Chương 203: Hội Nghị Bí Mật - Quyết Định Sống Còn Của Miêu Tộc

Chương 203: Hội Nghị Bí Mật – Quyết Định Sống Còn Của Miêu Tộc

---

1. Hội Tụ Dưới Trướng – Căng Thẳng Bủa Vây

Sau khi nhận được lệnh triệu tập của Miêu Kỳ, tất cả các trưởng lão cùng các thủ lĩnh trong Miêu Tộc nhanh chóng có mặt dưới đại trướng.

Không khí trong trướng trở nên trầm mặc, ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt trao đổi với nhau, nhưng không ai dám lên tiếng trước.

Họ đều đang thầm suy đoán:

> "Chuyện gì quan trọng đến mức tộc trưởng phải triệu tập tất cả như thế này?"

Một số người thì thầm bàn luận, nhưng đa phần đều im lặng, chờ đợi Miêu Kỳ lên tiếng.

Miêu Kỳ vẫn ngồi trên ghế lớn ở trung tâm, hai tay đặt trên cây gậy gỗ đen, ánh mắt sắc bén quét qua từng người một.

Bên cạnh ông là Miêu Nghĩa, đang khoanh tay trầm tư, dáng vẻ uy nghiêm như một vị tướng chỉ huy trước trận chiến.

Sau một lúc, khi thấy tất cả đã ổn định, Miêu Kỳ mới gõ nhẹ đầu gậy xuống sàn, cất giọng trầm ổn nhưng mang theo áp lực vô hình:

> "Hôm nay ta triệu tập các vị ở đây… vì một vấn đề liên quan đến vận mệnh của Miêu Tộc!"


---

2. Lời Cảnh Báo Của Miêu Kỳ

Cả trướng lập tức yên lặng.

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Miêu Kỳ, chờ đợi lời giải thích.

Miêu Kỳ chống hai tay lên gậy, giọng nói tuy không lớn, nhưng lại vang vọng trong không gian tĩnh lặng:

> "Các vị đều biết Miêu Tộc ta từ lâu đã sống trong cảnh bị kìm kẹp bởi Bạch Nhiếp. Chúng ta bị bóc lột cống nạp, bị coi như nô lệ trong chính khu rừng này!"

Mấy vị trưởng lão nghe vậy thì khẽ gật đầu, vẻ mặt đầy cay đắng.

Một vị trưởng lão lớn tuổi, râu bạc dài đến ngực, lên tiếng:

> "Điều này thì ai cũng biết. Nhưng tộc trưởng, chẳng phải Miêu Tộc ta đã quen với cuộc sống như vậy sao?"

> "Từ bao lâu nay, chưa ai có thể thay đổi sự áp bức của Bạch Nhiếp!"

Miêu Kỳ nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo như băng:

> "Vậy nếu ta nói… lần này chúng ta có cơ hội để thay đổi vận mệnh thì sao?"

Cả đại trướng sững sờ.

Các trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, có người giật mình, có người nghi hoặc.

Miêu Nghĩa lúc này lên tiếng, giọng dõng dạc:

> "Chúng ta có một nguồn cung cấp muối!"

Lập tức, một cơn xôn xao nổi lên trong trướng!

> "Muối?!" "Thật sao?!" "Chuyện này có thật không?"

Một vị thủ lĩnh trung niên cau mày, lên tiếng chất vấn:

> "Muối chỉ có tộc Đại Bàng mới có thể cung cấp. Chẳng lẽ tộc trưởng định liên minh với chúng?"

Miêu Kỳ lắc đầu, ánh mắt sắc bén nhìn toàn thể mọi người trong trướng:

> "Không phải tộc Đại Bàng."

> "Mà là… một nhóm người lạ đến từ phía tây bìa rừng Hắc Mộc."

Mọi người lại xôn xao lần nữa.

Một trưởng lão khác, dáng người nhỏ bé nhưng ánh mắt sắc bén, trầm giọng hỏi:

> "Bọn chúng là ai? Tại sao lại có muối?"

