Chương 91: Trình Vệ Bắt Dê Về

Chương 91: Trình Vệ Bắt Dê Về

---

Sau một đêm ăn uống trò chuyện vui vẻ, cả nhóm ai nấy đều chìm vào giấc ngủ sâu để chuẩn bị cho hành trình mới vào ngày mai.

Buổi sáng tinh mơ, ánh mặt trời xuyên qua các kẽ đá, rọi vào hang động, những tia sáng ấm áp chiếu rọi lên những khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ. Tiếng chim rừng líu lo hòa cùng tiếng suối chảy róc rách, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.

Nhưng bỗng nhiên, “Bè… bè… bèee!!!”

Tiếng dê kêu vang trời vang đất khiến cả nhóm bật dậy trong bàng hoàng.

Vương Công là người đầu tiên bực bội ngồi dậy, bịt chặt hai tai, làu bàu chửi rủa:
“Mẹ kiếp! Đang ngủ ngon mà ồn ào quá vậy trời?”

Trương Lâm vẫn còn ngái ngủ, lảo đảo bước ra cửa hang vừa vươn vai ngáp dài, mắt lim dim. Nhưng ngay khi hé mắt nhìn ra ngoài, hắn bỗng đứng hình tại chỗ.

Trước mặt hắn là một đàn dê núi hơn 20 con, bị cột lại gọn gàng thành hàng dài!

Trương Lâm dụi mắt liên tục, lẩm bẩm:
“Chắc mình còn mơ… ảo giác thôi mà…”

Rồi để chắc chắn hơn, hắn tự vả vào mặt mình mấy cái chát chát!

“Á! Đau… đau thật nè! Vậy là thật à?”

Hắn vội quay đầu hét lên với đám trong hang:
“Ê, tụi bây! Ở đâu ra nguyên đàn dê bị cột lại nè?”

Nghe vậy, cả đám đang còn lơ mơ cũng bật dậy chạy ra ngoài. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều mắt chữ A, mồm chữ O.

“Ủa ủa? Dê thiệt hả? Sao tụi nó bị cột lại như tù binh vậy?” – Nguyễn Duyệt ngạc nhiên.

“Thế quái nào mà cả đàn dê bị cột lại ngay trước hang mình thế này?” – Mã Ngọc gãi đầu.

Triệu Thắng thì nhìn xung quanh rồi thắc mắc:
“Chẳng lẽ có ai đó tốt bụng đem dê đến cúng cho tụi mình chắc?”

Cả đám nhao nhao bàn tán mà không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lúc này, một giọng cười khoái trá vang lên từ một tảng đá gần đó:
“Hố hố hố! Tụi bây ngạc nhiên lắm hả?”

Cả đám giật mình quay đầu lại.

Thì ra… Trình Vệ đang đứng trên tảng đá, tay chống nạnh, mặt vênh lên đầy đắc ý.

Vương Công nhướn mày, khoanh tay nhìn hắn:
“Mày làm đấy hả?”

Trình Vệ cười khì khì, nhảy xuống, vỗ ngực tự hào:
“Chứ còn ai vào đây nữa! Đệ nhất lụm mót thiên hạ mà! Không chỉ lụm mót, tao còn biết lụm cả dê nữa đó!”

Vận Tịnh nheo mắt, khoanh tay nhìn hắn, giọng đầy nghi hoặc:
“Huynh kiếm đâu ra đàn dê này?”

Trình Vệ cười tít mắt, vỗ vỗ lên một con dê đang kêu "bèee bèee" khổ sở:
“Đêm qua ta đi lấy sữa dê cho hai con hổ con, tiện thể thấy đàn dê này không có ai canh giữ, nên ta lùa hết về đây luôn. Dê nuôi sẽ có sữa uống, có thịt ăn, có lông làm quần áo. Quá hời luôn rồi còn gì?”

Nghe đến đây, cả đám há hốc mồm.

“Mày nói gì? Mày… mày bắt nguyên đàn dê về luôn á?” – Trương Lâm lắp bắp.

“Ờ, thì sao? Tao thấy tụi nó đi lạc mà, lùa về giùm thôi chứ có gì đâu mà căng?” – Trình Vệ nhún vai, mặt tỉnh bơ.

“Nhưng mà… đây có thể là dê của bộ tộc nào đó, mày có nghĩ đến không?” – Trương Lâm cau mày.

Trình Vệ phẩy tay, cười hì hì:
“Thì tao có để lại dấu hiệu cho chủ của nó rồi mà! Nếu tụi nó tìm đến đây thì mình… giả vờ không biết gì. Hoặc cùng lắm thì… bỏ chạy thôi! Haha!”

Vân Tịnh nghe vậy, vỗ trán một cái bẹp, cười khổ:
“Thiệt luôn á? Lại thêm một cái của nợ nữa rồi trời ơi…”

Nguyễn Duyệt lo lắng nói nhỏ với Vân Tịnh:
“Vân Tịnh huynh, nếu mấy bộ tộc thổ dân phát hiện tụi mình trộm dê của họ thì chắc chắn sẽ bị truy sát…”

Mã Ngọc thì thầm:
“Phải nhanh chóng nghĩ cách xử lý vụ này…”

Cả đám bắt đầu bàn bạc xem nên làm gì với đàn dê, trong khi Trình Vệ vẫn cứ cười hớn hở, vỗ ngực khoe khoang chiến tích của mình.

Chẳng ai biết được, hành động này của hắn có thể sẽ kéo theo một cơn bão mới cho cả nhóm trong thời gian tới…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top