Chương 205: Quyết Định Của Miêu Tộc - Chơi Sạch Vốn Lần Này

Chương 205: Quyết Định Của Miêu Tộc – Chơi Sạch Vốn Lần Này

---

1. Sự Đánh Giá Thực Lực

Bên trong đại trướng, không khí vẫn còn vương vấn sự bùng nổ từ lời tuyên thệ của Miêu Kỳ, nhưng bây giờ, những người đứng đầu Miêu Tộc đang nhìn nhau với ánh mắt thận trọng.

Một trong những trưởng lão lớn tuổi nhất, giọng khàn khàn vì năm tháng, lên tiếng:

> "Tộc trưởng, trước khi chúng ta đưa ra quyết định cuối cùng, có một điều chúng ta phải cân nhắc thật kỹ…"

Ông ta hít sâu một hơi, ánh mắt tối lại.

> "Tộc Bạch Nhiếp không phải là kẻ dễ đối phó."

Miêu Nghĩa gật đầu, giọng nghiêm nghị:

> "Đúng vậy, dù lòng ta đã quyết, nhưng chúng ta vẫn phải tính toán. Tộc Bạch Nhiếp đã tiêu diệt hai bộ tộc trong rừng trước đây – Tộc Thạch Hầu và Tộc Nguyệt Thố."

Một cơn im lặng bao trùm trướng lớn.

Những cái tên đó không ai là không biết.

Hai bộ tộc từng có vị thế trong khu rừng, không phải dạng dễ bị tiêu diệt.

Nhưng cuối cùng, chúng vẫn bị nghiền nát bởi sức mạnh của Bạch Nhiếp.

Một thủ lĩnh chiến binh hít sâu, giọng trầm xuống:

> "Khi ấy, Tộc Thạch Hầu và Tộc Nguyệt Thố đã liên minh. Tổng cộng, họ có đến gần 160 chiến binh, trong khi Tộc Bạch Nhiếp lúc đó chỉ có hơn 100 chiến binh…"

Một trưởng lão râu bạc tiếp lời, giọng đầy ngậm ngùi:

> "Vậy mà sau trận chiến, hai bộ tộc đó bị xóa sổ. Tộc Bạch Nhiếp không chỉ thắng, mà còn tiêu diệt sạch sẽ kẻ địch, khiến tên tuổi của chúng vang danh khắp khu rừng."

> "Kể từ sau trận chiến đó, không một bộ tộc nào dám chống lại Bạch Nhiếp nữa."

Lời nói của ông ta như một gáo nước lạnh dội vào không khí nóng hừng hực trong trướng.

Miêu Hoa mím chặt môi, bàn tay vô thức siết lại.

> "Chúng ta… thực sự có thể chống lại một kẻ như vậy sao?"

---

2. Quân Số Quá Chênh Lệch – Cơn Lo Lắng Của Toàn Tộc

Một thủ lĩnh khác lên tiếng, giọng trầm ngâm:

> "Hiện tại, tổng quân số Miêu Tộc chỉ có 26 chiến binh, bao gồm những người giỏi nhất của chúng ta."

Một trưởng lão nhăn trán:

> "Còn Hắc Miêu Kỳ Binh thì sao? Nếu tộc trưởng đã giấu lực lượng này bao năm qua, vậy bây giờ có thể tiết lộ không?"

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Miêu Kỳ.

Miêu Kỳ nhắm mắt, suy nghĩ một lúc rồi mới cất giọng trầm trầm:

> "Hắc Miêu Kỳ Binh là con bài cuối cùng của ta, nhưng… quân số của họ cũng không nhiều."

Ông mở mắt, nhìn thẳng vào mọi người.

> "Bọn họ chỉ có 20 người."

Một cơn im lặng kéo dài.

> "Nếu cộng lại, chúng ta có tổng cộng 46 chiến binh."

Miêu Nghĩa siết chặt nắm tay:

> "Nhưng quân số của Tộc Bạch Nhiếp hiện nay đã vượt quá 150 chiến binh! Chúng ta lấy gì để đấu với chúng?!"

Những lời này khiến cả trướng trầm mặc.

Lần này, Miêu Tộc không chỉ đánh cược tính mạng, mà còn là sự tồn vong của cả tộc.

3. Một Quyết Định Đầy Mạo Hiểm

Bên trong đại trướng, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Sau khi Miêu Kỳ tuyên bố sự tồn tại của Hắc Miêu Kỳ Binh, mọi người đều mong chờ một con số đủ để tạo thế cân bằng với Tộc Bạch Nhiếp.

Nhưng khi nghe thấy con số 20 chiến binh, tất cả đều im lặng, rồi ngay lập tức chìm trong sự thất vọng.

Một trưởng lão thở dài, lắc đầu:

> "Vậy là tổng quân số của chúng ta… chỉ có 46 người?"

Một chiến binh Miêu Tộc nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng:

> "Chỉ với chừng ấy người, làm sao chúng ta có thể chống lại Tộc Bạch Nhiếp?!"

Một trưởng lão khác cau mày, giọng đầy chán nản:

> "Tộc Bạch Nhiếp đã vượt quá 150 chiến binh, chưa kể số lượng lính đánh thuê rải rác trong khu rừng. Chúng ta lấy gì để thắng?"

