Chương 201: Tin Quan Trọng - Miêu Trại Chuẩn Bị

Chương 201: Tin Quan Trọng – Miêu Trại Chuẩn Bị

---

1. Ba Chị Em Trở Về – Cơn Giận Của Miêu Nghĩa

Sau một quãng đường dài, khi mặt trời vừa lên cao, ba chị em Miêu Thanh, Miêu Phụng và Miêu Hoa đã vội vã quay về đến Miêu Trại.

Từ xa, những cánh cổng gỗ kiên cố của bộ tộc hiện ra, từng lá cờ bay phần phật trong gió, mang theo biểu tượng của Miêu Tộc.

Bọn họ có rất nhiều chuyện quan trọng cần báo lại với cha và ông nội. Nhưng không ai hay biết rằng, Vương Công tên háo sắc lắm mồm kia đã bị Dã Cẩu Tộc bắt đi từ lúc nào.

Bước vào trong đại trướng của Miêu Tộc, ba người ngay lập tức cảm nhận được áp lực nặng nề.

Miêu Nghĩa cha của họ ngồi trên chiếc ghế gỗ lớn, ánh mắt sắc bén, gương mặt nghiêm nghị.

Miêu Kỳ ông nội của họ cũng có mặt, lặng lẽ quan sát mọi thứ với ánh mắt trầm tư.

Miêu Nghĩa nhìn ba cô con gái đang quỳ dưới đất, sắc mặt tối sầm.

> "Ba đứa các con! Ai cho phép các con tự ý rời khỏi Miêu Trại?! Các con có biết bên ngoài nguy hiểm thế nào không?!"

Giọng ông vang lên như sấm rền, khiến Miêu Hoa và Miêu Phụng đều rụt cổ lại.

Nhưng Miêu Thanh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào cha mình, giọng kiên định:

> "Thưa cha, bọn con không tự ý rời đi chỉ để vui chơi! Chúng con đi điều tra về tình hình Hắc Mộc Cốc và Quỷ Ảnh!"

> "Mặc dù không thu thập được nhiều thông tin, nhưng có một chuyện vô cùng quan trọng cần bẩm báo!"

Miêu Nghĩa nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn Miêu Thanh:

> "Chuyện quan trọng gì?"

Miêu Kỳ vuốt râu, giọng trầm thấp:

> "Nói đi, có chuyện gì mà khiến các con phải gấp gáp như vậy?"

---

2. Một Nhân Vật Bí Ẩn – Tên Vân Tịnh

Miêu Thanh nhìn sang Miêu Phụng và Miêu Hoa, cả hai gật đầu.

Miêu Phụng là người lên tiếng trước:

> "Bẩm cha, bẩm ông nội… trong chuyến đi lần này, chúng con đã gặp một người."

Miêu Nghĩa nhíu mày:

> "Ai?"

Miêu Hoa tiếp lời:

> "Một người đến từ bên ngoài khu rừng! Hắn tự xưng là Vân Tịnh!"

> "Hắn nói rằng hắn và nhóm của hắn đều là nô lệ và nạn nhân, bị truy đuổi và buộc phải sống trong khu rừng này!"

Miêu Kỳ cau mày, đôi mắt sắc bén hơn:

> "Nô lệ? Nạn nhân? Hắn nói vậy sao?"

Miêu Thanh gật đầu:

> "Vâng! Nhưng hắn không nói rõ kẻ nào đã truy đuổi hắn."

Miêu Nghĩa vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt đã có chút biến đổi.

Miêu Thanh tiếp tục:

> "Điều đặc biệt là trong nhóm của hắn có một kẻ có gương mặt rất xấu xí, da mặt đen như lọ nồi, tên là Trình Vệ, còn tự giới thiệu cái gì mà Trình Lụm Mót Thiên Hạ Đệ Nhất gì đó....>-<!"

> "Hắn là một cao thủ đáng gờm! Chính con đã từng đấu với hắn...!"

Miêu Nghĩa nhíu mày:

> "Một cao thủ?"

Miêu Kỳ nheo mắt, trầm giọng:

> "Một kẻ có thực lực mạnh, nhưng lại chấp nhận đi theo Vân Tịnh?"

> "Tên Vân Tịnh này… không đơn giản."

---

3. Một Kẻ Nguy Hiểm Hay Một Đồng Minh?

Miêu Nghĩa lặng lẽ suy nghĩ trong chốc lát, rồi trầm giọng hỏi:

> "Ngoài chuyện đó ra, hắn còn nói gì không?"

Miêu Thanh gật đầu:

> "Hắn muốn hợp tác với Miêu Tộc!"

Miêu Nghĩa nhíu mày:

> "Hợp tác? Hắn muốn gì từ chúng ta?"

Miêu Hoa lắc đầu:

> "Chúng con không rõ mục đích thật sự của hắn!"

> "Hắn chỉ nói rằng hắn cần một sự đảm bảo… một sự bảo vệ!"

Không khí trong trướng trở nên nặng nề hơn.

Miêu Nghĩa và Miêu Kỳ đều chìm vào suy nghĩ.

Miêu Phụng dè dặt nói:

> "Hắn có thể cung cấp 20kg muối trong 5 ngày… nhưng không muốn đổi lương thực hay vũ khí, mà chỉ muốn có sự bảo vệ của Miêu Tộc."

Miêu Nghĩa và Miêu Kỳ ngạc nhiên....
20kg trong 5 ngày con số đó không nhỏ với tình hình khang hiếm muối hiện tại.... Miêu Nghĩa nói..

Miêu Nghĩa nhìn sang Miêu Kỳ, chờ đợi ý kiến của tộc trưởng.

Miêu Kỳ vuốt râu, chậm rãi nói:

> "Một kẻ có muối, nhưng lại không đổi lấy những thứ thiết yếu như lương thực hay vũ khí…"

> "Hắn muốn thứ quan trọng hơn cả… đó là an toàn."

Ông dừng lại một chút, rồi cười nhạt:

> "Tên Vân Tịnh này… không đơn giản chút nào."

---

4. Quyết Định Của Miêu Tộc

Sau một hồi suy nghĩ, Miêu Nghĩa gật đầu, giọng trầm ổn:

> "Chuyện này không thể quyết định ngay lập tức!"

> "Ta và ông nội các con sẽ bàn bạc với hội đồng trưởng lão!"

Miêu Thanh gật đầu:

> "Vâng, thưa cha!"

Ba chị em rời khỏi đại trướng, lòng nhẹ nhõm phần nào vì đã hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng khi vừa ra ngoài, Miêu Phụng chợt thở dài:

> "Không biết tên háo sắc kia bây giờ ra sao rồi…"

Miêu Hoa hừ một tiếng:

> "Tên đó mà còn lo cho ai được, chắc lại đang ăn uống no say đâu đó thôi!"

Miêu Thanh không nói gì, chỉ nhìn lên bầu trời, lòng nàng có chút bồn chồn khó hiểu.

Không ai trong ba người biết rằng…

Vương Công—kẻ mà họ nghĩ đang yên ổn đâu đó—đã bị bắt vào doanh trại của Dã Cẩu Tộc.

Và giờ đây, hắn đang phải đánh cược mạng sống của mình với một trong những thủ lĩnh đáng sợ nhất vùng rừng rậm này.

> "Liệu Vương Công có thể thoát khỏi nanh vuốt của Dã Cẩu Tộc?"
"Miêu Tộc sẽ phản ứng thế nào khi biết hắn gặp nguy hiểm?"

Tất cả vẫn còn là một bí ẩn…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top