Chương 98: Vương Công "Vua Chăn Dê"

Chương 98:  Vương Công “Vua Chăn Dê”

---

1. Bắt Đầu Một Ngày Lao Động

Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu rọi khắp khu rừng. Hơi sương vẫn còn lảng vảng trên tán cây, tiếng chim hót líu lo vang lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Cả nhóm sau khi ăn sáng nhanh chóng bắt tay vào công việc đã được phân công từ hôm qua.

Vương Công: Dắt đàn dê ra uống nước, trông chừng chúng cả ngày lẫn đêm.

Nguyễn Duyệt: Ban ngày đến hang đá nhỏ nơi đàn dê trú ẩn, chăm sóc hổ con, vắt sữa dê. Chiều tà mang sữa về hang động chính. Và mang thức ăn cho Vương Công

Trương Lâm & Triệu Thắng: Cắt cỏ, vận chuyển đến chỗ dê để chúng có thức ăn.

Mã Ngọc & Vân Tịnh: Lo hậu cần, đảm bảo lương thực và nguồn nước cho nhóm.

Trình Vệ: Đi săn vào sáng sớm, mang về một ít thịt đủ cho hổ con ăn, sau đó do thám xung quanh khu vực để đảm bảo an toàn.

Vương Công vừa đi vừa huýt sáo, thảnh thơi lùa đàn dê đến bãi cỏ nhỏ mà Trình Vệ đã tìm trước đó.

Hắn tưởng chăn dê là một công việc cực khổ, nhưng hoàn toàn không phải vậy!

---

2. Vương Công – Chăn Dê Sướng Lắm Nha!

Buổi sáng, hắn dắt dê ra suối uống nước, rồi thả chúng ăn cỏ. Công việc này nhàn nhã vô cùng, chỉ cần đứng đó nhìn, lâu lâu cầm gậy gõ leng keng là xong.

Giữa cái nắng dịu nhẹ của buổi sớm, Vương Công nằm dài trên tảng đá, hai tay gối đầu, miệng ngâm nga:

"Làm dê sướng lắm nha~
Suốt ngày ăn cỏ, chả lo gì~
Mình làm chủ lũ dê~
Không ai dám sai bảo gì mình~"

Càng nghĩ hắn càng cười khoái chí.

Vậy mà lúc trước hắn cứ tưởng công việc này cực khổ lắm, ai ngờ chăn dê lại sướng như vậy!

---

3. Trương Lâm & Triệu Thắng – Người Cắt Cỏ “Khổ Nhất Hệ Mặt Trời”

Trong khi đó, ở một nơi khác, Trương Lâm và Triệu Thắng đang cực khổ vác từng bó cỏ to nặng trịch về cho đàn dê.

Mồ hôi chảy dài trên trán, Triệu Thắng vừa đi vừa chửi thề:
“Cái thằng Vương Công ăn ở kiểu gì mà lại may mắn thế này?! Được làm chủ đàn dê, còn chúng ta thì làm việc như trâu vậy?”

Trương Lâm cũng bực tức, nghiến răng nói:
“Biết vậy ta đã giành lấy công việc chăn dê cho rồi! Thằng ôn đó bây giờ đang nằm hát hò, còn tụi mình thì bán mạng vác cỏ.”

Cả hai nhìn nhau, lòng đầy cay đắng.

Khi vác từng bó cỏ to đến chỗ đàn dê, Trương Lâm ném một bó xuống đất, hậm hực:
“Đây! Cỏ của mày đây! Chia ra mà cho tụi nó ăn đi!”

Vương Công ngồi dậy, đưa tay che miệng cười:
“Cảm ơn nha~ Hai đứa vất vả rồi~”

Trương Lâm & Triệu Thắng: “Grrrrr….”

Nếu không phải vì luật cấm không được đánh đồng đội, chắc chắn hai thằng này đã đấm hắn một trận rồi!

---

4. Nguyễn Duyệt – Bảo Mẫu Hổ Con

Nguyễn Duyệt đi đến hang đá nhỏ, nơi đàn dê đang trú ẩn.

Hai con hổ con vui mừng nhảy chồm lên, dụi đầu vào lòng nàng.

"Được rồi, ngoan nào, để tỷ xem các em có khỏe không nào?"

Nàng kiểm tra sức khỏe của hai con hổ, sau đó vắt sữa dê cho chúng uống.

Hổ con đói bụng, uống sữa một cách ngấu nghiến.

Nguyễn Duyệt nhẹ nhàng vuốt lông chúng, mỉm cười nói:
"Được rồi, mai mốt lớn lên đừng có cắn người đấy nhé!"

Buổi chiều, nàng mang theo một ít sữa dê trở về hang động chính, để dành cho buổi tối.

Dù vất vả, nhưng Nguyễn Duyệt không phàn nàn, bởi nàng thực sự thích thú khi chăm sóc chúng.

---

5. Trình Vệ – Người Săn Mồi Trong Bóng Tối

Mỗi sáng sớm, trước khi cả nhóm thức dậy, Trình Vệ đã rời hang từ rất sớm, đi săn mồi.

Hắn di chuyển nhanh nhẹn như một cái bóng, lần theo dấu vết của thú rừng.

Với khả năng ẩn nấp và săn bắn bậc thầy, hắn không cần nhiều thời gian để bắt một con thỏ hoặc gà rừng, đủ để cung cấp thịt tươi cho cả nhóm và hai con hổ con ăn cả ngày.

Khi mặt trời lên cao, hắn quay lại hang, ném con mồi xuống trước mặt Nguyễn Duyệt, nhếch mép cười:

"Đây, phần của lũ nhóc đó. Đừng để chúng chết đói."

Nguyễn Duyệt cảm kích gật đầu:
"Huynh vất vả rồi!"

Trình Vệ chỉ cười khẽ, sau đó biến mất vào rừng, tiếp tục công việc do thám lãnh thổ.

---
6. Mã Ngọc Hái Lượm & Nấu Ăn

Buổi sáng, Mã Ngọc và Vân Tịnh vào rừng hái nấm, rau dại, trái cây, đôi khi tìm được mật ong hoặc trứng chim.

Sau khi hái đủ nguyên liệu, hắn đợi Trình Vệ mang thịt về, rồi bắt đầu nấu ăn.

Mùi thịt nướng tỏa ra thơm phức, khiến ai nấy đều nuốt nước bọt.

Khi nấu xong, Nguyễn Duyệt đến lấy phần ăn, mang sang cho Vương Công tại hang đá nhỏ.

7. Một Ngày Nhẹ Nhàng – Nhưng Sóng Gió Sắp Tới

Ngày hôm đó, mọi người làm việc theo kế hoạch.

Dù có lời oán trách từ Trương Lâm và Triệu Thắng, nhưng nhìn chung ai cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Nhưng…

Không ai biết rằng…

Xa xa trong khu rừng…

Một đôi mắt lạnh lẽo đang quan sát nhóm của Vân Tịnh.

Sóng gió sắp ập đến…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top