Chính truyện
Tác giả: Eddie.
Beta bởi: Dón tỷ (lliouse).
Cảnh báo: Truyện có tình tiết máu me kinh dị cũng như ẩn trong đó yếu tố đồng tính nam, vui lòng không đọc nếu bạn không chuẩn bị được tinh thần.
Disclaimer: Mọi vấn đề bản quyền nhân vật thuộc về Koogi, chỉ có cốt truyện thuộc về tôi.
Lời tác giả: Đây vốn là một cái req nho nhỏ của đứa em gái tôi hết mực yêu thương vào một đêm mát mẻ cỡ vài tháng trước (đến mức nó quên béng đi mất khi tôi nói mình đã viết xong rồi). Đây cũng là cái fanfic dài nhất tôi từng viết, 1999 từ, wow. Lần đầu thử thể loại kinh dị, chắc chắn sẽ có nhiều sai sót, xin tiếp nhận mọi lời góp ý.
--
Bum cuối cùng cũng trốn thoát khỏi chốn địa ngục đó, trong một giây phút Sangwoo đã sơ suất không xích cậu lại khi rời khỏi nhà vì bận chuyện gấp. Công sức cậu che giấu việc một chân đã lành quả là không đổ sông đổ biển khi cậu nhảy lò cò dọc theo con đường trong trí nhớ dựa trên lần cậu được Sangwoo dẫn đi mua sắm cho cái màn hát hò song ca chết dẫm của hắn ta. Khi ra tới đường chính, tình trạng thương tật của cậu được mọi người xung quanh rủ lòng thương mà đưa đến bệnh viện.
Suốt khoảng thời gian nằm ở nơi chỉ một màu trắng tang tóc ấy, đêm nào cậu cũng mơ thấy việc Sangwoo đột nhập vào căn phòng này. Có thể qua cửa sổ hay là một lối đi bí mật thông đến dưới gầm giường, rồi với nụ cười quái dị đến hở cả răng đấy, hai cánh tay săn chắc mạnh bạo nắm lấy cái cổ thanh mảnh nhợt nhạt của cậu mà siết chặt. Những dòng nước dãi sẽ chảy ra từ khóe miệng mở toang của cậu, từng giọt từng giọt rơi xuống tấm mền trắng tinh, nhuộm bẩn nó. Hai con mắt trợn trắng nổi từng tơ máu như thể lồi ra khỏi hốc mắt hòa cùng tiếng thở dốc của kẻ thủ phạm. Cậu sẽ kêu lên tên của hắn ta trong nỗi tuyệt vọng, rên rỉ cầu cứu chính lòng thương của kẻ đang trừng phạt mình.
Những giấc mơ đang dần trở nên chân thật quá đỗi, đến mức cậu đã bắt đầu nghĩ nó là một phần những chuyện đã xảy ra. Bác sĩ bảo chỉ là ảnh hưởng sau cú sốc, sau này cậu sẽ trở lại bình thường. Bum nghi ngờ việc đó.
Thời gian thấm thoát trôi qua, phần kí ức tăm tối trong căn hầm ẩm mốc của tên giết người hàng loạt như đã là một chuyện của quá khứ. Cậu được một người cảnh sát báo tin rằng Sangwoo đã bỏ trốn trước khi họ đột nhập vào nhà hắn ta theo lời kể của nhân chứng duy nhất - tức cậu, và cậu sẽ được cử người theo dõi sít sao để bảo vệ trong một khoảng thời gian. Bum quay trở lại hoàn thành chương trình học còn đang dang dở, cùng công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi như lúc trước, guồng quay của một cuộc sống hằng ngày bình thường đã trở lại với cậu.
Vài tuần sau, cậu được họ thông báo rằng họ sẽ rút cảnh vệ vì không có gì khả nghi xảy ra trong suốt quá trình theo dõi. Bum nghĩ có lẽ cũng tốt thôi, hắn ta sẽ không bao giờ quay trở lại khu phố này nữa đâu, có lẽ là giờ đang hành hạ một tên khác ở đâu đó và chắc chắn vui hơn một đứa gầy gò như cậu nhiều.
Nhưng cậu đã nhầm, một bức thư màu xanh thẫm xinh xắn được gửi đến cho cậu vào ngày tiếp theo với nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ được viết nắn nót trên tờ giấy trắng tinh: "Tôi không cho phép em quên." Nghe thật lãng mạn với một số người nhưng lại là sét đánh ngang tai đối với Bum. Cậu đóng sầm cửa lại, điên cuồng chốt tất cả khóa lại rồi run rẩy ôm đầu ngồi phịch xuống sàn, lưng tựa vào cửa. Những hơi thở đứt quãng cùng dòng suy nghĩ không liền mạch cho thấy tâm trạng hoảng sợ tột độ.
