Chương 204: Lời Tuyên Thệ - Miêu Tộc Sẽ Không Bao Giờ Quỳ Xuống Nữa

Chương 204: Lời Tuyên Thệ – Miêu Tộc Sẽ Không Bao Giờ Quỳ Xuống Nữa

---

1. Một Câu Hỏi Khiến Cả Trướng Chìm Vào Im Lặng

Sau khi nghe Miêu Kỳ tuyên bố về sự tồn tại của Hắc Miêu Kỳ Binh, bầu không khí trong trướng trở nên nặng nề.

Mọi người ai cũng cảm thấy huyết mạch sôi trào, nhưng bên cạnh sự phấn khích, vẫn còn những lo lắng chưa thể giải tỏa.

Một trưởng lão lớn tuổi, râu tóc bạc phơ, ngồi ở phía bên phải của Miêu Kỳ đột nhiên cau mày, giọng nghiêm nghị:

> "Nhưng nếu chúng ta thất bại, hậu quả sẽ ra sao? Người có nghĩ đến chưa, tộc trưởng?"

Ngay lập tức, cả trướng im lặng.

Không ai lên tiếng.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Miêu Kỳ, chờ đợi câu trả lời của ông.

Sự im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió thổi bên ngoài lều, làm rung động những tấm da thú treo trên trướng.

Đây là một câu hỏi quan trọng.

Nếu họ thắng, Miêu Tộc sẽ trở thành thế lực mạnh nhất khu rừng.

Nhưng nếu họ thua… họ sẽ bị nghiền nát.

Không còn đường lui.

Miêu Nghĩa cũng siết chặt nắm đấm, nhìn cha mình.

Miêu Thanh, Miêu Hoa, Miêu Phụng cũng không dám thở mạnh.

---

2. Lời Tuyên Thệ Của Miêu Kỳ – Không Bao Giờ Quỳ Xuống Nữa!

Trong sự im lặng đến đáng sợ, Miêu Kỳ chậm rãi đứng dậy.

Ông chống gậy xuống đất, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt trong trướng.

Giọng nói của ông không lớn, nhưng vang vọng như sấm sét:

> "Chúng ta đã quỳ cả đời rồi."

Ông dừng lại một chút, để lời nói của mình ngấm sâu vào lòng từng người.

> "Nếu đã đứng lên, thì tuyệt đối sẽ không quỳ xuống nữa!"

Ngay khi câu nói này vang lên…

Cả trướng bừng bừng khí thế!

Một số chiến binh siết chặt nắm tay, ánh mắt đỏ lên vì kích động.

Các trưởng lão nhìn nhau, không ai còn do dự nữa.

Miêu Nghĩa đập mạnh tay xuống bàn, giọng nói dõng dạc:

> "Ta thề, dù có phải chết, cũng tuyệt đối không quỳ gối trước Bạch Nhiếp thêm một lần nào nữa!"

Miêu Thanh hít sâu một hơi, ánh mắt đầy quyết tâm:

> "Tộc Miêu đã nhẫn nhịn quá lâu rồi!"

Một trưởng lão khác cũng đứng lên, giọng dõng dạc:

> "Phải! Chúng ta không thể tiếp tục chịu cảnh bị áp bức nữa!"

> "Đã đến lúc Miêu Tộc vùng lên!"

> "Chiến đấu!"

> "Chiến đấu!"

> "Chiến đấu!"

Tiếng hô vang dội trong trướng, chấn động cả doanh trại Miêu Tộc.

Miêu Kỳ đứng đó, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh.

> "Tốt! Nếu tất cả đã quyết tâm, vậy thì… cuộc chiến này sẽ do ta định đoạt!"

Hắc Miêu Kỳ Binh đã sẵn sàng xuất hiện!

Miêu Tộc… sẽ không bao giờ cúi đầu nữa...

3.Một Nơi Khác, Một Thời Điểm Khác

Khi Miêu Tộc đang bùng lên quyết tâm lật đổ số phận, ở một nơi khác, một cơn bão cũng đang dần hình thành…

Tổng hành dinh của Tộc Bạch Nhiếp.

