Chương 4
Hôm qua sư phụ đã biết hắn trốn đi, nếu hôm nay không nhanh chân chạy thì có thể bị sư phụ nhốt lại rồi. Lần đầu hẹn với người khác không nên đến muộn, Táp Bối Ninh từ sớm đã trốn xuống núi. Tuy hẹn gặp là vào buổi tối nhưng từ chiều hắn đã đợi ở chỗ hẹn đi đi lại lại không biết đã đạp trúng bao nhiêu con kiến vô tội rồi.
Hà Cảnh từ lúc sinh đã mang thể hàn, sợ lạnh, hôm qua chỉ ướt một lúc cũng khiến y cảm mạo, cả người không khỏe, y vốn định phớt lờ cuộc hẹn dù sao cũng chỉ là người lạ qua đường nhưng y lại luôn nhớ đến ánh mắt đó, sự trông mong không giấu được trong ánh mắt ấy khiến y không thể thất hứa. Lúc y đến chỗ hẹn, không nhìn thấy người kia, y có chút thất vọng nhưng vẫn tự an ủi mình: "Không đến cũng tốt, ta có thể về quán trọ nghỉ ngơi". Y vừa quay người liền nghe thấy tiếng gọi: "Cảnh Cảnh, ta ở đây". Hà Cảnh ngẩng đầu nhìn thấy thiếu niên đang ngồi trên nóc nhà vẫy tay với y, y bất giác đưa tay lên đáp lại.
Hôm nay là chính hội, người quá đông, Táp Bối Ninh chọn chỗ cao để quan sát, hắn vừa thấy Hà Cảnh liền suy nghĩ nên xuất hiện thế nào để gây ấn tượng liền thấy người kia xoay người chuẩn bị rời đi vì vậy vội lên tiếng gọi y, thấy y đáp lại liền nhảy xuống đáp trước mặt y, miệng cười tươi nói:
-Ta sợ huynh không đến, muốn kiếm chỗ cao để quan sát.
-Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Chẳng qua là có chút việc nên đến muộn chút.-Y không nói chuyện y đang bệnh, y không muốn người khác cảm thấy y quá yếu ớt.
-Vậy mau đi thôi, pháo hoa được đốt cạnh hồ chậm một chút là không kiếm được vị trí tốt đâu.-Hắn vừa chạy lên phía trước vừa vẫy tay bảo Hà Cảnh theo sau.
Hà Cảnh có chút chần chừ, y là người đọc sách, hơn nữa thể lực cũng không tốt, không quá thích chen lấn. Y chậm rãi đi theo nhưng luôn bị dòng người xô đẩy đến hoa mắt. Bỗng có một bàn tay xuất hiện nắm lấy tay y mà kéo lại, định thần nhìn lại thì ra là Nam Cung Ninh. Hắn nhìn y cười, trêu chọc nói:
-Cảnh Cảnh nắm chắc nhé, nếu bỏ ra mà bị lạc thì ta không tìm đâu.
Sau đó bản thân hắn thì không ngừng chen lên phía trước đồng thời cũng che chở cho Hà Cảnh phía sau, chẳng mấy chốc hai người đã ở cạnh bờ hồ, pháo hoa đã bắt đầu được đốt. Nam Cung Ninh quay sang nhìn Hà Cảnh:
-Đẹp không?
Hà Cảnh nhìn người trước mặt, hắn giống như ánh nắng chiếu chói chang nóng rực chiếu vào mặt băng trong lòng y, là người ông trời sắp đặt phá rối cuộc sống luôn theo tuân theo quy luật, buồn tẻ của y. Y đã ngắm pháo hoa vô số lần, mọi người đều quy củ đứng, tất cả người đều sẽ vây quanh cha và vị đệ đệ được sủng ái của y như chúng tinh phủng nguyệt, mẫu thân đã sớm mất, những lúc ngắm pháo hoa chưa có ai hỏi y có thấy đẹp không, càng không có người nắm tay nhìn y cười. Y nhìn người trước mặt, lần đầu tiên nở nụ cười từ tận đáy lòng, không phải kiểu mỉm cười ngụy trang trước đây, y đáp lại hắn:
-Táp Táp, rất đẹp.
Người kia cuối cùng cũng chấp nhận cách gọi mà hắn vô lí nêu ra. Nam Cung Ninh cảm thấy đây ắt hẳn là nụ cười đẹp nhất.
Hai người cùng ngẩng đầu ngắm bầu trời đầy pháo hoa rực rỡ, xung quanh là tiếng huyên náo của đám đông.
Đêm đã khuya lễ hội cũng đã kết thúc, Nam Cung Ninh một mực muốn đưa Hà Cảnh về.
-Ta không phải nữ nhân, không cần người khác đưa về.-Hà Cảnh vẫn phản đối.
-Ta chỉ muốn biết huynh ở đâu, sau này muốn tìm huynh sẽ tiện hơn.-Nam Cung Ninh vẫn không chịu bỏ ý định.
Cuối cùng Hà Cảnh đành phải đồng ý, nếu không e rằng hai người sẽ đứng đây lôi kéo cả đêm mất. Đến quán trọ đợi Hà Cảnh vào trong Nam Cung Ninh cũng quay đầu đi vào trong màn đêm. Hà Cảnh đứng trên lầu nhìn đến khi hắn biến mất, thư đồng thấy y cứ nhìn mãi liền hỏi:
-Điện hạ, đó là người nào vậy?
-Bằng hữu của ta, bằng hữu duy nhất.-Nói xong y cũng xoay người đi vào trong phòng, trên tay vuốt ve miếng ngọc nhớ lại đoạn hội thoại vừa rồi trước cửa quán trọ.
-Ta thấy huynh bị cảm mạo, tặng huynh một mảnh noãn ngọc. Huynh hãy giữ bên mình, sức khỏe sẽ tốt hơn.
-Đây chỉ là bệnh vặt, ta từ nhỏ thể hàn thường xuyên cảm lạnh đã quen rồi. Vật này nhìn qua liền biết giá trị không nhỏ, ta không thể nhận.-Hà Cảnh cảm thấy Nam Cung Ninh bề ngoài vô tư nhưng bên trong là một người tinh tế, chu đáo, giỏi quan sát. Cả buổi tối y không thể hiện chút bệnh trạng nào nhưng hắn vẫn biết y bị cảm, biết y muốn giấu nên cũng không nhắc tránh ảnh hưởng đến tâm trạng dạo chơi của y, đến lúc tạm biệt mới nói ra.
-Ta chính là phú nhị đại, không thiếu mấy thứ này. Huynh cầm đi, nếu huynh ngại vậy thì lần sau chuẩn bị lễ vật tặng lại ta là được mà.
Hà Cảnh đành nhận, trong lòng nhớ kỹ lần sau gặp lại sẽ tặng đồ cho hắn để đáp lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top