Chương 99: Đêm Quây Quần Bên Lửa - Lo Lắng Cho Vương Công & Bí Ẩn Ngày Tháng
Chương 99: Đêm Quây Quần Bên Lửa – Lo Lắng Cho Vương Công & Bí Ẩn Ngày Tháng
---
1. Buổi Tối Yên Bình
Sau một ngày vất vả làm việc, cả nhóm quây quần bên đống lửa hồng, tận hưởng chút bình yên hiếm hoi giữa khu rừng đầy rẫy nguy hiểm.
Ngọn lửa bập bùng, tỏa hơi ấm xua tan cái lạnh về đêm.
Mã Ngọc vừa nhai một miếng thịt nướng vừa xuýt xoa:
“Trời ơi, sống trong rừng vậy mà tao chưa từng ăn ngon như bây giờ. Phải công nhận tay nghề của tao ngày càng lên trình.”
Trương Lâm gật gù:
“Đúng đúng! Nhờ có thịt của Trình Vệ mỗi ngày mà khẩu phần cũng khá hơn. Chứ ngày nào cũng ăn rau rừng chắc tao chết.”
Nguyễn Duyệt cười nhẹ, tay cẩn thận trở thịt trên lửa, mùi thơm nức mũi khiến ai cũng nuốt nước bọt.
Nhưng trong khi mọi người đang tận hưởng bữa tối, Vân Tịnh bỗng nhìn xa xăm, trầm giọng nói:
“Không biết Vương Công ở một mình có ăn đủ no không…”
---
2. Tội Nghiệp Ông Kẹ Chăn Dê
Cả nhóm ngừng nhai, cùng hướng mắt về phía hang nhỏ nơi Vương Công đang chăm sóc đàn dê và hai con hổ con.
Nguyễn Duyệt lên tiếng trấn an:
“Huynh yên tâm đi, ta lúc nào cũng mang đầy đủ đồ ăn cho hắn. Dù sao hắn cũng vất vả cả ngày trời, ta không thể để hắn đói được.”
Triệu Thắng cười khoái chí:
“Tao chỉ lo là hắn ăn nhiều hơn cả đàn dê thôi!”
Cả đám phì cười, tưởng tượng cảnh Vương Công giành thức ăn với dê, trông vừa tội nghiệp lại vừa buồn cười.
Mã Ngọc tặc lưỡi:
“Mà tao vẫn thấy thằng đó sướng chứ có khổ gì đâu? Ban ngày nằm phè phỡn trên đá, tối ôm hổ ngủ, lại còn có Nguyễn Duyệt mang cơm tận miệng.”
Trương Lâm gật đầu hùa theo:
“Ừ đúng! Tao còn khổ hơn hắn nè, ngày nào cũng đi cắt cỏ.”
Vân Tịnh cười nhẹ, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.
Dù Vương Công có hay lười biếng đi chăng nữa, nhưng bảo hắn sống một mình trong rừng thì cũng không phải chuyện đơn giản.
Hắn chỉ mong thằng nhóc kia không gây rắc rối gì nữa.
---
3. Bí Ẩn Ngày Tháng – Vân Tịnh Muốn Biết Thời Gian
Sau khi cười đùa một lúc, Vân Tịnh bỗng nghiêm mặt lại, nhìn về phía Trình Vệ.
“Trình huynh, huynh sống ở đây lâu rồi, chắc huynh biết năm nay là năm bao nhiêu không?”
Câu hỏi khiến cả nhóm giật mình.
Trương Lâm khó hiểu:
“Hỏi làm gì vậy? Biết hay không thì có thay đổi được gì đâu?”
Triệu Thắng gật đầu:
“Đúng đó, trong rừng này ngày tháng có nghĩa lý gì đâu? Sống sót mới quan trọng.”
Nhưng Vân Tịnh không nghĩ vậy.
Hắn cần biết mốc thời gian, để hiểu rõ tình hình thế giới này đang ở giai đoạn nào.
Trình Vệ chống cằm suy nghĩ, rồi nhíu mày:
“Theo như ta nhớ thì hiện tại đang là năm Bạch Long thứ 16, tháng Mão, ngày 11 hoặc 12 gì đó.” ( tháng mão là tháng 2)
Nghe đến đó, Vân Tịnh nheo mắt suy ngẫm.
“Bạch Long thứ 16… Vậy là đế chế Dương Sĩ đã trị vì được bao lâu rồi?”
Trình Vệ đáp ngay:
“Tính cả thời gian của tiên đế thì cũng hơn 70 năm rồi.”
Vân Tịnh thở dài một hơi, trong lòng càng thêm hiểu rõ.
70 năm cai trị… Nghĩa là vương triều này đã bắt đầu đi vào giai đoạn lão hóa, nhiều khả năng nội bộ sẽ có xung đột hoặc phản loạn.
Hắn không biết chắc tương lai sẽ thế nào, nhưng một đế chế tồn tại càng lâu, thì các thế lực đối địch càng có cơ hội trỗi dậy.
Đây có thể là một cơ hội lớn…
---
4. Ghi Nhớ Ngày Tháng – Một Nhiệm Vụ Mới
Vân Tịnh ngẫm nghĩ một lát, sau đó quay sang Nguyễn Duyệt:
“Nguyễn Duyệt, từ nay mỗi ngày ngươi phải ghi nhớ ngày tháng năm chính xác. Khi trời sáng, ngươi sẽ đánh dấu lại, không để mất thời gian.”
Nguyễn Duyệt tròn mắt ngạc nhiên:
“Sao lại quan trọng đến vậy?”
Vân Tịnh nghiêm túc đáp:
“Chúng ta có thể sống trong rừng, nhưng không thể để mình trở thành những kẻ lạc hậu, mất khái niệm về thời gian. Chỉ cần biết hôm nay là ngày bao nhiêu, tháng mấy, chúng ta sẽ có thể tính toán những gì xảy ra xung quanh.”
Cả nhóm gật gù đồng tình.
Đây là một việc nhỏ nhưng không hề đơn giản.
Nếu họ mất đi khái niệm về thời gian, họ sẽ không thể theo dõi chu kỳ mùa màng, sự thay đổi của thiên nhiên hay các sự kiện bên ngoài.
Nguyễn Duyệt chấp nhận nhiệm vụ, ánh mắt đầy quyết tâm:
“Huynh yên tâm! Từ nay ta sẽ ghi nhớ từng ngày một.”
Gió đêm thổi nhè nhẹ, làm tàn lửa bay lả tả.
Mọi người tiếp tục ăn uống, trò chuyện, nhưng có một cảm giác lạ lùng len lỏi vào không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top