Bên trong đại trướng rộng lớn, những ánh nến lập lòe soi rõ gương mặt đầy uy quyền của Nhiếp Chương, tộc trưởng của Bạch Nhiếp.

Trước mặt hắn, một tên lính đang quỳ gối, đầu cúi thấp, toàn thân toát mồ hôi.

> "Thưa tộc trưởng… thủ lĩnh Nhiếp Vũ đã bị trọng thương, ngài ấy đang ở Khương Trại, tình hình rất nghiêm trọng, ngài ấy nói muốn gặp ngài!"

Lời cấp báo vang lên, nhưng… không có phản ứng gì.

Cả trướng chìm vào im lặng.

Không có tiếng la hét, không có sự giận dữ như những thủ lĩnh khác.

Chỉ có sự im lặng đáng sợ.

Tên lính nuốt nước bọt, tim đập thình thịch, không dám ngẩng đầu lên nhìn Nhiếp Chương.

Hắn cảm nhận được áp lực vô hình đang đè nặng trong không gian.

Trên ghế cao, Nhiếp Chương vẫn điềm tĩnh đến đáng sợ.

Hắn thong thả cầm chiếc quạt gỗ trong tay, từ tốn xòe ra, phất nhẹ vài cái.

Cặp mắt sắc lạnh như chim ưng của hắn khẽ nheo lại.

Sau một hồi lâu, hắn mới cất giọng trầm ổn, nhưng mỗi từ đều mang theo uy nghi đáng sợ:

> "Không vội…"

Tên lính vẫn đang quỳ dưới đất khẽ run lên, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Hắn không biết phải nói gì.

Không ai đoán được suy nghĩ của Nhiếp Chương, và chính sự điềm tĩnh đáng sợ này mới khiến thuộc hạ run sợ hơn bất cứ cơn giận dữ nào.

---

4. Một Mệnh Lệnh Được Ban Ra

Nhiếp Chương khẽ chồm nhẹ về phía trước.

Ánh mắt hắn lướt qua tên lính, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe cảm thấy lạnh sống lưng:

> "Thông báo xuống dưới…  Bạch Nhiếp Vệ Quân chuẩn bị sẵn sàng."

> "Sáng sớm ngày mai, theo ta đến Khương Trại."

Tên lính nghe vậy lập tức cúi đầu thật sâu:

> "Rõ! Thuộc hạ sẽ lập tức truyền lệnh!"

Nói xong, hắn không dám nán lại một giây nào nữa, lập tức rời đi.

Bên trong trướng lớn, Nhiếp Chương vẫn ngồi im trên ghế, gác một chân lên thành ghế, tay nhẹ nhàng phất quạt.

Hắn khẽ cười, ánh mắt sắc bén đầy thâm sâu:

> "Sắp có chuyện thú vị rồi…"

Một cơn bão… đang chuẩn bị đổ bộ

5. Bạch Nhiếp Vệ Quân – Đội Cận Vệ Tử Thần Của Nhiếp Chương

---

Bạch Nhiếp Vệ Quân không phải một đội quân đông đảo, mà chỉ gồm 20 chiến binh tinh nhuệ nhất của Tộc Bạch Nhiếp.

Đây là lực lượng tinh nhuệ tuyệt đối, chỉ phục vụ cho tộc trưởng Nhiếp Chương, không chịu sự điều động của bất kỳ ai khác.

Nhiệm vụ chính:

Hộ vệ tộc trưởng

Ám sát và trấn áp phản loạn

Xử lý những nhiệm vụ tuyệt mật, không để lại dấu vết

Chiến đấu không vì quân số, mà vì sức mạnh cá nhân và chiến thuật đặc biệt

---

6. Cấu Trúc Của Bạch Nhiếp Vệ Quân

Tổng Chỉ Huy: Nhiếp Chương – Tộc trưởng Bạch Nhiếp

Phó Chỉ Huy: Một cận vệ lâu năm, được tin tưởng tuyệt đối

19 Chiến Binh – Mỗi người đều là chiến binh mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top