Chương 97: Lòng Thương Xót Của Nguyễn Duyệt

Chương 97: Lòng Thương Xót Của Nguyễn Duyệt

---

1. Nguyễn Duyệt Ra Tay Cứu Vớt "Bảo Mẫu"

Sau khi kết quả bốc thăm đã an bài, Vương Công ngồi bệt xuống đất, mặt như mất hồn. Hắn ôm đầu than trời:

"Ta đường đường là một chiến binh tinh nhuệ, sao lại thành bảo kẻ trông dê trông hổ thế này chứ?!"

Cả đám cười nghiêng ngả, nhưng đúng lúc đó, Nguyễn Duyệt bỗng nhiên lên tiếng:

“Thôi được rồi, ta sẽ phụ mày chăm sóc hai con hổ con!”

Vương Công nghe xong như người chết đuối vớ được khúc gỗ, đôi mắt bừng sáng:

“Thật sao? Tỷ tỷ đại nhân, người nói thật chứ?”

Nguyễn Duyệt khoanh tay, gật đầu chắc nịch:

“Nhưng chỉ ban ngày thôi, ban đêm vẫn là trách nhiệm của mày! Còn bầy dê nữa, mày phải tự lo.”

Nghe đến đó, Vương Công lập tức quỳ xuống, ôm tay Nguyễn Duyệt như bám lấy vị cứu tinh:

“Tỷ tỷ, đội ơn tỷ tỷ cứu mạng! Sau này có gì cần, chỉ cần tỷ lên tiếng, tiểu đệ sẽ vì tỷ mà xông pha không từ nan!”

Nguyễn Duyệt đẩy đầu hắn ra, cười khúc khích:

“Bớt lẻo mép đi! Chăm sóc tốt cho bọn nhỏ là được.”

---

2. Vân Tịnh Bố Trí Nhiệm Vụ Mới

Vân Tịnh đứng khoanh tay nhìn cả nhóm, ánh mắt nghiêm nghị. Hắn không cười đùa như lúc trước mà nghiêm túc tuyên bố:

“Chuyện trông nom bầy dê và hai con hổ con đã có người lo. Nhưng từ nay trở đi, tất cả không thể chỉ ăn mà không làm! Mỗi người sẽ có trách nhiệm riêng.”

Cả nhóm ngay lập tức thu lại nụ cười, lắng nghe cẩn thận.

Trương Lâm & Triệu Thắng:

“Hai thằng bây có nhiệm vụ khác! Từ giờ, nhiệm vụ chính của hai bây là tập luyện võ thuật mỗi ngày. Nhưng đừng tưởng chỉ có tập là xong, sáng sớm và chiều tối, hai bây còn phải đi cắt cỏ cho dê ăn, chúng ta không thể thả dê đi lang thang tự kiếm ăn được, sẽ dễ bị phát hiện .”

Trương Lâm méo mặt:
“Cái gì?! Còn phải cắt cỏ hả?”

Triệu Thắng nhíu mày:
“Luyện võ đã đủ cực rồi, giờ còn phải đi cắt cỏ?”

Vân Tịnh lạnh giọng:
“Không có cỏ thì dê ăn cái gì? Chúng ta không thể để đàn dê gầy yếu rồi lăn ra chết! Nếu bây lười biếng, ngày mai sẽ ăn cháo loãng thay cơm, nhớ kỹ!”

Hai tên lập tức câm nín, không dám phàn nàn nữa.

Mã Ngọc:

“Ngọc Béo! Từ nay, ngươi sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo lương thực cho cả nhóm. Đi săn, hái lượm, làm khô thịt, tất cả những gì liên quan đến thực phẩm đều là trách nhiệm của ngươi.”

Mã Ngọc gãi đầu:
“Đệ làm Trù Sư ( đầu bếp) à?”

Vân Tịnh gật đầu:
“Không sai! Không có ngươi, chúng ta ăn cái gì?”

Mã Ngọc ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Trình Vệ:

Sau đó, Vân Tịnh quay sang Trình Vệ, ánh mắt nghiêm nghị:

“Trình Vệ ca! Từ hôm nay, huynh có hai nhiệm vụ quan trọng:

1. Đi săn cung cấp thịt cho Ngọc Béo để đảm bảo nguồn lương thực.

2. Do thám khu vực xung quanh, xác định xem nơi này có ai đã từng lui tới chưa, có dấu vết của bộ tộc nào không.”

Trình Vệ cười khẩy:
“Đệ cứ yên tâm, chuyện này ta rành lắm. Nếu có kẻ nào lảng vảng xung quanh, ta sẽ biết ngay!”

Nguyễn Duyệt:

Vân Tịnh tiếp tục:
“Nguyễn Duyệt! Ngoài việc phụ chăm sóc hai con hổ, ngươi còn phải phụ Ngọc Béo hái rau quả, nấm và các loại dược thảo. Nếu không, chúng ta chỉ ăn thịt mãi cũng không được.”

Nguyễn Duyệt gật đầu:
“Hiểu rồi! Ta sẽ tìm thêm cả thảo dược phòng trường hợp có ai bị thương.”

---

3. Cả Đám Ngỡ Ngàng Trước "Tướng Quân Vân Tịnh"

Sau khi phân công xong, Vân Tịnh chắp tay ra sau lưng, ánh mắt sắc bén:

“Từ nay, chúng ta không còn là một nhóm du mục lang thang nữa. Nếu muốn sống sót lâu dài, chúng ta phải có tổ chức, có kỷ luật!”

Cả nhóm im lặng một hồi lâu. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên nghiêm túc khác hẳn mọi khi.

Trương Lâm lẩm bẩm:
“Chết tiệt! Hắn thực sự giống một vị tướng quân…”

Triệu Thắng cũng gật đầu:
“Không đùa được đâu! Nếu nghe theo hắn, có lẽ tương lai chúng ta sẽ khác!”

Vương Công dù mặt vẫn còn xịu nhưng cũng phải gật đầu đồng tình.

Nguyễn Duyệt nhìn Vân Tịnh, ánh mắt thoáng chút kính nể.

Chỉ có Trình Vệ là cười khà khà, vỗ vai Vân Tịnh:
“Tiểu tử, ta càng ngày càng thích cách làm việc của ngươi rồi đó! Được lắm!”

---

4. Kết Thúc Một Ngày Đầy Biến Động

Sau khi mọi chuyện đã được quyết định, cả nhóm bắt đầu chuẩn bị cho một ngày mới.

Mỗi người đều có trách nhiệm riêng, không ai còn nhàn rỗi như trước.

Dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, một nhóm thanh niên với những số phận bất hạnh đã bắt đầu đặt nền móng cho một tương lai mới.

Chẳng ai biết trước điều gì đang chờ đợi họ phía trước…

Nhưng ít nhất, từ lúc này, họ không còn chỉ là những kẻ trốn chạy.

Họ đã bắt đầu xây dựng một thứ gì đó thuộc về riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top