Chương 206: Bước Đi Đầu Tiên - Miêu Tộc Gửi Lời Hồi Đáp

Chương 206: Bước Đi Đầu Tiên – Miêu Tộc Gửi Lời Hồi Đáp

---

1. Mệnh Lệnh Quan Trọng Từ Miêu Kỳ

Sau khi toàn bộ các trưởng lão và thủ lĩnh của Miêu Tộc đã nhất trí với kế hoạch từng bước vùng lên, Miêu Kỳ cuối cùng cũng đưa ra quyết định quan trọng.

Ông đưa mắt nhìn ba đứa cháu gái của mình – Miêu Thanh, Miêu Hoa, Miêu Phụng, ánh mắt đầy uy nghi nhưng cũng có chút ôn hòa.

> "Ba đứa, nhiệm vụ tiếp theo là của các con là...."

Ba cô gái lập tức quỳ xuống, nghiêm túc lắng nghe.

> "Hãy đi gặp Vân Tịnh, nói với hắn rằng Miêu Tộc đã đồng ý hợp tác."

> "Sau đó hỏi rõ lượng muối hắn có thể cung cấp cho chúng ta mỗi tháng là bao nhiêu."

> "Ngoài ra, thỏa thuận giá cả và điều kiện cụ thể, xem hắn muốn gì từ chúng ta."

Miêu Kỳ híp mắt, giọng trầm ổn:

> "Nếu cần thiết, hãy mời Vân Tịnh và người của hắn đến Miêu Trại làm khách, để có thể bàn bạc kỹ hơn."

Không khí trong trướng bỗng chốc tràn ngập sự nghiêm túc. Đây không chỉ là một cuộc giao dịch đơn thuần, mà là bước đi đầu tiên của Miêu Tộc trong kế hoạch giành lại tự do.

---

2. Ba Nàng Chiến Binh Nhận Lệnh

Miêu Thanh siết nhẹ nắm tay, ánh mắt kiên định, nàng cúi đầu:

> "Ông nội, chúng con nhất định sẽ không để người và mọi người thất vọng!"

Miêu Hoa và Miêu Phụng cũng đồng loạt gật đầu, vẻ mặt đầy quyết tâm.

> "Chúng con xin phép lên đường ngay, để kịp đến điểm hẹn vào sáng mai!"

Miêu Nghĩa, người vẫn đang khoanh tay đứng bên cạnh Miêu Kỳ, khẽ nhíu mày, giọng trầm xuống:

> "Các con cẩn thận, đừng để ai theo dõi."

Miêu Kỳ gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm nghị:

> "Kể cả đồng minh, chúng ta cũng phải đề phòng, không ai có thể chắc chắn được điều gì."

Ba cô gái đồng thanh:

> "Vâng! Chúng con đã hiểu!"

Miêu Thanh đứng dậy trước, chỉnh lại thanh kiếm bên hông, rồi quay sang Miêu Hoa và Miêu Phụng:

> "Đi thôi! Nếu đi ngay bây giờ, chúng ta có thể đến gần Hắc Mộc Cốc trước khi trời sáng!"

Không chần chừ thêm, ba nàng nhanh chóng rời khỏi trướng lớn, tiến về hướng Hắc Mộc Cốc để lên đường ngay trong chiều tà.

---

3. Vừa Đi Vừa Vui – Nhưng Không Ai Nói Ra

Khi đã rời khỏi đại trướng và bước ra ngoài, không khí buổi chiều tà nhen nhóm, ánh mặt trời đang xuống núi, ánh sáng chiếu xuống một màu vàng nhàn nhạt lên khu trại.

Ba cô gái đi xuyên qua con đường mòn dẫn ra khỏi Miêu Trại, trong lòng ai cũng có cảm giác nhẹ nhõm lẫn phấn khởi.

Miêu Hoa đi bên cạnh, khẽ cười khúc khích:

> "Tỷ tỷ, cuối cùng Miêu Tộc cũng có một con đường thoát khỏi sự áp bức."

Miêu Phụng cũng gật đầu:

> "Phải đó! Nếu thỏa thuận này thành công, chúng ta sẽ không còn bị chèn ép nữa."

Nhưng ngoài niềm vui về vận mệnh của Miêu Tộc, có một điều mà cả ba đều cảm nhận được nhưng lại chẳng ai dám nói ra…

Sắp gặp lại… tên đầu heo đáng ghét đó!

Cả ba nàng rõ ràng là ghét sự lắm mồm, háo sắc và nghịch ngợm của hắn, nhưng từ lúc nào, hắn đã trở thành một phần trong những ký ức gần đây của họ?

Miêu Hoa liếc nhìn Miêu Thanh, định nói gì đó rồi lại thôi.

Miêu Phụng thì cắn nhẹ môi dưới, cố tình quay đầu sang hướng khác để giấu đi nét mặt có phần bối rối của mình.

Còn Miêu Thanh, người luôn bình tĩnh, nghiêm nghị, lúc này cũng hơi cau mày, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó bất định khó tả.

Miêu Hoa cười thầm trong lòng:

> "Chắc tỷ tỷ cũng đang nghĩ về tên đó đây…"

Dù không ai nói ra, nhưng trên đường đi, bầu không khí giữa ba người dường như có chút gì đó không giống như trước đây…

---

4. Một Bước Đi Nhỏ – Một Sự Khởi Đầu Lớn

Khi bóng lưng ba nàng khuất dần trong màn đêm, Miêu Kỳ chống nhẹ gậy xuống đất, ánh mắt sắc bén nhìn về phía xa.

Miêu Nghĩa nhìn cha mình, trầm giọng hỏi:

> "Cha, người nghĩ… Vân Tịnh thực sự đáng tin chứ?"

Miêu Kỳ lặng im một lúc lâu, rồi nhếch nhẹ khóe môi:

> "Không ai đáng tin tuyệt đối cả."

> "Nhưng kẻ khát vọng tự do sẽ không muốn cúi đầu."

Miêu Nghĩa hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.

Cả hai cha con đều hiểu rất rõ, đây chỉ mới là bước đầu của một cuộc chơi lớn.

Và Miêu Tộc… đã chính thức đặt cược vào ván bài này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top