Chương 209: Kẻ Đáng Ngờ Trong Bóng Tối - Báo Cáo Của Nhiếp Vũ

Chương 209: Kẻ Đáng Ngờ Trong Bóng Tối - Báo Cáo Của Nhiếp Vũ

---

1. Một Kẻ Tướng Quân Nhưng Phải Cúi Mình

Nhiếp Vũ, dù đang bị thương nặng, nhưng khi thấy Nhiếp Chương bước vào doanh trướng, vẫn cố gắng chống tay ngồi dậy, định hành lễ cho đúng lễ nghi.

Nhưng Nhiếp Chương chỉ phẩy quạt nhẹ một cái, ánh mắt không có quá nhiều cảm xúc, giọng điệu bình thản nhưng không kém phần áp lực:

> "Ngươi đang bị thương, nằm xuống báo cáo đi."

> "Không cần cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt ta."

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự uy quyền tuyệt đối.

Nhiếp Vũ lập tức chấp tay, cúi đầu:

> "Thuộc hạ đã rõ!"

Sau đó, hắn điều chỉnh lại tư thế, nằm xuống nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm, rồi bắt đầu thuật lại mọi chuyện.

---

2. Một Nhiệm Vụ Bất Ngờ - Và Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

> "Thuộc hạ nhận được sự nhờ vã từ Nhiếp Hàn, yêu cầu đi điều tra tình hình của Quỷ Ảnh ở Hắc Mộc Cốc."

Nhiếp Chương khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.

> "Trên đường đi, thuộc hạ bất ngờ gặp được ba cô nương của Miêu Tộc - con gái của thủ lĩnh Miêu Nghĩa."

Nghe đến đây, Nhiếp Chương khẽ nhướng mày, nhưng không ngắt lời, chỉ khẽ gõ nhẹ quạt vào lòng bàn tay, ra hiệu cho Nhiếp Vũ nói tiếp.

> "Cùng với ba người đó... còn có một thằng nhóc rất đáng nghi."

> "Ban đầu, thuộc hạ chưa xác định được thân phận của hắn, nên định bắt hắn về tra khảo, nhưng ba cô gái kia đã ngăn cản."

> "Họ lập tức ra tay giao chiến với thuộc hạ."

---

3. Một Kẻ Đáng Ngờ - Một Đòn Tấn Công Bất Ngờ

Nhiếp Chương vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến đáng sợ, chỉ có ánh mắt khẽ lóe lên một tia sắc bén.

> "Thằng nhóc đó thấy tình thế bất lợi, đã bỏ chạy vào rừng."

> "Nhưng chỉ một lúc sau... hắn lại quay trở lại!"

> "Không chỉ vậy, hắn còn lao thẳng về phía thuộc hạ, vừa chạy vừa hét lớn - 'Hôm nay ngươi sẽ chết!'"

> "Khi hắn lao đến gần thuộc hạ chỉ còn hai bước chân... đột nhiên, hắn nhảy sang một bên."

> "Ngay lúc đó, một tên khổng lồ xuất hiện ngay phía sau hắn!"

---

4. Dã Nhân Xuất Hiện - Một Cơn Ác Mộng

Nhiếp Vũ hơi dừng lại một chút, có vẻ như đang nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ nhất trong trận chiến.

> "Đó không phải là người bình thường... mà là một tên Dã Nhân cao lớn, có sức mạnh khủng khiếp!"

Một số binh lính trong trướng bất giác rùng mình, vì họ đều biết Dã Nhân là những kẻ hoang dã và vô cùng nguy hiểm.

Nhiếp Vũ nghiến răng, bàn tay bất giác siết chặt thành nắm đấm:

> "Tên Dã Nhân đó đã tấn công trực diện vào thuộc hạ."

> "Sức mạnh của hắn vượt xa người thường, thậm chí khi giao đấu, thuộc hạ có cảm giác như đang đối đầu với một con thú hoang thực thụ!"

> "Chúng ta đánh nhau một hồi lâu, cả hai đều bị thương nặng."

Hắn khẽ nhắm mắt, giọng trầm xuống:

> "Nếu tiếp tục đánh... thuộc hạ e rằng sẽ mất mạng dưới tay hắn."

> "Nên thuộc hạ đã quyết định rút lui, bảo toàn tính mạng để quay về bẩm báo cho tộc chủ."

---

5. Nhiếp Chương - Một Nụ Cười Bí Ẩn

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Nhiếp Chương không vội nói gì ngay.

Hắn chỉ phe phẩy chiếc quạt trong tay, đôi mắt khẽ nheo lại, ánh nhìn mang theo một sự hứng thú khó hiểu.

Những ai quen thuộc với hắn đều biết... khi hắn cười như vậy, chắc chắn trong đầu hắn đang có những suy tính rất nguy hiểm.

Sau một lúc im lặng, hắn mới nhẹ nhàng mở miệng, giọng điệu vẫn đầy sự bình thản:

> "Một thằng nhóc đáng ngờ."

> "Một tên Dã Nhân có sức mạnh khủng khiếp."

> "Một trận chiến kết thúc mà không rõ hắn là ai."

Hắn nhắm mắt lại trong chốc lát, rồi mở mắt ra, ánh nhìn sắc bén như chim ưng:

> "Nhiếp Vũ, ngươi có nghĩ... tất cả những chuyện này đều chỉ là tình cờ không?"

Nhiếp Vũ sững người, rồi khẽ lắc đầu:

> "Thuộc hạ không dám chắc. Nhưng..."

> "Có một cảm giác rất kỳ lạ."

> "Thằng nhóc đó... hắn không có vẻ gì là một kẻ yếu đuối."

> "Mà dường như... hắn biết trước điều gì đó!"

Nhiếp Chương bật cười nhẹ, gõ nhẹ quạt vào lòng bàn tay.

> "Thú vị."

> "Tên nhóc này... ta muốn biết rõ hơn về hắn."

Hắn quay sang Nhiếp Khương, giọng trầm xuống nhưng mang theo một mệnh lệnh không thể chối từ:

> "Tìm hiểu về thằng nhóc đó."

> "Ta muốn biết hắn là ai, từ đâu đến."

> "Và tại sao... hắn lại có quan hệ với Miêu Tộc."

Nhiếp Khương cúi đầu:

> "Thuộc hạ tuân lệnh!"

---

6. Một Cơn Bão Đang Đến Gần

Sau khi ra lệnh xong, Nhiếp Chương lại nhẹ nhàng xòe quạt ra, như thể hắn chưa hề nói ra một mệnh lệnh nguy hiểm nào.

Hắn đứng dậy, tay vẫn phe phẩy quạt, nhìn ra ngoài doanh trướng.

> "Mọi chuyện càng lúc càng thú vị..."

> "Có lẽ, đã đến lúc ta phải đích thân bước vào ván cờ này rồi."

Một ánh mắt sắc bén lóe lên.

Từ giây phút này, Vương Công đã chính thức lọt vào tầm ngắm của Nhiếp Chương!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top