Chương 94: Xác Định Vị Trí

Chương 94: Xác Định Vị Trí

1. Kế Hoạch Của Vân Tịnh

Sau khi nghe xong toàn bộ thông tin về 30 bộ tộc trong khu rừng Hắc Mộc từ Trình Vệ, Vân Tịnh không khỏi thầm hô trong lòng:

"Trúng độc đắc rồi! Từ trên trời rơi xuống thiên hạ đệ nhất trinh sát ngoài đời thực chứ còn đâu nữa!"

Ở kiếp trước, để thu thập một lượng thông tin tình báo chi tiết như thế này, hắn phải bỏ ra không biết bao nhiêu công sức, mất hàng năm trời mới có thể có một cái nhìn sơ bộ về một tổ chức. Vậy mà ở đây, chỉ trong tít tắc, hắn đã nắm được tổng quan toàn bộ khu rừng Hắc Mộc, các bộ tộc, thế lực lớn nhỏ, thậm chí cả tộc trưởng của từng bộ tộc.

Vân Tịnh liếc nhìn Trình Vệ, người đang ngồi vẽ bản đồ thô sơ trên đất.

"Thằng này tuyệt đối là bảo vật!"

Cái đùi lớn này, ta phải bám cho chặt, không thể nào mất được!

Hắn thầm suy nghĩ đến viễn cảnh tương lai:

Một đội quân được huấn luyện bài bản như đặc công, có kỹ năng trinh sát, tập kích, ám sát và chiến đấu linh hoạt, có thể càn quét những kẻ mạnh hơn bằng chiến thuật du kích... Nếu có thể biến "Tộc Quỷ Ảnh" thành một lực lượng tinh nhuệ như vậy, thì dù phải đánh với lực lượng đông gấp mười lần cũng không phải là không có cơ hội chiến thắng.

Nhưng rồi, một ý nghĩ khác vụt qua trong đầu hắn.

"Khoan đã... ta đã lầm to rồi."

Những con người ở thế giới này không đơn giản như những gì hắn nghĩ.

Ở kiếp trước, dù hắn có giỏi đánh nhau đến đâu, dù hắn có kinh nghiệm chiến trường ra sao, thì những đối thủ mà hắn từng đối mặt cũng chỉ là con người bình thường.

Nhưng ở đây...

Những bộ tộc này không hề đơn giản.

Họ sống trong một môi trường khắc nghiệt, từ nhỏ đã phải chiến đấu để sinh tồn, thân thể của họ khỏe hơn người bình thường, sức mạnh của họ đáng sợ hơn những chiến binh hiện đại, kỹ năng chiến đấu của họ thậm chí còn vượt qua những gì hắn từng biết.

Một chiến binh cấp cao ở đây có thể tay không giết hổ, có thể bật nhảy lên cành cây cao, có thể chiến đấu hàng giờ mà không kiệt sức.

Nếu hắn nghĩ rằng chỉ cần chiến thuật đặc công là có thể dễ dàng áp đảo họ, thì đó là một sai lầm chết người.

Hắn hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm tay.

"Được, nếu thế giới này khắc nghiệt hơn... thì ta cũng sẽ trở nên khắc nghiệt hơn!"

Hắn không thể áp dụng hoàn toàn những chiến thuật cũ từ kiếp trước.

Hắn cần phải học hỏi lại từ đầu, cần phải tạo ra một con đường chiến đấu mới, kết hợp những gì hắn biết với những gì hắn có ở thế giới này.

Nhìn sang Trình Vệ, Vương Công, Triệu Thắng, Trương Lâm, Nguyễn Duyệt, Mã Ngọc, hắn biết rằng mình không còn đơn độc.

"Nếu ta có thể rèn luyện họ trở thành những chiến binh thực thụ... thì cho dù có phải đối mặt với cả khu rừng này, ta cũng không sợ!"

Trận chiến sinh tồn thực sự chỉ mới bắt đầu...

2. Xác Định Vị Trí

Sau một hồi suy nghĩ, Vân Tịnh quay sang Trình Vệ, giọng điềm tĩnh nhưng đầy nghiêm túc:

“Trình Vệ huynh, huynh có thể cho mọi người biết chúng ta đang ở vị trí nào không? So với bản đồ khu rừng này, chỗ chúng ta trú ẩn có phải là một vị trí an toàn không?”

Trình Vệ cười khẽ, dùng cành củi vẽ một vòng tròn trên bản đồ đất, sau đó đánh dấu một điểm nhỏ:

"Chúng ta đang ở khu vực rừng rậm phía Nam, gần bìa rừng nhưng không quá lộ liễu. Bên cạnh chúng ta là suối nhỏ, phía xa hơn là bãi chiến trường cũ. Nơi này có lợi thế về địa hình ẩn nấp, nhưng nếu bị phát hiện, chúng ta có rất ít đường rút lui."

Nghe đến đây, cả nhóm trầm mặc.

Vân Tịnh nhíu mày, suy ngẫm một lúc rồi hỏi tiếp:

“Vậy nếu tính theo địa thế này, xung quanh có bộ tộc nào đáng lo ngại không?”

Trình Vệ vẽ thêm vài đường, rồi chọc vào ba điểm gần hang động nhất:

1. Bộ Tộc Hắc Lang – Chỉ cách chúng ta khoảng nửa ngày đường, bọn chúng rất giỏi săn lùng, chuyên đánh du kích.

2. Bộ Tộc Xích Ngô – Cung thủ đáng gờm, giỏi phục kích, địa bàn chỉ cách chúng ta chưa đầy một ngày đường.

3. Bộ Tộc Bạch Lang – Cách chúng ta không xa, nhưng bọn họ hiện tại đang có tranh chấp với Hắc Lang, nên tạm thời không đụng đến chúng ta.

Nghe đến đây, Vân Tịnh trầm ngâm suy nghĩ.

"Nghĩa là… nếu muốn tiếp tục sống yên ở đây, ta phải tìm cách né tránh hoặc chế ngự ba bộ tộc này trước!"

Hắn quay sang nhóm của mình, ánh mắt sắc bén hơn:

"Chúng ta không thể để bị động nữa. Nếu muốn tồn tại, ta cần phải lên kế hoạch từ bây giờ."

Cả đám nhìn nhau, ai cũng hiểu, một cơn bão sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top