Chương 208: Đến Khương Trại - Một Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Chương 208: Đến Khương Trại – Một Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
---
1. Đến Trước Cổng Trại – Sự Đón Tiếp Trọng Đại
Sau một quãng đường dài cưỡi ngựa, đội quân Bạch Nhiếp Vệ cuối cùng cũng đã đến Khương Trại.
Mặt trời lúc này đã lên cao, ánh nắng gay gắt chiếu xuống tường gỗ kiên cố của doanh trại.
Từ xa, toàn bộ binh lính tại Khương Trại đã xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, sẵn sàng nghênh đón tộc chủ Nhiếp Chương.
Đi đầu đoàn đón tiếp là Nhiếp Khương, một trong những thủ lĩnh tại Khương Trại.
Hắn có thân hình cao lớn, dáng người cường tráng, gương mặt lạnh lùng với đôi mắt sắc như dao, chính là một trong những chiến tướng trung thành nhất của Tộc Bạch Nhiếp.
Khi thấy đoàn quân của Nhiếp Chương từ xa, hắn lập tức bước lên phía trước, chắp tay cúi đầu cung kính:
> "Thuộc hạ Nhiếp Khương, cung nghênh tộc chủ!"
Toàn bộ binh lính đứng phía sau hắn cũng đồng loạt cúi đầu, tiếng hô vang dội cả khoảng sân trại:
> "Cung nghênh tộc chủ!"
Không khí trang nghiêm bao trùm cả Khương Trại.
---
2. Nhiếp Chương – Một Vị Tộc Chủ Bí Ẩn Và Cao Ngạo
Nhưng Nhiếp Chương không trả lời ngay.
Hắn vẫn ung dung ngồi trên lưng ngựa, chiếc quạt đen trong tay nhẹ nhàng phe phẩy, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống Khương Trại.
Từng đường nét trên gương mặt hắn vẫn điềm nhiên như thể những tiếng hô vang kia chẳng hề lọt vào tai hắn.
Cả trại yên lặng, không ai dám lên tiếng trước khi hắn mở lời.
Cuối cùng, hắn mới cất giọng trầm thấp nhưng đầy áp lực:
> "Nhiếp Vũ đang ở đâu?"
> "Dẫn ta đi gặp hắn."
Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng mang theo khí thế khiến tất cả binh lính trong trại bất giác đứng thẳng hơn một chút.
Nhiếp Khương vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, giọng cung kính nhưng không dám chậm trễ:
> "Dạ! Mời tộc chủ vào doanh trướng!"
Hắn quay người, giơ tay ra hiệu cho quân lính mở cổng lớn của Khương Trại.
---
3. Một Hành Động Khiến Tất Cả Phải Chấn Động
Khi cánh cổng vừa mở ra, Nhiếp Chương không xuống ngựa như những thủ lĩnh bình thường khác.
Thay vào đó, hắn chỉ khẽ chống một tay lên yên ngựa, rồi nhẹ nhàng đạp một chân lên đầu ngựa và phi một cú nhảy mạnh xuống đất.
Cả thân hình hắn hạ xuống một cách nhẹ nhàng, vạt áo bạch sắc tung bay, không hề có một chút lúng túng hay mất thăng bằng nào.
Hành động đó không đơn thuần chỉ là xuống ngựa, mà giống như một sự khẳng định – tộc chủ không giống với kẻ tầm thường.
Toàn bộ binh lính đều trố mắt nhìn, sau đó khẽ cúi đầu để che đi vẻ kinh ngạc của mình.
> "Chỉ một hành động nhỏ… nhưng lại khiến lòng người chấn động."
Họ đều hiểu – Nhiếp Chương không phải là một tộc chủ chỉ ngồi chỉ tay ra lệnh từ xa, mà là một con cáo già đầy nguy hiểm.
> "Nếu hắn muốn giết ai… chắc chắn kẻ đó không có cơ hội chạy thoát."
---
4. Cuộc Gặp Gỡ Bắt Đầu
Nhiếp Chương bước thẳng vào doanh trướng lớn nhất của Khương Trại mà không cần ai dẫn đường.
Bên trong, Nhiếp Vũ đang nằm trên một chiếc giường gỗ, cánh tay phải băng bó, khuôn mặt có phần tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn giữ được vẻ sắc bén.
Khi thấy Nhiếp Chương bước vào, hắn cố gắng ngồi dậy, giọng hơi yếu nhưng vẫn cứng rắn:
> "Tộc chủ!"
Nhiếp Chương không nói gì ngay, chỉ từ tốn đóng quạt lại, bước chậm rãi đến trước giường.
Ánh mắt hắn quan sát vết thương của Nhiếp Vũ, rồi hạ tầm nhìn xuống khuôn mặt hắn.
Không khí trong trướng trở nên căng thẳng.
Binh lính xung quanh không dám thở mạnh, chỉ đứng im chờ lệnh.
Sau một lúc im lặng, Nhiếp Chương mới mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo áp lực vô hình:
> "Nói đi, chuyện gì đã xảy ra?"
---
Cơn bão trong khu rừng Hắc Mộc…
Chính thức bắt đầu từ giây phút này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top