích không ngừng nghỉ của Ưng Vũ, cơ thể hắn run lên mỗi lần trúng kiếm. Trong khi hai người đang giao đấu, binh sĩ của Lam Vũ Quốc cùng Xích Vân Quốc đã lui về sau một đoạn rất xa, cùng lúc Lam Thiên Vân cảm nhận được linh phù hộ thể bị chấn động, những binh sĩ Lam Vũ Quốc cũng gặp phải dị tượng.

Từng kẻ một bị chém rơi ngựa.

Không có ai chém họ cả, cơ thể của họ chỉ đơn thuần xuất hiện một vết cắt vô cùng sâu đoạn đi sinh mệnh của mình. Từng người một chết đi, tuy nhiên binh mã Xích Vân Quốc lại vô sự.

Điều này cũng không tránh khỏi tầm mắt của Lam Thiên Vân.

"Chết tiệt, quả thật là Thiên Nhân Hợp Nhất..."

"Làm sao hắn có thể đạt được chứ?"

Tuy rằng tức giận, nhưng Lam Thiên Vân không có cách nào ngăn cản chuyện này cả, hơn nữa, sinh tử bản thân cũng có chút không nằm trong kiểm soát của hắn nữa rồi.

Lam Thiên Vân xoay tay phải, chiếc nhẫn trên tay hắn lóe sáng, đoản nhận của Ưng Vũ hiện ra.

Lam Thiên Vân nhắm mắt, một làn khí xanh bao phủ đoản nhận, có thể thấy ánh lửa mờ nhạt đang cháy trong làn khí ấy.

"Lẽ nào phải đến mức này sao..."

Đoản nhận vung lên, hai tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang vọng.

Tiếng thứ nhất, Ưng Vũ bị đánh bật lại.

Tiếng thứ hai, một thanh Phong Vũ Kiếm bị chém đứt.

"Ưng Vũ, ngươi chỉ là phàm nhân nhưng có thể khiến ta phải thiêu đốt cảnh giới đối chiến, ngươi chết vẫn có thể tự hào được rồi đấy."

Ưng Vũ không trả lời, tay y ném đi đoạn kiếm gãy, ánh mắt âm trầm.

Bỗng nhiên Lam Thiên Vân chú ý đến một điểm, trên cổ Ưng Vũ, một miếng ngọc bội đang tỏa bạch quang rực rỡ. Ngay khi này, Ưng Vũ biến mất.

Rầm!

Rầm!

Từng nhát chém của Ưng Vũ làm rung chuyển cơ thể Lam Thiên Vân, y không ngừng công kích, không ngừng tung những đường kiếm đoạt mệnh, tốc độ của Ưng Vũ sau khi mất một thanh kiếm thậm chí còn tăng nhanh hơn trước, không cách nào bắt kịp. Lam Thiên Vân cố gắng dùng thanh đoản nhận của Ưng Vũ chống đỡ nhưng không thể nào bắt kịp được động tác của y.

"Chết tiệt! Tên này có thật chỉ là phàm nhân không vậy!!?"

"Miếng ngọc bội kia là gì? Tại sao nó lại phát sáng!?"

RẦM!

Lam Thiên Vân biến sắc, hắn có thể cảm thấy hộ thể linh phù đang suy yếu dần.

"CHẾT TIỆT!! ƯNG VŨ!! NGƯƠI CHỈ LÀ PHÀM NHÂN!! TẠI SAO NGƯƠI CÓ THỂ LÀM KINH ĐỘNG ĐẾN HỘ THỂ LINH PHÙ CỦA LINH ĐAN CHÂN NHÂN!!??"

Lam Thiên Vân hét lớn một tiếng, tay rút ra một lá linh phù khác, hắn nhanh chóng bắt ấn, kích hoạt linh phù. Một vầng sáng vàng lại bao phủ lấy thân thể Lam Thiên Vân.

"Sư tôn chỉ cho ta hai lá linh phù, ta thậm chí đã thiêu đốt cảnh giới, tại sao vẫn không thể chiến thắng một phàm nhân..."

Đáp lại Lam Thiên Vân chỉ có những nhát chém không ngừng nghỉ, không chút suy yếu của Ưng Vũ.

"Chết tiệt! Tên Ưng Vũ này là thần thánh phương nào!? Hắn không biết mệt sao!?"

"Lẽ nào ta thực sự phải dùng đến nó sao..."

Lam Thiên Vân vẫn đang kẹt trong thế khó, bỗng một âm thanh làm gián đoạn suy nghĩ của hắn, tiếng hành quân từ phương Đông. Lam Thiên Vân nhìn về xa xa phương Đông, một đoàn binh mã đang tiến đến.

Trên cờ hiệu, ghi hai chữ "Sát Thần".

Xích Vân Tam Sát Thần – Ưng Long đang đến.

Hết chương 11.

Đôi lời tác giả (lười) : Haiz xin lỗi mọi người, vừa vô học lại mình phải ôn thi giữa kỳ ngay, rồi thi, rồi lại học tiếp, thời gian có chút eo hẹp nên giờ mình mới up được ch11. Rất xin lỗi mọi người.

Hiện tại mình đang có 4 ngày nghỉ, mình sẽ giành 4 ngày này để viết liên tục, coi như đền bù thời gian vừa rồi không up. T-T 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top