Trong tư thế một bào thai trong bụng mẹ, cậu cúi gằm mặt xuống nhìn chằm chằm vào nơi đáng lẽ là phần đàn ông của mình nhưng vì tình trạng ánh sáng nên chỉ có thể thấy một khoảng không gian đen tuyền. Giọng điệu này, không thể nhầm được, chính là hắn, Sangwoo. Nhưng không phải hắn đã đi khỏi đây rồi sao?... Ahaha, cậu bật cười khô khốc với suy nghĩ ngây thơ của mình. Đây không phải chính là cách làm của Sangwoo sao, để cho con mồi nghĩ rằng mình đã vào được vùng an toàn để rồi lơi là cảnh giác, chỉ cần một nhát, đi tong.
Tiếng rè rè của chiếc TV đen trắng cũ kĩ vốn chỉ chiếu được mỗi một kênh vang vọng khắp căn phòng trọ nhỏ sập xệ. Lá thư bị bỏ quên nằm yên trong một góc tối. Phần móng tay cái bị cắn đến cụt lủn có nguy cơ bị khoét sâu vào trong, những giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt trong nỗi sợ hãi, cậu đang nghĩ đến cách trốn thoát khỏi Sangwoo một lần nữa - khoan đã, ngay từ đầu liệu cậu có thật sự đã trốn thoát thành công?
"Beep-- Đây là chương trình thời sự tối nay--" Gì cơ, đã tối rồi à, cậu thậm chí còn chưa lót bụng lấy một bữa ăn và giờ thì cơ thể cứ mệt rã ra, tinh thần cũng kiệt quệ. Tiếng nói êm ái của nữ phát thanh viên cứ như thể một giai điệu hát ru ngọt ngào, hai mi mắt cậu cứ díu lại. "Nạn nhân là ngài nghị sĩ Park, tên giết người hàng loạt Sangwoo đã trở lại, tôi xin nhắc lại, tên giết người nguy hiểm nhất thế kỉ XXI đã quay trở l-" Phụt.
Chiếc TV tắt phụt đi trong lúc tâm trí cậu trở nên mơ hồ, liệu có phải chính Bum đã tắt nó đi hay không, cậu không biết nữa. Cậu muốn ngủ, cậu...
.
.
.
Những giấc mơ đã lâu rồi không xuất hiện như được dịp bùng phát, ồ ạt tấn công giấc ngủ yên bình của cậu. Trong đó đột nhiên lại có một giấc mơ đặc biệt hơn cả, Sangwoo với dáng vẻ hoàn hảo hằng ngày đang đi cùng đám người khác hay cười nhạo cậu, bỗng dưng quay mặt về phía cậu và nở một nụ cười rồi thì thầm mà theo khẩu hình cậu có thể lờ mờ đoán ra, "Chưa phải lúc."
.
.
.
Tôi choàng tỉnh từ giấc mộng kinh hoàng, mồ hôi nhễ nhại ước đẫm cả chiếc áo thun trắng yêu thích. Màn hình màu đen của chiếc TV đặt trên nóc tủ phản chiếu lại hình ảnh một đứa con trai còi cọc đang thở hổn hển như thể sắp chết đến nơi. Bỗng, tôi nhận ra trong tay mình đang nắm một vật gì đó, cán dài và tròn. Run rẩy đưa mắt xuống, cả lòng bàn tay tôi là một màu đỏ thẫm của máu, con dao kim loại sáng bóng với những vệt máu khô nâu nâu dính đầy trên đó. Vội vàng rút tay ra khỏi vật đó khiến nó rơi leng keng xuống sàn nhà.
"Cá- Cái gì đây..." Từng giọt máu rải rác từ nơi con dao tôi vừa cầm khi nãy xuyên qua căn phòng dẫn tới khung cửa sổ giờ đang mở toang dính đầy máu xung quanh. Vốn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, một tên cảnh sát đá văng cánh cửa tôi dựa vào khi nãy, khuôn mặt nghiêm túc đến tàn nhẫn liếc xuống dưới nhìn tôi như thể đang phải thấy một đống rác thải. "Yoonbum, cậu đã bị bắt vì tội giết người." Nói rồi gã ta còng tay tôi lại với thứ vốn chỉ dùng cho những tên tội phạm nguy hiểm.
Ôi không, tôi sẽ bị xử tử à, nhưng tôi có làm cái gì đâu, tôi cần phải minh oan cho bản thân mình ngay từ bây giờ.
