Chương 207: Cuộc Hành Trình Của Nhiếp Chương - Đội Quân Uy Nghiêm Xuất Phát

Chương 207: Cuộc Hành Trình Của Nhiếp Chương – Đội Quân Uy Nghiêm Xuất Phát

---

1. Bình Minh Của Một Ngày Định Mệnh

Bầu trời vừa chuyển mình sang sắc lam nhạt, ánh nắng đầu tiên của ngày mới rọi xuống doanh trại của Tộc Bạch Nhiếp, nhuộm lên mặt đất một lớp ánh sáng vàng nhẹ.

Trước trướng lớn của Nhiếp Chương, hai hàng lính Bạch Nhiếp Vệ Quân đứng ngay ngắn, vũ khí sáng loáng phản chiếu dưới nắng mai.

Mỗi người đều khoác giáp bạch ngân, tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt kiên định. Họ không nhiều, chỉ 20 người, nhưng mỗi người đều toát lên vẻ uy nghiêm, kỷ luật sắt đá, không một ai thở mạnh hay xao động.

Không khí im lặng nhưng tràn đầy áp lực.

> Đây không phải một đội quân bình thường… mà là lực lượng tinh nhuệ nhất của Tộc Bạch Nhiếp.

Họ không cần hô hào khẩu lệnh, chỉ cần đứng yên đã khiến kẻ khác cảm thấy bị áp bức bởi khí thế khủng khiếp này.

---

2. Nhiếp Chương Xuất Hiện – Một Khí Chất Khó Đoán

Tấm màn trướng khẽ động.

Một bóng người chậm rãi bước ra.

Đó là Nhiếp Chương – vị tộc trưởng bí ẩn và uy nghiêm của Tộc Bạch Nhiếp.

Hắn mặc một bộ trường bào trắng tinh, khoác thêm áo choàng lông thú trắng, cả người toát lên vẻ cao quý nhưng không hề yếu đuối.

Tay phải cầm chiếc quạt gỗ màu đen, nhẹ nhàng phe phẩy, che đi nửa gương mặt sắc lạnh.

Gió nhẹ thổi qua, khiến vạt áo dài của hắn khẽ bay lên, tạo ra một khung cảnh vừa lãng tử, vừa đáng sợ.

Hắn bước ra khỏi trướng, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh của buổi sớm mai.

Dưới ánh sáng lờ mờ, hắn chợt cười nhẹ, giọng nói trầm thấp nhưng đầy thâm sâu:

> "Đã đến lúc… đi thăm Nhiếp Vũ rồi."


---

3. Một Khung Cảnh Tráng Lệ – Đội Quân Bắt Đầu Xuất Phát

Sau khi nói xong, Nhiếp Chương chậm rãi bước xuống bậc thềm, ung dung tiến về phía con hắc mã cao lớn đã chuẩn bị sẵn.

Mọi ánh mắt trong doanh trại đều dõi theo hắn, nhưng không một ai dám lên tiếng.

> Hắn không cần ra lệnh. Hành động của hắn chính là mệnh lệnh.

Ngay khi hắn đặt chân lên bậc thềm cuối cùng, hai hàng binh sĩ lập tức nâng vũ khí lên ngang ngực, đồng loạt cúi đầu cung kính.

> "Cung nghênh tộc chủ!"

Giọng nói vang lên đầy uy nghiêm, không hề có sự hô hào như những đội quân khác, nhưng chính sự chỉnh tề này lại càng khiến người khác rùng mình.

Nhiếp Chương khẽ cười, nhấc chân lên leo lên lưng ngựa, động tác nhẹ nhàng nhưng toát ra vẻ cao ngạo trời sinh.

Hắn nắm cương, vỗ nhẹ vào cổ con hắc mã, trầm giọng:

> "Đi thôi."

Ngay lập tức, 20 chiến binh phía sau cũng đồng loạt leo lên ngựa, không ai nói thêm một lời nào.

Chỉ trong vài nhịp thở, cả đội hình đã sẵn sàng.

> Một đội quân chỉ có 21 người, nhưng lại mang theo khí thế của hàng ngàn quân binh.

Tiếng vó ngựa vang lên đều đặn trên mặt đất, từng đám bụi mờ tung lên theo từng bước phi nước đại.

Hàng chục ánh mắt trong doanh trại vẫn dõi theo bóng lưng của Nhiếp Chương, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

> Hắn không phải người chỉ biết quyền lực… Hắn là một con cáo già.
Nếu hắn đã ra tay, chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Dưới ánh sáng mờ nhạt của bình minh, đội quân Bạch Nhiếp Vệ dần khuất xa…

Một cơn bão đang dần kéo đến Khương Trại.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top