Miêu Kỳ quay sang Miêu Thanh, ra hiệu cho nàng lên tiếng.

Miêu Thanh bước lên trước, cúi đầu hành lễ, rồi bình tĩnh nói:

> "Bọn con đã tận mắt chứng kiến. Họ không phải người của tộc Đại Bàng, cũng không phải thuộc các thế lực lớn trong rừng."

> "Bọn họ chỉ là những nô lệ và những kẻ bị ruồng bỏ, nhưng đã tự mình thoát khỏi xiềng xích để tạo nên một nhóm tự do."

> "Trong nhóm của họ có một người tên Vân Tịnh, hắn chính là thủ lĩnh của họ."

Cả trướng lại xôn xao.

Miêu Thanh tiếp tục:

> "Hắn không yêu cầu lương thực, không đòi vũ khí, mà muốn một thứ khác…"

> "Hắn muốn sự bảo vệ từ Miêu Tộc!"

Các trưởng lão sững sờ.

Một vị trưởng lão nghi hoặc:

> "Bảo vệ? Nghĩa là sao?"

Miêu Thanh trầm giọng:

> "Bọn họ hiện chỉ là một nhóm nhỏ, chưa có thế lực gì. Nếu các bộ tộc khác phát hiện ra họ, họ sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức."

> "Hắn muốn chúng ta che chở cho họ, đổi lại, họ sẽ cung cấp muối lâu dài cho chúng ta!"

Bầu không khí trong trướng trở nên vô cùng căng thẳng.

---

3. Quyết Định Của Miêu Kỳ – Không Còn Thời Gian Để Trì Hoãn

Miêu Nghĩa nhíu mày, giọng đầy lo lắng:

> "Chuyện này có thể là một cơ hội, nhưng cũng là một cái bẫy!"

Miêu Kỳ gật đầu.

> "Đúng! Chính vì vậy, chúng ta phải đưa ra quyết định ngay bây giờ!"

> "Miêu Thanh đã hứa với Vân Tịnh rằng sau ba ngày sẽ quay lại báo kết quả…"

> "Hôm nay đã là ngày thứ hai!"

> "Chúng ta không thể chần chừ thêm!"

Các trưởng lão nhìn nhau, cảm thấy áp lực nặng nề.

Một vị trưởng lão hít sâu một hơi, rồi nói:

> "Nếu vậy, chúng ta chỉ có ngày hôm nay để đưa ra quyết định!"

Miêu Kỳ gật đầu, ánh mắt sắc bén:

> "Đúng! Nếu muốn thay đổi vận mệnh Miêu Tộc, đây chính là thời điểm!"

> "Chúng ta có chấp nhận hợp tác với bọn họ không?"


---

4. Hắc Miêu Kỳ Binh – Con Bài Cuối Cùng

Một vị trưởng lão khác lo lắng hỏi:

> "Nếu Bạch Nhiếp phát hiện ra chúng ta liên minh với một thế lực khác, chẳng phải hắn sẽ lập tức tiêu diệt chúng ta sao?"

Miêu Kỳ cười lạnh, ánh mắt đầy sát khí:

> "Đó là lý do ta triệu tập các vị hôm nay!"

Ông đập mạnh cây gậy xuống sàn:

> "Hắc Miêu Kỳ Binh vẫn luôn là quân cờ bí mật của ta!"

Cả đại trướng sững sờ.

Một số trưởng lão giật mình:

> "Hắc Miêu Kỳ Binh ư? Chẳng phải bọn họ chỉ là lời đồn sao?"

Miêu Kỳ cười nhạt:

> "Không, bọn họ là thực! Chỉ là chưa đến lúc xuất hiện mà thôi!"

> "Một khi chúng ta có nguồn muối ổn định, chúng ta sẽ không còn là con rối trong tay Bạch Nhiếp!"

> "Chúng ta sẽ chủ động!"

Lời tuyên bố của ông như sấm sét giữa trời quang.

Tất cả trưởng lão và thủ lĩnh đều cảm thấy máu trong người sôi trào.

Miêu Tộc… sẽ không còn là kẻ bị áp bức nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top