Chương 96: Triển Khai Kế Hoạch Giấu Dê - Bốc Thăm Công Bằng
Chương 96: Triển Khai Kế Hoạch Giấu Dê – Bốc Thăm Công Bằng
---
1. Di Chuyển Đàn Dê Trong Đêm
Bầu trời dần ngả sang sắc tím, báo hiệu hoàng hôn sắp buông xuống. Nhóm của Vân Tịnh bắt tay vào thực hiện kế hoạch.
Trình Vệ và Mã Ngọc nhanh chóng trói mõm từng con dê lại bằng dây mây, đảm bảo chúng không kêu lên gây động tĩnh. Cả hai chia đàn dê thành 5 nhóm, mỗi nhóm gồm khoảng 4–5 con, cách nhau nữa khắc (5~7 phút) di chuyển để tránh bị phát hiện.
Vân Tịnh ra hiệu:
"Đi thôi!"
Trình Vệ đi trước dẫn đường, Mã Ngọc theo sát phía sau, kiểm tra từng con dê. Những người còn lại trải ra theo đội hình bảo vệ, quan sát xung quanh xem có ai theo dõi không.
Con đường đi đến hang ẩn nấp khá khó khăn, phải vượt qua nhiều tảng đá trơn trượt, nhưng nhờ có Trình Vệ thông thạo địa hình, cả nhóm thuận lợi đến nơi mà không bị ai phát hiện.
Vân Tịnh gật đầu hài lòng khi nhìn thấy hang động kín đáo như Trình Vệ đã mô tả.
"Với địa hình này, trừ khi có người dẫn đường, nếu không thì sẽ chẳng ai phát hiện ra."
---
2. Ai Sẽ Chăm Sóc Dê Và Hổ?
Sau khi đàn dê đã được giấu an toàn, cả nhóm trở lại hang chính.
Lúc này, Nguyễn Duyệt lên tiếng thắc mắc:
“Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm trông chừng đàn dê và chăm sóc hai con hổ con?”
Không gian bỗng dưng im lặng như tờ.
Mọi ánh mắt đều nhìn nhau đầy ngờ vực, ai cũng cố né tránh trách nhiệm.
Vương Công bất động như tượng, cố gắng không chớp mắt, mong rằng không ai nhắc đến mình.
Trương Lâm giả vờ ho khan.
Triệu Thắng cúi đầu, vẽ vòng tròn trên mặt đất.
Mã Ngọc đột nhiên chăm chú nhặt nhạnh những viên sỏi xung quanh, làm như mình không liên quan.
Chỉ có hai con hổ con là ngây thơ liếm mép, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nguyễn Duyệt bực mình:
“Cái gì vậy? Sao ai cũng né tránh như né ôn dịch thế?”
Vân Tịnh khoanh tay, lạnh lùng tuyên bố:
“Không ai chịu nhận thì chúng ta sẽ bốc thăm! Công bằng tuyệt đối!”
Vương Công lập tức phản đối:
“Khoan! Hay là giao cho Mã Ngọc đi! Nó hiền lành, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt.”
Mã Ngọc trừng mắt:
“Mày muốn chết hả Vương Công?! Tại sao lại là tao?”
Trương Lâm cũng nhanh miệng chen vào:
“Hay là giao cho Nguyễn Duyệt? Nó thích chăm sóc người bị thương, chắc cũng thích chăm sóc hổ con với dê luôn.”
Nguyễn Duyệt chống nạnh:
“Cái gì?! Chăm sóc người bị thương và chăm sóc hai con quái thú là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, hiểu chưa?!”
Triệu Thắng nãy giờ im lặng, bỗng nhiên giả bộ vỗ trán:
“Ai da, tao chợt nhớ ra… Ngày mai tao có việc bận rồi! Không thể làm nhiệm vụ này được đâu.”
Vương Công hùa theo:
“Tao cũng vậy!”
Mã Ngọc gật đầu:
“Tao cũng vậy!”
Vân Tịnh nhìn cả đám cạn lời, hít sâu một hơi rồi lạnh lùng chốt hạ:
“Không ai thoát được! Bốc thăm ngay!”
---
3. Ai Là Người Trúng "Giải Độc Đắc"?
Vân Tịnh xé một mảnh vải, viết tên từng người vào rồi vò lại thành những viên tròn, bỏ vào trong một chiếc túi da.
“Luật chơi rất đơn giản! Ai rút trúng thì phải làm nhiệm vụ, không cãi!”
Cả đám nuốt nước bọt.
Vương Công nhắm mắt cầu nguyện: “Đừng là tao… đừng là tao…”
Nguyễn Duyệt đưa tay rút trước, mở ra xem rồi thở phào nhẹ nhõm:
“Không phải ta!”
Trương Lâm rút tiếp, rồi nở nụ cười đắc ý:
“Không phải tao luôn!”
Mã Ngọc cũng thoát nạn, vui mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên.
Cuối cùng, chỉ còn hai người chưa rút:
Vương Công
Triệu Thắng
Cả hai nhìn nhau khẩn trương, mặt căng thẳng như sắp ra pháp trường.
Triệu Thắng nuốt nước bọt, chậm rãi đưa tay vào túi, lôi ra một mảnh giấy rồi nhắm chặt mắt.
Một.
Hai.
Ba.
Triệu Thắng từ từ mở mắt ra, đọc dòng chữ trên giấy.
Sau đó, hắn cười to, đập mạnh vào vai Vương Công:
“Chúc mừng nha! Ngươi trúng thưởng rồi!”
Cả nhóm vỗ tay rần rần, cười nghiêng ngả.
Mặt Vương Công tái mét, méo xệch:
“Cái gì?!”
Vân Tịnh vỗ vai hắn, nở nụ cười đầy ẩn ý:
“Từ nay, mày là người trông coi đàn dê và chăm sóc hổ con. Hãy làm tốt nhiệm vụ nhé!”
Vương Công há hốc miệng, cạn lời, muốn khóc cũng không được.
Nhìn hai con hổ con ngây thơ chớp mắt nhìn mình, hắn cảm thấy tương lai đầy đen tối.
---
4. Một Trận Cười Xuyên Đêm
Sau khi mọi chuyện đã an bài, cả nhóm cười rần rần, vỗ vai Vương Công động viên.
Chỉ riêng Vương Công là không vui nổi, hắn ôm đầu than trời.
Hắn liếc nhìn hai con hổ con, rồi nhìn đàn dê, thở dài thườn thượt:
“Từ nay… ta chính thức làm bảo mẫu của bọn mày rồi…”
Cả đám lại cười phá lên, không khí vui vẻ hơn bao giờ hết.
Dưới ánh lửa bập bùng, họ cười đùa rôm rả, tạm thời quên đi những hiểm nguy đang rình rập ngoài kia.
Nhưng không ai biết rằng…
Bóng tối đã bắt đầu chuyển động.
Một mối nguy hiểm mới sắp sửa xuất hiện…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top