"Thưa ngài c-cảnh sát, tôi-"
"Một màn kịch tuyệt vời đấy đồ cầm thú ạ. Vờ làm nạn nhân để tụi tao buông lỏng cảnh giác, giờ thì hung khí đã có sẵn trong tay mày. Xem lần này mày còn chối được không." Gã ta giơ tay ra hiệu cho một tên cảnh sát khác đang ngồi sẵn trong xe rồi ném tôi vào băng ghế sau. Tiếng khịt mũi khinh bỉ cùng nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng, tôi đã quá quen thuộc với cảnh này rồi.
"Mày là một thằng biến thái thích tỏ ra mình là người bị hại," Tôi cúi gằm không nói gì, những lời nhục mạ của kẻ khác từ lâu đã được tôi bỏ ngoài tai.
"Thứ điếm như mày với gã Sangwoo điên khùng hóa ra cũng cùng một giuộc, đáng lẽ ra mày nên ở lại trong căn hầm đó." Ở lại với Sangwoo sao? Một chuyện điên rồ mà tôi đã từng cân nhắc đến mỗi khi gặp khó khan để có động lực vượt qua vì tôi nghĩ, không có gì tệ hơn những thứ đã diễn ra ở nơi đó.
"Mày là đồ rác rưởi-"
"Nói xong chưa?" Tên cảnh sát đang lái xe vẫn im thinh thít nãy giờ đột nhiên lên tiếng làm cho tôi và gã kia có chút giật mình. Giọng nói trầm khàn mang âm hưởng coi thường.
"Mày ăn nói với cấp trên như vậy đấy hả!?-" Tiếng gió rít qua bên tai, mũi dùi dài của cây chọc đá xuyên thẳng qua phần trán của gã kế bên tôi. Chiếc mũ cảnh sát che kín nửa trên khuôn mặt của tên ngồi ghế vô lăng kia được gỡ ra để lộ mái tóc màu vàng hơi ngả nâu nhạt được vuốt lên cùng quầng thâm mắt và nụ cười đặc trưng của Sangwoo.
Gã cảnh sát kế bên tôi trợn ngược mắt, đúng như những gì tôi đã tưởng tượng ra nếu mình bị bóp cổ. Sangwoo không hề nương tay khi rút cái dùi ra một cách mạnh bạo, để lại một cái lỗ ngay chính giữa trán tên kia. Hắn ta điên cuồng đâm vào đầu gã từ mọi phía, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi làm tôi suýt chút nữa đã ngất xỉu, vài phần não nhão nhẹt trắng bệnh của gã cảnh sát văng ra phần ghế ngồi.
Cái đầu nguyên vẹn chỉ vài phút trước của gã giờ chỉ là một đống hỗn độn giữa da, tóc, máu và thứ chất lỏng sền sệt. Khuôn mặt gã tràn đầy nét kinh hãi, máu chảy ra từ khắp nơi, mắt, mũi, miệng, trông gã như một bức tranh mà tôi từng được xem khi còn nhỏ.
Chiếc xe lúc này đã dừng lại bên đường ở khu ngoại ô thành phố. Sangwoo vứt chiếc dùi nhọn giờ đã dính đầy chất lỏng đặc sệt màu nâu đậm lẫn vài thứ tạp chất lên phần đùi của gã đã chết, một bên má hắn còn vươn lại những vết máu bắn vào trông thật kì dị.
Với đôi bàn tay run run dính đầy máu đỏ, hắn khẽ chạm vào hai bên má tôi, nựng nịu như cái lần vẫn còn ở nhà hắn, vuốt dọc xuống phần cổ rồi vòng ra sau ôm chặt tôi vào lòng. Tôi nghĩ tim mình đang đập mạnh đến mức tôi có thể lên cơn đột quỵ mà chết ngay tại đây. Đôi vai rinh rít vì bị dây đầy máu run lên từng hồi nhưng ngạc nhiên là tôi không hề cảm thấy sợ hãi về việc người trước mặt có thể giết chết mình bất cứ lúc nào, thứ cảm giác tôi đang cảm nhận được không có tên.
Hắn ta cười khúc khích khi nhìn thấy khuôn mặt đang dại ra của tôi, đôi đồng tử nở rộng vì phấn khích sau khi giết người giờ đang trực diện nhìn thẳng vào mắt tôi. Ngón tay cái phía bên tay đang đặt lên trên má tôi của hắn dịch chuyển xuống phần môi dưới, tanh quá. "Chào mừng về nhà, Bum."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top