Chương 95: Tìm Nơi Ẩn Nấp Cho Đàn Dê
Chương 95: Tìm Nơi Ẩn Nấp Cho Đàn Dê
---
1. Tìm Kiếm Hang Ẩn Nấp
Sau khi đã hiểu rõ về các bộ tộc xung quanh, Vân Tịnh khoanh tay suy nghĩ. Đàn dê mà Trình Vệ bắt về không thể ở lại gần hang động chính được, vì chúng sẽ gây ra tiếng động, dễ dàng bị những kẻ săn mồi hoặc thổ dân phát hiện.
Hắn quay sang Trình Vệ, giọng nghiêm túc:
“Trình huynh, xung quanh đây, trong vòng bán kính hai khắc (khoảng 30 phút đi bộ), có hang động nào kín đáo và phù hợp để giấu dê không?”
Trình Vệ nhíu mày suy nghĩ, rồi gật gù:
“Có! Nếu ta nhớ không lầm, phía Đông Bắc, cách đây khoảng hơn một khắc ( 20 phút đi bộ), có một cái hang nhỏ, nằm giữa hai vách đá cao, có suối nhỏ chảy ngang, rất thích hợp để giấu dê.”
Vân Tịnh nghe vậy thì sáng mắt lên, liền hỏi tiếp:
“Nó có dễ bị phát hiện không?”
Trình Vệ cười khà khà, chống nạnh nói:
“Bên ngoài là một bãi đá lớn, nếu không có người dẫn đường thì không ai biết có hang động ở đó. Miệng hang nhỏ nhưng bên trong khá rộng, đủ để chứa cả đàn dê và vài người. Hơn nữa, có suối chảy qua, đảm bảo nước uống không thiếu.”
Nghe đến đây, cả nhóm thở phào nhẹ nhõm.
Địa hình như vậy đúng là quá lý tưởng!
Vân Tịnh nhìn quanh, rồi nói dứt khoát:
“Vậy quyết định rồi! Chúng ta sẽ dời đàn dê đến đó ngay trong hôm nay.”
---
2. Lập Kế Hoạch Di Chuyển
Triệu Thắng nhíu mày, thắc mắc:
“Nhưng mà… vận chuyển hơn 20 con dê mà không gây ra tiếng động lớn thì không phải chuyện dễ đâu.”
Vương Công gãi đầu, bĩu môi:
“Dê mà kêu lên một tiếng là cả khu rừng đều biết chứ không đùa đâu!”
Vân Tịnh trầm ngâm một lát, rồi vỗ tay:
“Không sao! Chúng ta trói mõm từng con lại bằng dây mây, để chúng không kêu được, sau đó dẫn từng nhóm nhỏ di chuyển cách nhau nữa khắc. Như vậy sẽ giảm thiểu nguy cơ bị phát hiện.”
Nguyễn Duyệt thắc mắc:
“Nhưng ai sẽ chịu trách nhiệm dắt đàn dê đi?”
Trình Vệ nhếch miệng cười:
“Đương nhiên là ta rồi! Tao quen đường nhất, chỉ cần có người phụ ta trói dê lại và kiểm soát chúng khi di chuyển là được.”
Mã Ngọc giơ tay:
“Đệ sẽ phụ huynh!”
Vân Tịnh gật đầu:
“Tốt! Trình Vệ và Mã Ngọc sẽ chịu trách nhiệm dắt đàn dê đi. Những người còn lại sẽ tuần tra xung quanh, quan sát có ai theo dõi không.”
Cả đám đồng thanh hô:
“Rõ!”
Vân Tịnh hít một hơi thật sâu.
"Đây mới chỉ là bước đầu tiên, nhưng nếu kế hoạch này thành công, chúng ta sẽ có nguồn lương thực ổn định trong thời gian dài."
Bầu trời bắt đầu chuyển sắc, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả khu rừng.
Một đêm di chuyển lặng lẽ sắp bắt đầu…
( Lý do sử dụng cách tính thời gian của trung quốc vì nền văn minh khoa học sớm hơn Việt Nam nên người bản địa thế giới này sử dụng lịch và thời gian của trung quốc, không thể phủ nhận những khoa học kỹ thuật của cổ đại Trung quốc đã tính chính xác được thời gian và lịch)
Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng, vì Việt Nam trong quá khứ đã chịu ảnh hưởng lớn từ văn hóa và hệ thống đo lường của Trung Quốc. Các đơn vị như thốn (寸), thước (尺), trượng (丈), lạng (两), cân (斤), mẫu (畝), và sào (亩) đều có nguồn gốc từ hệ đo lường Trung Quốc cổ đại và được sử dụng trong cả hai nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top