Chương 213: Tìm Tên Đầu Heo - Một Đêm Dưới Bầu Trời Đầy Sao
Chương 213: Tìm Tên Đầu Heo – Một Đêm Dưới Bầu Trời Đầy Sao
---
1. Rời Khỏi Miêu Trại – Chuyến Đi Về Hắc Mộc Cốc
Sau khi nhận lệnh từ Miêu Kỳ, ba chị em Miêu Thanh, Miêu Phụng và Miêu Hoa lập tức rời khỏi Miêu Trại vào khoảng giờ Mùi (tầm 1 giờ chiều), hướng thẳng đến Hắc Mộc Cốc để gặp Vân Tịnh bàn chuyện giao dịch muối.
Thời tiết hôm nay khá mát mẻ, ánh nắng không quá gay gắt, nhưng trong rừng thì vẫn có cảm giác oi bức đặc trưng của những khu rừng rậm rạp.
Miêu Hoa đi sau cùng, vừa đi vừa đá mấy viên sỏi ven đường, bỗng nàng lên tiếng:
> "Hai tỷ tỷ, chúng ta có nên ghé qua cái hốc cây hôm trước không?"
Miêu Thanh không quay lại, chỉ đáp gọn:
> "Làm gì?"
Miêu Hoa cười hì hì, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch:
> "Thì xem thử cái tên đầu heo đó còn ở đó không chứ sao?"
Miêu Phụng, người vẫn luôn điềm tĩnh, lần này lại gật đầu hưởng ứng:
> "Muội cũng muốn ghé xem thử… dù sao cũng đi ngang qua."
Miêu Thanh hơi nhíu mày. Trong lòng nàng không thực sự muốn lãng phí thời gian, nhưng nghĩ lại… cũng không mất bao nhiêu công sức.
Sau một hồi suy nghĩ, nàng chậm rãi gật đầu:
> "Được, nhưng phải đi nhanh, đừng làm lỡ thời gian. Trời tối mà còn đi trong rừng sẽ rất nguy hiểm."
---
2. Đến Hốc Cây – Hắn Đã Rời Đi
Khi ba nàng đến được hốc cây thì trời đã dần chuyển sang giờ Dậu (khoảng 5 giờ chiều).
Ánh mặt trời ngả dần về phía tây, nhuộm cả khu rừng một màu vàng cam rực rỡ. Gió rừng thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hương của lá mục và nhựa cây.
Nhưng… hốc cây trống trơn.
Không còn bóng dáng Vương Công đâu cả.
Miêu Hoa nhíu mày, bước tới kiểm tra:
> "Hắn không còn ở đây?"
Miêu Phụng cũng cúi xuống, đặt tay lên đống tro tàn còn sót lại. Lúc chạm vào, nàng cảm nhận được cái lạnh lẽo đã ngấm vào đống tro, không còn chút hơi ấm nào.
Nàng khẽ nói:
> "Tro tàn đã nguội, có lẽ hắn đã rời đi từ lâu rồi."
Miêu Thanh đứng khoanh tay, quét mắt nhìn xung quanh, rồi trầm giọng nói:
> "Có lẽ hắn đã về lại chỗ trú ẩn của hắn."
Miêu Hoa bĩu môi, rồi bật cười:
> "Chắc là bị cái gì đó hù chạy mất xác rồi!"
Miêu Phụng lắc đầu cười khẽ, rồi thở dài:
> "Thôi, dù gì hắn cũng không còn ở đây. Chúng ta nên nghỉ lại đây một đêm, sáng mai khởi hành sớm đến điểm hẹn."
Miêu Thanh gật đầu đồng ý.
> "Được, nghỉ ngơi lấy sức đi, sáng mai còn nhiều việc phải làm."
Cả ba không hề lo lắng hay nghi ngờ rằng Vương Công gặp chuyện nguy hiểm.
> "Tên đó chắc đã quay về động dê của hắn rồi. Dù sao thì hắn cũng biết cách tự lo cho bản thân."
> "Dù hắn có là kẻ ngốc nghếch thế nào thì cũng chẳng ngu đến mức chết vớ vẩn đâu."
Vậy nên, họ nhanh chóng quyết định nghỉ lại đây qua đêm.
---
3. Một Đêm Bên Đống Lửa – Những Suy Nghĩ Khác Nhau
Sau khi dựng một đống lửa nhỏ, ba chị em ngồi quây quần bên nhau, ánh lửa phản chiếu trên gương mặt xinh đẹp của từng người.
Miêu Hoa chống cằm, đôi mắt long lanh nhìn lên bầu trời:
> "Tỷ tỷ, tỷ có nghĩ tên đầu heo đó sẽ còn gặp lại chúng ta không?"
Miêu Phụng nhẹ giọng đáp:
> "Nếu không có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn sẽ gặp lại."
Miêu Thanh lặng im một lúc, rồi chỉ nói một câu:
> "Nếu gặp lại… thì mong là không gây thêm phiền phức."
Miêu Hoa cười thầm:
> "Tỷ nói vậy nhưng ta thấy hình như tỷ cũng hơi lo cho hắn thì phải?"
Miêu Thanh lập tức lườm em gái, giọng nghiêm túc:
> "Nói bậy gì đó?"
Miêu Hoa nhún vai, rồi tiếp tục nhìn lên trời.
Bầu trời đêm yên tĩnh, nhưng chẳng ai biết rằng, tên đầu heo mà họ tưởng đã quay về động dê, thực chất lại đang bị nhốt trong một cái lồng như một con chó, chờ đến sáng để dẫn đám chiến binh Dã Cẩu đi "lấy muối"!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top