Chương 211: Bánh Đúc Khô - Bốn Tên Ngốc Và Một Kẻ Xui Xẻo

Chương 211: Bánh Đúc Khô– Bốn Tên Ngốc Và Một Kẻ Xui Xẻo

---

1. Một Hành Trình Đầy Mệt Mỏi

Sau khi bị ép dẫn đường, Vương Công lê từng bước nặng nề, đi giữa rừng rậm rạp cùng với bốn tên chiến binh Dã Cẩu.

Bụng hắn đã đói cồn cào, mặt mày bơ phờ, đầu óc quay cuồng.

> "Mẹ nó! Ta đã khổ lắm rồi, vậy mà bọn chúng còn hành hạ ta thế này nữa à?!"

Mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, tay xoa bụng kêu lên:

> "Ê mấy đại ca… Ta đói quá! Muốn ta dẫn đường thì cũng phải cho ta ăn gì đó chứ?!"

> "Từ hôm qua đến giờ ta chưa có cái gì vào bụng!"

Bốn tên nhìn nhau, rồi lắc đầu.

> "Mày phiền phức quá đi!" – Cẩu Thiết gãi đầu, tặc lưỡi.

> "Làm như bọn tao có đại yến cho ngươi ăn không bằng!" – Cẩu Hạo bĩu môi.

> "Nhưng thôi, dù sao cũng cần ngươi sống để dẫn đường…" – Cẩu Bằng thở dài, rồi móc từ trong túi ra một thứ gì đó.

> "Đây! Cầm lấy mà ăn!"

Nói xong, hắn ném một cái bánh bao về phía Vương Công.

---

2. Bánh Đúc Khô – Cơn Ác Mộng Của Vương Công

Vương Công bắt lấy cái bánh đúc, mắt sáng lên, tưởng đâu cuối cùng cũng có đồ ăn.

Nhưng khi hắn cắn một miếng…

> “CỐP!!!”

Răng hắn va mạnh vào lớp vỏ cứng như đá, đau điếng cả người!

> "A! A! A! Mẹ kiếp! Bánh này là gạch à?!"

Hắn trợn mắt nhìn cái bánh đúc trong tay, rồi cầm nó gõ nhẹ vào đầu.

> “BỘP! BỘP! BỘP!”

> "Trời ơi… Cái này có ăn được không vậy?"

Hắn ngước lên nhìn bốn tên chiến binh Dã Cẩu, vẻ mặt đầy tuyệt vọng.

> "Mấy đại ca có lộn không vậy?! Bánh gì cứng như đá thế này?!"

Bốn tên vẫn tỉnh bơ, đồng loạt nhún vai.

Cẩu Viêm cắn một miếng bánh, nhai rôm rốp rồi nói:

> "Bọn tao vẫn ăn mỗi ngày như vậy mà, có gì đâu!"

Cẩu Hạo cười hề hề, giảng giải như một bậc thầy:

> "Muốn ăn mềm á? Đơn giản thôi! Cắn một miếng, rồi uống một ngụm nước. Chờ nó mềm ra rồi nuốt!"

Cẩu Bằng vỗ vai Vương Công, cười hề hề:

> "Cứ thử đi, quen rồi là thấy ngon ngay!"

Vương Công méo mặt, nhìn cái bánh bao trong tay mà cảm thấy cuộc đời mình đúng là bi kịch chồng chất.

---

3. Ai Mới Là Kẻ Khổ Hơn?!

Hắn cắn răng làm theo hướng dẫn, cắn một miếng bánh, uống một ngụm nước, rồi ngồi chờ cho nó mềm ra.

Nhưng…

> "Ặc… khô quá… nghẹn rồi!!!"

Hắn giãy giụa, ho sặc sụa, mặt đỏ bừng lên.

Bốn tên bình tĩnh đứng nhìn, rồi đồng loạt lắc đầu:

> "Tên này yếu thật!"

> "Đúng là loại ăn sung mặc sướng quen rồi, có một cái bánh bao mà cũng không nuốt nổi!"

Vương Công nước mắt lưng tròng, cắn răng nhai tiếp, trong lòng chửi thầm:

> "Mình tưởng mình đã khổ lắm rồi…"

> "Không ngờ trên đời này vẫn có những kẻ còn khổ hơn!"

> "Bọn này rốt cuộc là sống kiểu gì mà ăn bánh đá mỗi ngày thế này?!"

Nhưng dù gì đi nữa, hắn vẫn phải ăn, nếu không sẽ chết đói giữa rừng.

> "Thôi kệ! Nhịn nhục bây giờ, sau này xử lý tụi bay sau!"

---

4. Hành Trình Tiếp Tục – Kế Hoạch Gian Xảo Của Vương Công

Sau khi cố nuốt xong cái bánh bao sắt, Vương Công ôm bụng than thở, rồi lết đi tiếp giữa rừng.

Bốn tên đi sát bên cạnh hắn, vừa đi vừa hí hửng nói chuyện:

> "Này, nếu có 50kg muối thật, liệu chúng ta có được thưởng không nhỉ?"

> "Chắc chắn có! Tộc Trưởng mà biết chuyện này, có khi sẽ cho bọn mình thăng chức cũng nên!"

Vương Công cười thầm, ánh mắt gian xảo:

> "Cứ chờ đi, mấy con lợn ngu ngốc…"

> "Trước mắt, cứ dẫn bọn chúng về gần Quỷ Ảnh Động."

> "Dẫn chúng đi qua bẫy heo rừng của cái tên Trình Vệ....

> "Đến đó rồi thì… bọn chúng rơi vào bẫy của ta!"

> "Lúc đó ta lại trở thành Vua Dê như ngày nào!"

Hắn đưa tay lên che miệng, cố nhịn cười....

Nhưng trong lòng… hắn đang ôm một kế hoạch đầy hiểm ác.

---

5. Một Chuyến Đi Định Mệnh Đang Chờ Đón!

Dưới ánh nắng le lói buổi sáng, năm người tiếp tục hành trình, đi sâu vào rừng, tiến gần hơn đến Quỷ Ảnh Động.

Bọn Dã Cẩu có lẽ không biết…

Bọn chúng đang bước vào một cái bẫy.

Một cái bẫy mà Vương Công đã chuẩn bị sẵn trong đầu!

> Hắn sẽ trốn thoát thành công…?
Hay lại tiếp tục tự đào hố chôn mình?!

6. Bánh Đúc Khô – Cứng như đá nếu để lâu

Mô tả:

Làm từ bột gạo, nước vôi trong, muối.

Khi làm bánh đúc thường mềm, nhưng nếu phơi khô thì cứng như đá.

Ai ăn?

Người nghèo, lính tráng, người đi xa.

Nếu không có điều kiện nấu ăn, họ bẻ bánh đúc khô ra, nhai với nước.

Trải nghiệm ăn khổ cực:

Bánh không có vị gì ngoài mùi bột gạo khô, ăn khô rất khó nuốt.

Phải ngâm nước hoặc nấu lại nếu muốn ăn dễ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top