Tất cả đều cảm thấy nặng nề. Dù lòng có sôi sục ý chí chiến đấu, nhưng sự thật vẫn quá rõ ràng – họ đang thua thiệt về mọi mặt.

---

4. Miêu Kỳ Bình Tĩnh – Không Cần Lo Lắng

Miêu Kỳ im lặng quan sát phản ứng của mọi người.

Đợi đến khi tiếng bàn tán lắng xuống, ông mới chậm rãi cất giọng trầm ổn:

> "Không cần lo lắng."

Ánh mắt ông sắc bén, đầy sự tự tin.

> "Chúng ta không cần phải thắng ngay bây giờ."

> "Mà chúng ta sẽ thắng… trong tương lai!"

Lời nói của ông khiến mọi người sững sờ.

Một trưởng lão nhăn trán:

> "Tộc trưởng có ý gì?"

Miêu Kỳ hít một hơi sâu, rồi từ tốn giải thích:

Lý do thứ nhất: Tộc Bạch Nhiếp không có quân lực tập trung

> "Hiện tại, Tộc Bạch Nhiếp phải chia quân đóng ở nhiều trại để kiểm soát lãnh thổ đã chiếm đóng."
"Quân đội của hắn không tập trung một chỗ, trừ phi có lệnh triệu tập cho một trận chiến lớn."

Miêu Nghĩa gật đầu, trầm giọng bổ sung:

> "Chính xác! Điều này đồng nghĩa với việc, nếu chúng ta khéo léo hành động, hắn sẽ không thể điều quân kịp thời để đối phó với chúng ta!"

Mọi người bắt đầu nhìn nhau, dường như đã hiểu ra vấn đề.

---

Lý do thứ hai: Tộc Bạch Nhiếp đang phụ thuộc vào nguồn muối

Miêu Kỳ tiếp tục, ánh mắt sắc bén:

> "Muối là thứ quan trọng nhất để duy trì quân đội. Hiện tại, Tộc Bạch Nhiếp phải mua muối với giá cao từ Tộc Đại Bàng để duy trì sức mạnh."
"Nếu có thể kiểm soát được nguồn muối… chúng ta sẽ cắt đứt nguồn sống của hắn."

Một số trưởng lão bắt đầu gật gù.

Một thủ lĩnh chiến binh trầm giọng:

> "Nếu hắn không có đủ muối, quân lính của hắn sẽ mất sức, không thể chiến đấu lâu dài!"

Miêu Kỳ gật đầu:

> "Đúng vậy. Chúng ta không cần đánh ngay. Chỉ cần cắt đứt nguồn tiếp tế của hắn, để hắn tự suy yếu."

---

Lý do thứ ba: Chiến lược phòng thủ, chiêu mộ thêm quân số

Miêu Kỳ quét mắt qua từng người, rồi chậm rãi nói:

> "Chúng ta không tấn công. Chúng ta chỉ phòng thủ!"
"Sau đó, từng bước thu thập những người tị nạn, các bộ tộc lang thang, hoặc những kẻ không muốn phục tùng Bạch Nhiếp."
"Chúng ta sẽ biến Miêu Tộc thành nơi hội tụ của những kẻ muốn tự do!"

Một trưởng lão nhíu mày, giọng trầm xuống:

> "Ý tộc trưởng là… chúng ta sẽ từng bước tăng cường lực lượng?"

Miêu Kỳ gật đầu, ánh mắt sắc lạnh:

> "Đúng! Càng thu nhận nhiều người, quân số của chúng ta sẽ càng mạnh."
"Chúng ta sẽ không tấn công cho đến khi có đủ sức đối đầu trực diện với Tộc Bạch Nhiếp!"

---

5. Một Kế Hoạch Dài Hạn – Cuộc Chiến Chỉ Mới Bắt Đầu!

Bầu không khí trong trướng dần thay đổi.

Ban đầu, ai cũng mang vẻ mặt lo lắng, nhưng giờ đây… họ bắt đầu nhận ra kế hoạch này hoàn toàn khả thi!

Một trưởng lão đập bàn:

> "Hay! Nếu làm như vậy, chúng ta không cần liều mạng ngay lập tức!"

Một thủ lĩnh chiến binh siết chặt nắm tay:

> "Chỉ cần chúng ta có thêm quân số… một ngày nào đó, chúng ta sẽ nghiền nát Bạch Nhiếp!"

> "Lật đổ hắn! Trả thù cho những bộ tộc bị hắn tiêu diệt!"

Cả trướng dậy lên khí thế hừng hực.

> "Phải! Chúng ta sẽ không liều chết vô ích!"
"Chúng ta sẽ chiến đấu theo cách của mình!"
"Bạch Nhiếp sẽ không thể khinh thường chúng ta nữa!"

Miêu Kỳ mỉm cười, gật đầu hài lòng.

> "Tốt! Nếu các ngươi đã đồng ý, vậy hãy bắt tay vào hành động ngay!"

> "Tộc Miêu sẽ không quỳ xuống thêm một lần nào nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top