Chương 210: Hành Trình Lấy Muối - Kế Hoạch Thâm Độc Của Vương Công
Chương 210: Hành Trình Lấy Muối – Kế Hoạch Thâm Độc Của Vương Công
---
1. Một Buổi Sáng Không Bình Yên
Mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng yếu ớt xuyên qua tán lá rậm rạp trong khu rừng, tạo thành những mảng sáng tối mờ ảo trên mặt đất.
Trong khi toàn bộ chiến binh Dã Cẩu đã dậy từ sớm, sẵn sàng cho một ngày mới, thì ở một góc khu trại, một kẻ vẫn còn đang ngủ say sưa như chết.
Không ai khác, chính là Vương Công, kẻ đang bị nhốt trong một cái chuồng gỗ như một con chó hoang.
Hắn há hốc miệng, nước dãi chảy dài, chân tay dang rộng, ngủ ngon lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng… bình yên không kéo dài được lâu.
> BỘP BỘP BỘP!!!
Một cú đá trời giáng vào thanh gỗ của cái lồng làm cả cái chuồng rung lên bần bật!
> "DẬY NGAY THẰNG NHÓC!!!"
> "DẬY ĐI MÀY! HÔM NAY LÀ NGÀY VINH QUANG CỦA NGƯƠI ĐẤY!"
Bốn cái đầu ngu ngơ nhưng trung thành của Cẩu Thiết, Cẩu Hạo, Cẩu Bằng, Cẩu Viêm đang đứng lù lù bên ngoài, tay cầm gậy gỗ đập liên tục vào chuồng, vẻ mặt hớn hở như thể sắp có một cuộc vui lớn.
Vương Công giật bắn người, bật dậy như lò xo, hai mắt vẫn còn mơ màng, đầu tóc rối bù, miệng lắp bắp:
> "Cái gì?! Cái gì vậy?! Động đất à?!"
---
2. Một Mệnh Lệnh Bất Ngờ
Cẩu Thiết vỗ mạnh vào thanh gỗ của cái chuồng một lần nữa, mặt hớn hở:
> "Dậy mau! Hôm nay là ngày đi lấy muối!"
Cẩu Hạo chống nạnh, gật đầu đầy nghiêm túc:
> "Thủ lĩnh có lệnh! Bốn chúng ta sẽ đi theo ngươi để lấy muối!"
Vương Công chớp mắt, não vẫn còn chưa hoạt động hết công suất:
> "Hả…? Cái gì mà đi lấy muối?"
Cẩu Bằng cười nhăn nhở, chống gậy vào vai:
> "Mày quên rồi à? Chính mày nói có muối! Mày hứa là sẽ dẫn bọn tao đi lấy muối mà!"
Cẩu Viêm híp mắt, nhìn chằm chằm Vương Công:
> "Nếu mày lừa bọn tao… thì… hehehe…"
Nụ cười bí hiểm của hắn khiến Vương Công lạnh sống lưng.
---
3. Kế Hoạch Đen Tối Trong Đầu Vương Công
Ngay khi nghe đến việc dẫn bọn chúng đi lấy muối, đầu óc Vương Công lập tức hoạt động hết công suất.
> "Chết tiệt! Mình có nói thế thật sao?!"
> "Mình chỉ muốn kéo dài thời gian thôi mà… ai ngờ chúng nó tin thật!"
> "Lấy đâu ra muối bây giờ chứ?!"
Nhưng ngay khi hắn còn hoảng loạn, một ý nghĩ gian xảo lóe lên trong đầu.
> "Khoan đã… trước mắt cứ dẫn bọn chúng về gần Quỷ Ảnh Động!"
> "Dẫn chúng đi qua bẫy heo rừng của cái tên Trình Vệ khốn kiếp bỏ rơi huynh đệ!"
> "Đến đó rồi thì… bọn chúng rơi vào sân nhà của ta!"
> "Lúc đó… muốn bằm thì bằm, muốn chặt thì chặt!"
Một nụ cười nham hiểm dần hiện lên trên mặt hắn.
> "Hehehe…"
Nhưng ngay lúc đó…
> BỐP!
Cẩu Bằng vung gậy gỗ đập mạnh vào lưng Vương Công, làm hắn suýt ngã nhào xuống đất.
> "MÀY CƯỜI CÁI GÌ?!"
Vương Công ôm lưng, rên la:
> "Ui da! Đau quá! Ta có cười đâu!"
Nhưng trong lòng hắn thì oán hận dâng trào:
> "Nhớ kỹ đấy, lũ khốn! Sau này ta mà trở mình được, các ngươi sẽ phải trả giá!"
Hắn vừa đau vừa giả vờ hợp tác, ngoan ngoãn đứng dậy, không phản kháng.
Nhưng sâu trong lòng, hắn đã có kế hoạch riêng.
---
4. Một Hành Trình Bắt Đầu… Nhưng Đi Đâu?!
Sau khi bị ép ra khỏi chuồng, Vương Công bị kéo đi rửa mặt, chỉnh đốn lại trang phục, rồi bị bốn tên lính Dã Cẩu ép đi trước dẫn đường.
Cẩu Thiết vỗ vai hắn cười ha hả:
> "Đi thôi nhóc! Mau dẫn đường nào!"
Cẩu Hạo vươn vai, hớn hở:
> "Ta đang rất mong chờ được thấy muối của ngươi đây!"
Cẩu Bằng gật gù:
> "Nếu muối của ngươi thật sự nhiều như lời ngươi nói, ngươi sẽ là bạn tốt của bọn ta!"
Cẩu Viêm bẻ tay răng rắc, giọng trầm trầm:
> "Còn nếu không… thì ngươi cũng biết rồi đấy."
Vương Công nuốt nước bọt, mặt tái xanh, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
> "Mình thực sự phải dẫn tụi nó đi lấy muối sao?!"
> "Nhưng mà lấy đâu ra muối bây giờ chứ?!"
>" Ta chỉ nghe Vân Tịnh nói có thể làm ra muối, ta còn chưa biết có thể làm ra thật không?"
Nhìn bốn tên chiến binh Dã Cẩu đang vô cùng háo hức, Vương Công thầm rủa trong lòng:
> "Mẹ kiếp! Mình tự đào mồ chôn bản thân rồi!"
---
5. Một Chuyến Đi Định Mệnh
Nhưng dù sao thì…
Hành trình đã bắt đầu.
Cả năm người bắt đầu rời khỏi doanh trại Dã Cẩu, tiến vào cánh rừng sâu thẳm.
Mà đích đến thực sự…
Chính là Quỷ Ảnh Động, nơi bẫy rập đang chờ sẵn.
Liệu kế hoạch của Vương Công có thành công?
Hay hắn lại tiếp tục tự đào hố chôn chính mình?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top